Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

_Tiểu Hạo sao thế ba..

_Mau dìu thằng bé lên phòng nghỉ ngơi đi.

_Dạ..

_Em uống miếng nước đi,em sao vậy?

Cậu nhìn trừng trừng anh,cái biểu hiện này của cậu anh chưa từng thấy nha.

_Trong tổ chức của anh có ai tên MT không?

_Sao,sao em lại hỏi điều đó?-anh hơi bất ngờ về câu hỏi đó,MT là người phía sau lưng anh,sẽ không bao giờ lộ diện chỉ khi có lệnh mới được xuất hiện.Còn không cậu ta luôn phải ở trong một căn phòng tối,lúc đầu là lệnh nhưng về sau cậu ta cũng không còn muốn rời khỏi căn phòng đó nữa.

_Anh chỉ cần trả lời có hay không?

_Có..

_Còn bao nhiêu chuyện anh tính giấu tôi nữa hả Hứa Gia Dương?Anh thừa biết cậu ấy là Minh Tề đúng không?

_Anh xin lỗi,anh không định giấu em nhưng một người trên giấy tờ đã không còn trên thế giới này em nghĩ cậu ta có muốn cho em biết là cậu ta còn sống hay không?-cậu im lặng nhìn anh,anh nói tiếp.

_Anh cũng chỉ tình cờ biết khi thấy tấm ảnh em và cậu ta chụp chung thôi.

_Sao anh có thể để cậu ấy sống như thế chứ.

_Là cậu ta muốn vậy,cậu ta rất nghiêm khắc với bản thân mình.Nói không chừng chắc bây giờ đã đi nhận phạt rồi.

_Phạt???

_Phải,cậu ta không được rời khỏi căn phòng đó trừ khi có lệnh,nếu trái lệnh sẽ bị đánh 200 roi.Nhưng dường như trước đây cậu ta chưa bao giờ phạm phải điều này vì cậu ta không muốn rời khỏi căn phòng đó.

_Mau..mau đến đó.-Thiên Hạo nắm tay anh giục.

_Nhưng anh nói trước sau khi đến đó em không được giận anh đâu đó.

_Anh đang nước đục thả câu hả?

_Em có đồng ý không?-anh cũng là sẵn nhân cơ hội này làm hòa với cậu,dù gì cũng không còn gì giấu cậu nữa rồi.

_Anh được lắm Hứa Gia Dương.-cậu thừa biết đã bị anh gài chỉ là ức chế,đường nào cậu cũng sẽ cho anh một bài học.

_Được thôi.

_Thiên Hạo con đi đâu vậy?-rõ ràng là cả anh và cậu cùng xuống nhưng baba lại chỉ hỏi mình đứa con dâu,anh cũng đâu dám ý kiến.

_Dạ con ra ngoài có chút việc,con xin phép đi trước.-thấy cậu vội vội,vàn vàn nên ông cũng không hỏi thêm.

_Nhớ đi đường cẩn thận nha.

_Dạ con biết rồi ạ.-anh quay về phía ông gật đầu chào ông lãng về hướng khác như không thấy.

Phía tổ chức..

_MT anh đến đây làm gì?

_Nhận phạt...-cái mặt nạ dường như che hết cảm xúc trên gương mặt của cậu.

_Tôi chẳng nghe thông tin gì cả?-hai người đó nhìn cậu ngạc nhiên nói.

_Tôi đến đây rồi cần thông tin gì nữa sao?-giọng nói Minh Tề lạnh lùng phát ra làm hai người họ không dám hỏi gì thêm,nói đúng ra Minh Tề có thể coi là thầy của họ vì từ ngày họ bước chân vào tổ chức một tay cậu huấn luyện nên.

_Dạ..

_Vậy xin đắc tội với anh rồi!

_Cái gì mà đắc tội với không đắc tội, chẳng phải một trong số mọi người đều ghét tôi lắm sao,bây giờ có dịp để trả thù rồi đó.-từ ngày bố mẹ cậu mất,với các vết xẹo chồng chéo lên người cậu chẳng còn tin vào tình người nữa,cậu luôn có cảm giác cả thế giới này ghét cậu.

_Chúng tôi xưa giờ chưa bao giờ có ý nghĩ đó.

_Đừng nhiều lời nữa,hành hình đi.-cậu thở dài,nằm trên miếng gỗ hình chữ T đó,hai người họ cầm roi da ra,tay vẫn không nỡ đánh xuống.

Chát..chát

Minh Tề liếc lên nhìn

_Là chưa ăn cơm hay các cậu đang đuổi ruồi vậy hả,tôi dạy các cậu như vậy sao?-Minh Tề quát.

Hai người họ nghe hoảng hồn,lâu rồi mới bị người đó quát nên liền đi lực đúng như đánh phạt những tên khác.

Chát...chát..chát..chát...chát...chát..chát...chát..chát..chát...chát..chát...chát...chát.
.chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

Minh Tề cắn môi chịu đựng,hình phạt trong đây không đơn giản chỉ là đánh mà họ đã được tập luyện rất nhiều,nên mỗi roi đánh xuống đều mang một lực sát thương khá lớn, roi da đánh đến nổi cả quần cậu cũng bị rách phá da chảy máu.

