Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

42

Triam1118LN

"Hoàng hôn thật đẹp"

Nó ngồi ở bãi biển tận hưởng những tia nắng cuối cùng,lột chiếc áo blouse trắng ra để bên cạnh đôi dép được xếp ngay ngắn kế bên,nó mỉm cười bước theo hướng biển.Những cơn sóng nhỏ lăn tăn làm nó nhớ đến buổi đi biển cùng với baba.

"Hỏi nó có tiếc nuối không"

"nó có"

"Hỏi nó điều may mắn nhất từ lúc nó sinh ra là gì"

"Là nó được gặp baba"

"Hỏi nó có từng hối hận vì điều gì không"

"Nó có,vì nó đã làm cho người yêu thương nó phải buồn và khóc vì nó"

Nó từng nghĩ nó là đứa trẻ bất hạnh nhất nhưng giờ nó có thể nói với tất cả mọi người nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất.Nó cảm ơn cuộc đời vì đã cho nó cái cơ hội cảm nhận được tình cảm thiêng liêng đó,trong phúc chốc giọt nước mắt đầu tiên của nó rơi.Nước biển đã đến đầu gối,nó lại tiến thêm chút nữa,chút nữa và chút nữa...

Thiên Hạo chạy đi quanh bờ biển đều không thấy nó,đến cậu mệt quá dừng chân lại chỗ phiến đá nhìn ra bãi cát thấy cái gì đó đi gần lại thấy chiếc áo blouse trắng mới nhớ lại lúc coi camara thấy Tiểu Bạch khoác đi,nhìn đôi dép kế bên cậu càng khẳng định điều đó.Cậu dần mất bình tĩnh,cậu chạy về hướng biển xung quanh chẳng thấy gì cả,người cậu ướt sũng,cậu như mất hết bình tĩnh mà gào lên.

"Tiểu Bạch"

Tiếng hét trong vô vọng,cậu khóc...khóc rất nhiều.

"Con trai con đang ở đâu vậy,đừng doạ ba có được không,chúng ta vẫn còn cơ hội mà..."

Người Thiên Hạo ướt,mắt cũng đẫm lệ  cậu nhìn quanh dòng biển vẫn không thấy cho đến tối.Người cậu hoà lẫn với cát,cậu thực sự mệt đến lã người.Đầu tóc bù xù thật chẳng có thể nhận ra cậu nếu nhìn thấy bộ dạng này.

Gia Dương gọi cho cậu mãi đều không liên lạc được,gọi cho Gia Minh thì mới biết cậu đến bãi biển đó.Trời tối đen như mực,anh điều toàn bộ số người đi kiếm Tiểu Bạch đều đến bãi biển,mất khoảng 15 phút anh mới tìm thấy Thiên Hạo người cậu vẫn ướt,cậu ngồi co rúm lại rung rẫy.Anh vội lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác lên cho cậu.

_Thiên Hạo,em làm anh thật sự lo đó anh gọi điện thoại cho em không được.-cậu đưa điện thoại của cậu cho anh.Nó cũng bị tắm nước lúc cậu chạy ra biển,trên tay còn cái áo blouse trắng và đôi dép của Tiểu Bạch.

_Chuyện gì xảy ra vậy.

_Em không tìm thấy con...-cậu khóc rưng rức.

_Em yên tâm anh cho người phân tán ra rồi sẽ có manh mối thôi em đừng lo.-điều bây giờ anh chỉ cơ thể nói với cậu là như vậy.

_Nhưng sao đôi dép của con em lại tìm thấy ở đây chứ.Con sẽ không sao chứ anh.-câu hỏi trong vô vọng của cậu làm anh đau lòng,sự thật thì chẳng phải khách quan như thế.Nước biển ở đây rất sâu theo dòng hải lưu thì có thể cuốn người khác trôi qua biển lớn.

_Mình về trước nhé.

_Không...em phải tìm con,chắc chắn con còn ở quanh đây.-cậu vừa nói,vừa khóc anh cũng không cầm lòng được.Môi cậu tím tái,người càng lúc càng rung,anh không chịu nổi nữa đành bế cậu đi lên xe.

_Gia Dương thả em ra,em phải đi tìm con.-cậu vùng vẫy...

Sáng hôm sau...

Chát...chát...chát

_Có phải con cố tình để Tiểu Bạch đi không?-

Gia Minh nhìn lên anh,ánh mắt nhóc lúc này là sự thất vọng.

_Nó vốn dĩ không dành tài sản với con,tất cả là của con rồi.Con còn muốn gì nữa?-nó cười nhạt.

