Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

Thiên Hạo lên phòng trả lại không gian riêng cho hai người,vì cậu biết nút thắt này chỉ có Gia Dương mới gỡ được như chuyện của cậu và Tiểu Bạch vậy,Gia Dương quỳ xuống hướng về phía ông nói.

_Từ trước đến nay con chưa bao giờ có ý dối gạt ba.Con biết chuyện nhận băng đảng ấy là việc không nên làm càng không nên giấu ba,nhưng con sợ ba rời xa con và con càng ích kỷ mà che đậy tất cả lỗi lầm của bản thân.Con không dám xin ba tha thứ cho con,con đã là một người bố nên con càng hiểu rõ nỗi lòng của ba hơn ai hết.Ba đánh mắng con con cũng không dám nói tiếng nào,chỉ xin ba đừng vì con mà suy nghĩ đến bệnh.Ba là người quan trọng nhất cuộc đời con.-từng cảm xúc cứ ồ ạt về trong bản thân anh.

_Vậy sao trước nay làm con không nghĩ đến cảm nhận của ba,con nói ba quan trọng nhưng hết lần này đến lần khác con đều nói dối,con đều giấu ba và luôn nói cho ba sau cùng .Ba không hiểu định nghĩa từ quan trọng trong con là gì?

_Chuyện con nhận tổ chức đó con nghĩ ba không biết sao?cái lần Tiểu Hạo giả chết, người của con đã đến đứng từ đằng xa nhà, bá Lạc Hạ của con đã điều tra,lúc đó thực sự ba cũng không biết phải xử lí như thế nào.Bá Lạc Hạ của con khuyên ba nên giữ bí mật và hãy làm như không có chuyện gì xảy ra.-anh hơi bất ngờ về điều ba vừa kể có lẽ ba giấu trong lòng đã lâu,hèn chi những năm nay ba cứ úp úp mở mở,khiến anh không hiểu ba muốn nói đều điều gì,giờ cuối cùng anh cũng đã hiểu.

_Mấy năm nay băng đảng của con không làm điều gì xấu cũng coi như ba không đến nỗi thất vọng vì con,nên ba cũng chẳng muốn khơi lại chuyện đó làm gì,Thiên Hạo chấp nhận con chẳng lẽ ba lại không thể khoan dung bỏ qua cho con hay sao,chỉ là ba muốn xem con giải thích với ba như thế nào.Cuối cùng thì sao con lại chọn cách lấy dao đâm vào người mình.Gia Dương con biết lúc đó cảm nhận của ba là gì không,con có biết ba đau lòng đến mức nào không?máu con cứ chảy ba không tài nào khiến nó dừng lại được,ba rất sợ,sợ cứ thế mất con thêm một lần nữa.Còn bản thân con cứ vô tư làm như thế.-ông hít sâu thở dài,nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống.

_Ba, con xin lỗi.Con biết sai rồi,ba đừng giận con nữa có được không?

_Con không phải là đứa con nít ba tuổi làm sai thì liền có thể bỏ qua,con bây giờ đã là bố của 4 đứa trẻ rồi không thể nói bỏ qua là có thể vỏ qua dễ dàng được.-ba nhắc làm anh chợt sững người nhớ lại thì ra mình cũng gần 40 rồi,ba anh bữa nay cũng đã có vài cọng tóc bạc rồi không ngờ thời gian lại trôi đi nhanh thật.

_Con xin chấp nhận mọi hình phạt,chỉ cần ba có thể chấp nhận con một lần nữa,con xin ba chỉ một lần này nữa thôi.-ánh mắt hối lỗi của anh làm ông liền mềm lòng,ông biết thật ra dù con trai có lớn bao nhiêu đi nữa thì trong mắt ông vẫn là đứa bé 10 tuổi được ông nhặt về chăm lo từng chút.

_Vậy con nghĩ xem với các tội của con thì phải xử phạt như thế nào?

_Dạ tội giấu diếm 100 gậy,tự làm tổn hại thân thể 200 gậy và tội làm baba buồn lòng 300 gậy.Tổng cộng là 600 gậy.

_Sao tội baba buồn lại tăng nhiều vậy?

_Vì con bất hiếu ba nuôi con lớn lên cho con tất cả mọi thứ mà ba có,mà con lại vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến ba ngày một hao gầy vì con.Nên con càng thấy bản thân mình tội nặng hơn.