Chát...chát..chát..chát...chát...chát..chát...chát..chát..chát...chát..chát...chát...chát.
.chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát..chát..chát...chát...chát..chát...chát..chát..chát...chát..chát...chát...chát.
.chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

Thấy Minh Tề ngày càng gồng họ dừng lại hỏi thăm cậu.

_MT anh có chịu nổi nữa không?

_Tôi có kêu các cậu dừng lại không?-cậu cố nói.

_Tôi sợ anh chịu không nổi nữa..-nhìn xuống đâu đâu cũng là máu,ướt đẫm quần rơi xuống sàn gỗ.

Chát...chát..chát..chát...chát...chát..chát...chát..chát..chát...chát..chát...chát...chát.
.chát...chát...chát...chát.

Gia Dương với Thiên Hạo vừa đi tới đã nghe tiếng roi vun vút rơi xuống.

_Anh mau kêu họ dừng lại đi.-Thiên Hạo vừa đi tới đã thấy Minh Tề tay cào chặt thanh gỗ.

_Mau dừng tay lại.-Gia Dương vừa nói họ liền dừng,cuối đầu cung kính chào.

_Chủ nhân.

Minh Tề nhìn lên thấy Thiên Hạo đứng cạnh Gia Dương thì mỉm cười nhẹ với cậu.

_Dừng ở đây không đánh nữa.

_Chủ nhân vẫn chưa đủ số roi.-Minh Tề nhìn anh nói.

_MT cậu định cãi lệnh?

_Dạ tôi không dám.

_Mau đưa cậu ta về phòng đi.

_Dạ,thưa chủ nhân...

Minh Tề được đưa về phòng,Thiên Hạo cũng vào theo.Thiên Hạo lâu vết thương cho Minh Tề.

_Việc này để chúng tôi làm được rồi,anh cứ nghỉ ngơi đi ạ.-A Khương nhìn Thiên Hạo nói.Thấy chủ nhân dẫn đến nên họ cũng biết đây không phải là nhân vật tầm thường rồi.Thiên Hạo nhìn lên Gia Dương,anh thầm hiểu ý cậu nên nói.

_Cứ để em ấy làm,mọi người ra ngoài hết đi.-chỉ một câu nói của anh,mọi người đã giải tán.Anh cũng ra ngoài dành không gian riêng tư cho hai người.

Thiên Hạo lấy khăn chậm mồ hôi trên cổ của Minh Tề,cậu lấy tay định gỡ miếng mặt nạ xuống thì Minh Tề ngăn lại.

_Đứng tháo xuống,tớ không muốn để cậu thấy rõ gương mặt gớm ghiếc của tớ.

_Minh Tề,đối với mình dù thế nào đi nữa gương mặt của cậu là đẹp nhất.-Minh Tề cười khổ.

_Cậu thật là biết an ủi người khác đó.-Thiên Hạo gỡ mặt nạ xuống,bây giờ cậu mới thực sự nhìn rõ gương mặt của Minh Tề.

_Cậu đã chịu khổ nhiều rồi,từ nay bọn mình sẽ bảo vệ cậu.Tôi hứa đấy.

_Thiên Hạo,cám ơn cậu.

_Cậu chịu đau chút.-vết thương làm cho Thiên Hạo không dám cởi cái quần đó ra,mà cậu phải cắt.

_Không sao cậu cứ làm đi tớ chịu được.-Minh Tề cắn răng chịu đựng,trên mông cậu không còn chỗ nào lành lặn,nhìn rất đáng sợ.

_Sao cậu lại ngốc như vậy chứ,sao cứ tự nghiêm khắc với bản thân mình làm gì hả?

_Ở cương vị của tớ,nếu tớ không nghiêm khắc thì tớ có thể chỉ dạy ai chứ.Chỉ có thể làm gương cho mọi người thấy.

_Cậu có thể không làm cũng được mà.-Thiên Hạo có chút thút thít.

_Cậu yên tâm Thiên Hạo,tớ vẫn rất ổn.Thật đó.-Minh Tề an ủi Thiên Hạo vì không muốn cậu ấy vì mình mà phải đau lòng.

Sau khi đắp thuốc xong,cậu nhìn Minh Tề nói.

_Tớ hứa với cậu,tớ sẽ cùng Gia Dương giữ lại tổ chức này.

_Cảm ơn cậu Thiên Hạo,cậu thật tốt.

_Đừng cảm ơn tớ,cậu nghỉ ngơi đi.-Minh Tề gật đầu rồi nằm thiếp đi vì mệt.Thiên Hạo đi ra,anh nãy giờ vẫn luôn ngoài cửa đợi cậu..

_Gia Dương em có chuyện muốn nói với anh.

___________________End chap______________

Noel người ta đi chơi,còn tui vẫn bị cách ly ở nhà.Ức á😌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net