_Đến bố cũng nghĩ con như vậy,bố ruột mình còn nghĩ con mình như vậy thì người ngoài sẽ nghĩ gì về con chứ.Con hiểu ý của bố.Bố yên tâm toàn bộ tài sản đó con sẽ không lấy một xu,nếu bố sợ có thể làm giấy cắt đứt mối quan hệ với con trai ruột mình.-cả hai đều lớn tiếng, Thiên Hạo đầu như búa bổ đi xuống.Thấy Gia Minh mặt đỏ bừng rơi nước mắt còn chồng thì quay về hướng khác.

_Hai người sao vậy,Gia Minh sao con lại khóc.

_Con xin lỗi ba,là lỗi của con là con để anh cả đi.Tất cả là vì cái tài sản này.Vừa lòng bố rồi chứ ạ!-nó nắm lấy tay Thiên Hạo,rồi nhìn qua Gia Dương.

_Không phải là lỗi của Gia Minh đâu,là con.Con xin Gia Minh làm như vậy.Em ấy chưa từng muốn có ý định để con đi.-Tiểu Bạch lúc đó cũng lên tiếng.

Tối hôm qua...

"Hình dáng đó sao lại quen thuộc đến như vậy...

_Baba...-nó chạy ra ôm baba lại.

_Sao ba lại ra đây,sóng biển lớn như thế này nữa.-bất giác cậu nghe tiếng nó,nỗi hạnh phúc trong cậu vỡ oà.Cậu đánh vào người nó.

_Con bỏ đi đâu thế hả?con biết mọi người lo lắng cho con lắm không?-nó đứng yên lúc này nó cũng khóc.

_Con xin lỗi..

Vốn dĩ nó định ra tắm biển để nhớ lại cái giây phút lúc bên gia đình nhưng sức khoẻ của nó bây giờ không được tốt nữa,nên mới ra liền cảm thấy lạnh đi vào rừng kiếm củi đốt,ai dè đâu lại lạc luôn trong đó vì trời quá tối,may mà nó thấy mấy ánh đèn nên mới lần mò theo mà chạy ra.Đến chạy ra thì nó thấy hình dáng quen thuộc của baba"

Hiện Tại...

_Con còn dám nói,xem con hết bệnh rồi baba xử con như thế nào,con quậy cả nhà như gà bay chó chạy luôn đó.-Thiên Hạo nhìn nó mắng yêu.

_Sao anh lại đánh con nữa rồi thật là..

Ting ting

_Có kết quả rồi,tủy của Minh Tề rất phù hợp với Tiểu Bạch.

_Vậy...vậy là Tiểu Bạch được cứu rồi.Tốt quá,tốt quá...-ánh mắt cậu ngập tràn sự vui sướng.

_Chúc mừng anh..-Gia Minh đập vai Tiểu Bạch rồi đi lên phòng.Nó lại tự bôi thuốc lên vết roi của mình,tất cả các vết roi cũ đều đã liền xẹo,vết roi này rồi cũng sẽ nhanh liền thôi.Chỉ là vết thương trong lòng nó sẽ mãi ở đó.

Có lẽ mọi người đều nghĩ Tiểu Bạch mới là đứa bé đáng thương nhất nhưng chính Gia Minh mới là đứa trẻ đáng thương,từ nhỏ nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ,luôn cố xô người khác ra khỏi cuộc đời mình lúc mẹ nó mới mất.Nó tỏ ra là đứa bé ngông cuồng,hiếu thắng,ích kỉ và tham lam để người ta chú ý đến nó nhưng nó có cảm giác chẳng ai quan tâm nó thật sự,họ luôn quay qua nói"sao con không thế này,sao con không thế kia nhưng có ai từng hỏi nó là"Con có cần gì không?".Hay"Con thích gì nhất."Con sợ điều gì nhất?" nhưng chẳng ai hỏi nó về những điều đó cả.Nó đã tự lớn lên như thế.Nỗi đau lần này lại lặp lại,nó ngưỡng mộ Tiểu Bạch ngay trong căn nhà của nó..chiếc lá cuối cùng trên cái cây nó trồng rụng xuống,nó từng hi vọng cái cây đó sẽ ra được thật nhiều lá nhưng chắc là nó tự hão huyền rồi,nó nở một nụ cười lạnh...

_________________End chap_______________

Cả nhà ăn tết sao rồi,chắc vui lắm nhỉ.Còn tui thì bận sấp mặt,bây giờ mới nhoi lên một chút.Chúc cả nhà năm mới bình an.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net