Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

Tối hôm đó..

Thiên Hạo cầm cốc nước cam lên phòng Gia Minh,thấy đèn sáng nên cậu đoán chắc là nhóc chưa ngủ.

_Tiểu Minh cho ba xin lỗi vì chuyện lúc sáng.-nhóc nhìn qua.

_Chuyện gì ba?

_Ba không nên nhắc lại quá khứ nhưng thật lúc đó ba rất rối,chỉ muốn đi tìm Tiểu Bạch nên ba mới hỏi con thế,ba thật sự không có ý gì cả.Con đừng buồn ba nha.

_Dạ không sao đâu ba,con không nghĩ gì hết.

_Cám ơn con,để ba xem vết thương của con.-cậu vạch cái áo ra.

_Con không sao thật sự không sao mà.-nó kéo cái áo lại.Thiên Hạo không nói gì tỏ vẻ mặt nghiêm túc nên nó đành thuận theo.

3 vết roi chồng chéo lên nhau có vết thành lằn dài đỏ rực,có vết tứa máu nhẹ,roi da đen mà nên lực sát thương của nó cũng rất đáng nể.Cậu tỉ mỉ sức thuốc cho nó.

_Lần sau bố con mà đánh thì con cứ chạy biết chưa.-cậu nhìn mà xót vì vốn dĩ nó cũng không đáng tội gì,nếu Tiểu Bạch không muốn đi thì chẳng ai có thể lôi đầu kéo cổ nó đi cả.

_Dạ ông ấy muốn đánh thì đánh thôi,chạy làm gì ạ!-anh gõ nhẹ đầu nó một cái.

_Sao con ngốc vậy hả,có những chuyện con đâu có sai vì sao vẫn chịu đòn chứ.Con phải nói ra cho bố con hiểu.

_Dạ thôi không sao đâu,con quen rồi.Ba cũng về nghĩ ngơi sớm,mai phẫu thuật cho anh cả rồi.

_Ừ,con cũng nghỉ ngơi đi..

_Dạ..

Chính vì cái câu không sao đâu của Gia Minh là cho Thiên Hạo nghĩ mãi.Cậu tự hứa với bản thân phải tốt hơn với nhóc nữa.

______________

1 tháng sau...

Cả nhà vừa ngồi ăn bánh,uống trà chiều xong.Tri Hoa và Tiểu Khai được Gia Minh dẫn đi chơi theo mệnh lệnh của ông nội.Nhà chỉ còn 4 người ông Gia Nghi,Gia Dương, Thiên Hạo và Tiểu Bạch.

_Ba nghĩ hôm nay cũng đến lúc chúng ta nên tính nợ với con của chúng ta rồi  Thiên Hạo nhỉ?-ông nhìn qua cậu.

_Dạ con cũng nghĩ như thế.

Hai con người kia liền xanh mặt,Tiểu Bạch còn rớt luôn cả miếng bánh đang cầm trên tay.

_Gia Dương,lên phòng ba.-ông nhìn thằng con trai nói.

_Tiểu Bạch, con cũng đi theo ba.

_Dạ....

Phòng ông Gia Nghi

Anh biết đường nào cũng đến ngày này,khất lâu vậy tưởng ông quên roiif bỏ qua cho,ai dè đâu là ông chọn ngày,hèn chi mấy hôm nay nấu toàn đồ ăn bổ dưỡng thì ra là để có sức ăn đòn mà.

_Con lại suy nghĩ cái gì nữa đó?

_Dạ không,không có gì.

_Ờ...cái chuyện hôm bữa nên tính thế nào nhỉ?

_Dạ chuyện gì ba!!!!

_Con tính giả mù sa mưa à,hay đang tính giỡn mặt với ba?

_Dạ con không dám,con đùa chút thôi ạ!

_Con tưởng con gây ra việc tày đình vậy ba sẽ tha cho con dễ dàng hả?hơn 40 tuổi rồi mà như con nít là sao?-chỉ coa trước mặt ông anh mới như vậy,chứ trước mặt mấy đứa con là anh rất nghiêm túc nha.

_Dạ..

_Dạ là sao???

_Ba Tiểu Dương biết sai rồi ba tha lỗi cho Tiểu Dương nha.

_Cái xưng hô với bản mặt con không còn hợp với độ tuổi của con bây giờ nữa đâu nha.

_Lúc trước ba nói dù sau này con lớn cỡ nào thì con vẫn là con trai ba mà...

_Lại lương lẹo..con đừng tưởng con tỏ ra dễ thương thì ba không đánh đòn con.Từ nhỏ tới giờ ba tha cho con biết bao nhiêu việc rồi hả?

_Dạ..nhiều không đếm xuể.

_Ừ giỏi.Lấy roi qua đây.

_Dạ...

Anh dâng hai tay đưa roi cho ông rồi nằm xuống,nói chung là rất ngoan ngoãn nha.

Chát..

_Ba con đau..-anh giả bộ lấy tay xoa xoa.Ông biết tổng trò của anh,lại tính mè nheo để ông tha cho chứ gì.

_Con đau đúng không?

_Dạ..

_Vậy con qua hình phòng chịu phạt đi,bên đó không đau đâu.-anh bất lực,qua đó không đau vì quá đau đó.

