Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

39

Triam1118LN

Thiên Hạo đứng trên lầu vẫn luôn quan sát,nửa muốn xuống nửa muốn không cho đến lúc thằng con trai không chịu nổi nữa ngã lăn xuống cậu mới lật đật chạy ra cửa,Gia Dương không hiểu chuyện gì cũng chạy theo.Nó ngã xuống nằm co ro,
Cậu bế xốc nó lên người bản thân cậu cũng ướt sũng,bây giờ nó cũng đã to lớn ra dáng thiếu niên thật sự nên phần di chuyển cũng chậm hơn.

Cậu thay đồ cho nó,lấy khăn lau vội tóc nó.Thấy vết thương trên người nó cậu càng xót,nhưng sao vết thương lần trước lại lâu lành như thế nhỉ.

"Ba..ba" nó mơ sảng gọi cậu,cậu nắm lấy tay nó.

_Ba đây..

"Con mệt,mệt quá"..-nó thều thào nói.

_Ba biết,sẽ không sao đâu.- Cậu thủ thỉ bên tai nó,Gia Dương nhìn qua cậu.

_Em đi thay đồ đi,ướt hết người rồi.

_Không em chờ con tỉnh đã.-anh liếc cậu một cái.

_Biết chừng nào con mới tỉnh lại, nước mưa ngấm vào người em rồi đổ bệnh luôn thì sao? Đi nhanh lên anh chăm sóc con cho.-thấy cậu vẫn lưỡng lự anh nói thêm.

_Anh không muốn muốn nhắc lại lần hai đâu nha.

_Dạ giờ em đi..-lâu rồi mới thấy cậu nghe lời vậy.Cậu thay đồ xong liền đi xuống.

_Tiểu Bạch con phải mau hết bệnh đi đó.

3 tiếng sau...

Anh mang cả laptop qua để làm việc,dù ở nhà nhưng chuyện trên công ty thì còn quá nhiều thứ để mà giải quyết.Anh vươn vai nhìn thấy Thiên Hạo chăm chút kĩ cho Tiểu Bạch thì Gia Dương lắc đầu cười vì anh biết lúc nào cũng vậy,cậu mà phạt Tiểu Bạch cho đã rồi tự đau lòng thôi,9 năm quá đủ để anh hiểu ba con họ.

_Anh không thấy con đang bệnh hay sao mà còn cười được nữa.-cậu liếc anh,bực bội .

_Anh là đang vui vì ba con em làm lành lại.

_Thôi đi anh đừng lươn lẹo..-anh tằng hắng cậu cũng biết bản thân lỡ lời nên nói.

_Em xin lỗi.

Ông Gia Nghi dẫn hai đứa nhỏ đi chơi về thì thấy mặt Thiên Hạo bí sị,ông hỏi.

_Con sao vậy Thiên Hạo,ai bắt nạt con hả?

_Dạ không có ba,do con lo lắng cho Tiểu Bạch thôi.

_Thằng bé bị sao.

_Dạ..dạ lúc nãy con phạt nó,xong nó xỉu trước nhà là lỗi của con,tất cả là lỗi của con.Con nên phạt thằng bé như vậy.-cái vẻ mặt của cậu làm cho ông biết cậu hối hận đến mức nào.

_Con cũng đừng tự trách bản thân mình quá,thằng bé sẽ không sao đâu.-ông vỗ vai an ủi cậu.

_Anh cả sẽ khoẻ đúng không ba?-Tri Hoa ngước lên nhìn ba hỏi.Cậu vuốt tóc con bé.

_Sẽ không sao,chắc chắn sẽ không sao đâu con.

_Vậy Tri Hoa sẽ lên vẽ tặng anh cả một bức tranh thật đẹp.Cho anh ấy mau hết bệnh có được không?-nó mở xoe tròn mắt nhìn baba nói.

_Umh,Con gái của ba là giỏi nhất.-nó cười tươi nhìn baba và bố rồi cùng Tiểu Khai lên phòng.

Ngày hôm sau nó mới tỉnh dậy nguyên người đau nhứt,nó cảm thấy ngứa cổ họng nên ho vài cái.Thiên Hạo đi tới cửa nghe vậy liền chạy vào.

_Con cảm thấy trong người thế nào rồi?

_Con ổn.-nó lạnh nhạt nói hai từ.Thiên Hạo cũng không chấp nó vì biết nó đang bệnh.

_Con ăn cháo đi.

_Con không đói,cũng không muốn ăn.-nó chẳng thèm nhìn tô cháo.

_Con đang nói chuyện kiểu gì vậy hả?-Gia Dương bực bội lên tiếng vì nhìn thấy Thiên Hạo vì nồi cháo đó mà đã ngồi nung nồi cháo hơn 3 tiếng đồng hồ thậm chí tay còn bị bỏng lúc múc cháo ra giờ cái bản mặt Tiểu Bạch lại thái độ vậy nên anh có phần khó chịu.