Ông có chút ấm lòng nhưng ông cũng không nỡ ra tay như vậy với Gia Dương,đánh con trai 600 gậy xong chắc ông đi hốt xác con trai mình luôn quá.Đang suy nghĩ chợt có tiếng gọi lớn của Thiên Hạo.

_Anh ơi,ba ơi Tiểu Bạch bị sao này.-Thiên Hạo la lớn ông Gia Nghi và Gia Dương lật đật chạy lên.

_Sao vậy em.

_Con ngày càng sốt cao,tay con không hiểu sao bị bầm đốm đốm nữa này.

_Không lẽ..mau đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện.-Gia Dương chạy xuống lấy xe,cậu nhìn anh ngơ ngác.Ông Gia Nghi nhìn cậu giục.

_Mau,mau đưa thằng bé đi đi con.

_Dạ...dạ..ba.

Tiểu Bạch được đích thân giáo sư Hồ khám cho vì là chỗ quen biết của Gia Dương nên mọi thứ càng chỉnh chu hơn.

_Con của cậu bị ung thư máu điều bây giờ chúng ta nên làm là tìm loại tủy phù hợp nhất cho bệnh nhân.

_Nhưng con tôi đi khám thường xuyên sao lại có thể bị bệnh mà không biết được chứ?

_Anh là người dẫn bệnh nhân đi khám định kỳ?

_Lúc trước là như vậy nhưng khoảng 2 năm nay thì Tiểu Bạch đều tự đi khám.-cậu cũng ngớ người ra lúc này mới  nhớ lại sự bất thường của con trai.

Nửa năm trước...

Thiên Hạo lui cui dưới bếp hấp món trứng,Tiểu Bạch đi về nhìn thấy baba nó không như lúc trước mà nhào tới ôm chầm baba và lén nếm món baba nấu nữa,nó trầm tư một cách kì lạ.

"Nay con khám sức khoẻ sao rồi"

"Dạ..dạ mọi thứ đều tốt hết baba"-giọng nó trầm lại.Tay gãi đầu cười nhẹ.

"Tốt hết mà sao bộ dạng con kì vậy?"

"Dạ do hôm nay trên trường có bài luận khó quá nên điểm không cao"

"Không sao đâu con,con đã cố gắng rồi mà"

"Dạ,con xin phép về phòng"

Cậu cũng không hỏi gì thêm, nó buồn buồn đi lên phòng,tới tối xuống mắt nó hơi sưng bố nó hỏi thì nó bảo do ngủ nhiều nên mới thế.

Hiện tại

_Ai là ba của Tiểu Bạch.

_Là tôi..

_Không ý tôi hỏi là ba ruột..-cậu đơ ra nhưng rồi lại nói.

_Tôi là ba ruột của nó.-cậu vỗ ngực xưng danh làm anh có chút khó xử.

_Em,ý bác sĩ hỏi ai là ba ruột thì phần hiến tủy sẽ dễ dàng hơn,vì họ cùng huyết thống với nhau.

_Nhưng đâu nhất thiết phải ba ruột mới phù hợp đâu chứ.

_Đúng là như vậy, nhưng 1000 người chỉ có 1,2 người phù hợp với loại tủy mà bệnh nhân cần thôi,nếu như là ba ruột thì xác xuất sẽ cao hơn.-Giáo sư Hồ nhìn cậu giải thích cặn kẽ.

_Nhưng bây giờ biết tìm ba ruột của thằng bé ở đâu chứ,chẳng phải là anh biết rõ nhất sao.Mình còn không biết ba mẹ ruột nó còn sống hay không đừng nói đến chuyện hiến tủy.-lúc này Tiểu Bạch mơ hồ tỉnh dậy.

_Con không sao hết,cho con về nhà đi.Con không muốn ở đây đâu.-nó nháo nhào đòi đi về.

_Anh với giáo sư Hồ ra trước đi,em có chuyện muốn nói với con.-anh gật đầu cùng giáo sư Hồ ra ngoài.

_Tiểu Bạch con bình tĩnh,sẽ không sao đâu.

_Ba,con biết sức khoẻ của con như thế nào.Baba đừng cố gì con nữa.

_Con biết rõ tình trạng của con?-nó gật gật.Cậu nổi nóng giọng từ ngọt ngào chuyển sang lạnh lùng

_Con tốt nhất ở yên đó chữa bệnh cho thật tốt,dù 1% ba cũng không từ bỏ.Mà con càng ngày gan to lớn mật rồi,chuyện này cũng dám giấu baba.-cậu giận thật sự,nó có biết là nó đang trêu đùa với sự sống của mình không vậy?

________________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net