_Dạ thôi..ba hết thương Tiểu Dương rồi lại tính để con qua đó.-hức hức.

_Thôi thôi được rồi,ồn quá.Sao con lại ồn như thế nhỉ,sao ba lại thương con được nhỉ.-vốn dĩ bao nhiêu tình thương ông dành hết cho anh,cả tuổi thanh xuân của ông cũng vậy.

_Con sai ba cũng sai,mau qua đây ba sức thuốc cho.-anh ngồi dậy ôm chằm lấy ông.

_Cám ơn ba.

_Cảm ơn vì điều gì,vì không đánh đòn con nữa à.

_Cám ơn vì tất cả.-giọt nước mắt của anh và ông đều rơi,rơi vì hạnh phúc.

Phòng Thiên Hạo..

_Con đứng đó làm gì,bước qua đây.

Cậu lấy cây thước vuốt qua vuốt lại,nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm dù gì vẫn đỡ đau hơn là roi.

_Dạ.-nó cuối đầu thấp xuống,lúc này nó quả thật không dám nhìn thẳng baba.

_Con biết tại sao baba kêu con lên đây không?

_Dạ con biết.

_Nói thử baba nghe xem?-cậu nhìn nó.

_Dạ con không dám nói.

_Dám làm mà không dám nói???

_Dạ thưa ba,lúc đó là con..con nghĩ mình không còn sống lâu nữa nên mới dám làm như vậy.-cái trừng mắt của cậu làm cho nó im bặt.Thật sự nó lại chọc giận cậu nữa đó.

_Con nói lại một lần nữa xem nào?-cậu chuyển giọng làm cho nó có chút giật mình.

_Dạ con,con..Con biết bây giờ con càng nói càng sai ba tha lỗi cho Tiểu Bạch có được không?

_Con biết là con phạm phải điều cấm kỵ của gia đình ta hay không,con dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như vậy hay sao?rõ ràng biết bản thân có bệnh nhưng lại giấu rồi còn trốn viện nữa chứ,ai cho con cái gan đó hả.Ông ngoại con mà biết chuyện này xem ông có đánh con nằm một chỗ luôn không ha.Mà cần gì tới ông ngoại con,ngày trước cậu Thiên Huy của con cũng bị ba đánh không đi lại được phải nằm cả tháng trời trên giường đó.

Nó quỳ xuống cái gương mặt bí xị của nó lúc này làm cậu vừa giận nhưng vừa phải nhịn cười.

_Ba đánh Tiểu Bạch đi, Tiểu Bạch đáng bị đánh đòn.

_Qua bên kia nằm xuống.

_Dạ..-nó rón rén qua cũng gọi là tự cầu phúc cho bản thân mình.

_Tội con bao nhiêu roi hả Tiểu Bạch?-ba lúc nào cũng đưa câu hỏi khó này cho nó,nó nói ra như tự hành quyết mình luôn vậy.

_Dạ con không biết.

_Vậy ba đánh cho chừng nào biết thì thôi ha.

_Dạ..

_Cởi quần ra.

_Ba.-nó nhìn lên baba dù gì bây giờ nó cũng lớn rồi,cũng biết mắc cỡ chứ.

_Con có ý kiến gì?-thấy gương mặt baba nó nuốt luôn ý kiến đó rồi lắc đầu.

_Dạ,không có ý gì hết ạ.-nó liền kéo quần xuống,lúc này ai mà vô phòng chắc nó không biết chui mặt vào đâu luôn quá.

Ting ting..

_Hình như ba có tin nhắn.

Thiên Hạo đọc xong chau mày nhìn nó.

_Lần này thì quả thật con nên cầu phúc cho bản thân con đi,ông ngoại gọi ba con mình về gặp.

Nó nuốt nước bọt một cái "ực"

_Ngồi dậy đi ba chở con về ngoại.-thậg là mọi lần nó háo hức về nhà ngoại lắm nhưng lần này là nó không có ham nha.

Vừa qua tới nhà đã thấy ông Thiên Kỳ để cái roi da đen ngay giữa bàn.

_Dạ thưa ba con với Tiểu Bạch mới về.-anh liếc qua Thiên Huy ý muốn hỏi "mẹ đâu",cậu hiểu ý nên lắc đầu ý nói là "không biết".

Dù gì có mẹ ở nhà thì cũng đỡ phần nào ,mẹ cũng sẽ không để baba đại nhân của cậu ra tay quá mạnh.

_Hai ba con giỏi lắm,giấu nhẹm luôn việc này,thằng Đăng Vĩ không nói thì tôi cũng không biết là ba con anh gan như vậy.

Cậu nghĩ trong đầu"lại là ông anh họ chết bầm kia",từ ngày nhận lại ổng thì số lần vào bệnh viện xong về bị đòn gia tăng.

_Dạ con cũng tính báo với ba.

_Tính là khi nào?là giấu luôn phải không?

_Dạ không.

_Tiểu Bạch bước qua đây.-nó chưa bao giờ bị ông ngoại đánh đòn nên cảm giác lúc này cũng rất sợ nha.Bình thường ông ngoại nhẹ nhàng với nó lắm,hôm nay thì giọng nói có phần sắc lại mặt nghiêm nghị.

_Dạ ông ngoại.-nó ngoan ngoãn vòng tay lại tiến về phía ông.

_______________End chap_________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net