_Thôi anh,con đang bệnh.

_Đang bệnh thì có quyền hành xử như vậy hả,ai cho con vô lễ như thế.Càng lớn càng hư là sao?

_Vậy nên con mới muốn ra ngoài ở.

_Không được,ba không đồng ý.

_Con mệt rồi,ba với bố ra ngoài giúp con.

_Cái thằng này,con ăn nói kiểu gì vậy hả bệnh đến ấm đầu luôn rồi hay sao,con biết ba con..

_Thôi anh ra cho con nghỉ ngơi.Chắc con đang mệt.-cậu lắc đầu nhìn anh,anh đành đi ra.

_Lát nhớ ăn nha con.

Cậu để tô cháo lại rồi bước ra ngoài.Nó nhìn tô cháo rất muốn ăn vì ba nấu cho nó mà,nhưng nó không thể ăn vì nó sợ cái mãnh lực tình cảm mà baba dành cho nó.

_Em đi qua thăm Minh Tề tí.

_Thiên Hạo em nghỉ ngơi đi,hôm qua giờ em cứ chạy tới chỗ này lại chạy tới chỗ kia,em lại không ăn uống cho đàng hoàng lỡ bệnh cũ em tái phát thì làm sao anh dám gặp mặt ba mẹ vợ.

_Em không sao đâu.

_Anh nói em có nghe lời không,mau về phòng cho anh.

_Gia Dương em thật sự không sao mà.

_Em muốn làm gì thì làm..-anh bực đóng mặt lạnh với cậu,cậu đành nghe lời bước vào phòng.

Những ngày sau đó,Tiểu Bạch cứ lầm lì trong phòng không ra ngoài cũng chẳng chào hỏi ai,cái tính khí đó làm Gia Dương khó mà chấp nhận được,cũng đúng thôi anh sống trong môi trường lễ giáo nên đã quen nề nếp.Dù thích hay không thích,dù muốn hay không muốn anh đều phải chào hỏi.Giờ thằng con trai ương bướng đến bá Lạc Hạ đến thăm nó,nó cũng chả mở miệng hỏi thăm.

_Gia đình này ai nợ con điều gì à!

_Hay con muốn kiếm chuyện,con biết ba con vất vả như thế nào với con không?

_Con cũng không muốn ba vất vả nữa,càng không muốn làm gánh nặng của gia đình.

_Chẳng ai xem con là gánh nặng cả,ngoài bản thân con nghĩ thế,con nên nhớ không phải những điều con nghĩ luôn là đúng.Bố muốn con suy nghĩ,nếu con nhất quyết ra ngoài ở bố sẽ cho con đi.-anh bước ra khỏi phòng nó.

3 ngày sau..

_Hình như có ai ở nhà mình đúng không Tiểu Hạo?-cậu ngơ ngác nhìn ông Gia Nghi.

_Dạ,dạ đúng rồi ba..anh Gia Dương chưa nói với ba ạ?-cậu nuốt cái ực nhìn anh.

_Anh tưởng em nói với ba rồi nên anh không nói.

Ông không nói gì vẫn tiếp tục ăn,sắc mặt có phần thay đổi cả anh và cậu đều nhận ra điều đó nên cậu nói.

_Ba,cậu ấy là bạn của con,con xin lỗi vì quên xin phép ba mà đã cho cậu ấy vào nhà ở.

_Là lỗi của con, người của con mà con quên nói..

_Người của anh?là người ở công ty đến đây làm việc?

_Dạ,không phải là người của công ty.

_Vậy cậu ta ở đâu?-Thiên Hạo giựt giựt cái quần của anh.

_Cậu ấy trong tổ chức của con.

_Cậu đang chọc điên tôi lên đó à.Cả Thiên Hạo hôm nay con cũng đồng tình cho nó làm như vậy luôn là sao hả?

_Là ý của con ba đừng trách Tiểu Hạo.-cậu nhìn anh,sao lại là ý của anh được chứ chính cậu là người một mực đòi đưa về mà.

_Hứa Gia Dương anh ngày càng hay lắm rồi, chuyện gì anh cũng tính qua mặt tôi đúng không?

_Đi ra khỏi nhà,ra khỏi nhà lập tức cho tôi.

Gia Dương vẫn ngồi đó,ông tức giận nói.

_Anh không đi,được tôi sẽ đi.

_Ba con xinba,xin ba đó.Ba đừng đi.-Thiên Hạo nắm lấy cổ tay ông.

_Là lỗi,lỗi của con hết.Con là người kêu Minh Tề về,nếu đi con sẽ là người đi.

_Thiên Hạo em lên nhà đi,dù gì chuyện này trước sau gì ba với anh đều phải giải quyết...mau lên...

_________________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net