Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

44

Triam1118LN

Nó vừa đi qua ông ngoại vừa nhìn baba,mà baba nó cũng không biết phải nên giải quyết như thế nào.Vì cậu hiểu tính ông Thiên Kỳ càng cản thì ông sẽ càng mạnh tay hơn thôi.Đoạn đầu đài trước mắt cuối cùng nó cũng đã tới.

_Dạ ông ngoại..

_Con biết mình bị bệnh bao lâu rồi?-ông nhìn nó hỏi,còn nó thì chẳng dám nhìn lên mặt ông.

_Dạ hơn nửa năm trước ạ!-nó không dám giấu,ba nó bên này nhăn mặt tự nhủ.

"Bình thường thông minh lắm,sao tự nhiên ngáo vậy Tiểu Bạch"

_Giỏi.-nó nhìn lên ông, cái giọng nói đanh lại cùng ánh mắt sắc lẹm của ông làm nó sợ.Thật ra ông cũng rất thương nó tuy không phải máu mủ ruột rà gì nhưng vì nó rất hiểu chuyện còn hay chơi cờ với ông.Nên tình thương ông đặt vào nó cũng rất nhiều.

Nó liền quỳ xuống bên chân ông,nó biết lần này nó làm nhiều người thất vọng về nó.

_Dạ ông ngoại con biết tội con lớn xin ông ngoại trách phạt.

_Con biết nó lớn mà vẫn cố tình làm.-ông lên giọng nhưng vẫn cố nén cảm xúc chứ không nó sợ ông mất.Nó cũng đâu dám nói gì.

_Lần này ông ngoại phạt con 50 roi cho con nhớ cái tội dám dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình.

_Dạ..

Thiên Hạo nhìn thằng con trai thở phào nhẹ nhõm,ít ra ông cũng đã nương tay rồi nếu là cậu ngày trước chắc là ông đánh thừa sống thiếu chết luôn đó.50 roi ít ra vẫn còn nhẹ,mà cậu cũng sợ không biết thằng con trai mình chịu nổi không,xưa giờ cậu đánh nó đều có chừng mực cậu biết sức của nó tới đâu,còn baba đại nhân của cậu thì "e hèm".

_Thiên Hạo sao nãy giờ con không lên tiếng.

_Dạ,ba đang dạy Tiểu Bạch nên con đâu dám lên tiếng.

_Con không xin xỏ gì à?-ông lại hỏi khó,cậu thừa biết tính ông.Xin ông thì chẳng khác nào đem thằng con trai đi dâng lễ.

_Dạ tội nó đáng đánh nhiều hơn,ba vậy là nương tay rồi.-ông chống cây gậy nhìn cậu.

_Vậy con nghĩ bao nhiêu mới đáng tội của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nhìn baba nó cũng không dám hó hé gì,nó biết baba bằng cách nào đó đang bảo vệ nó,nó tin là như vậy.

_Dạ 200 hay 300 roi gì đó,nhưng ba đã lỡ nói là phạt 50 roi rồi,nên phải làm như vậy thôi.-ông nhép một bên miệng cười vì biết thằng con trai đang nghĩ gì

_Ừ.Tiểu Bạch bước qua kia nằm cho ông ngoại.-nó đổ mồ hôi hột,dù gì cũng gọi là sắp hành quyết nó rồi.

Thiên Huy cứ ngóng ra cửa xem bà Bảo Hân có về không còn kịp cản.

_Tiểu Bạch,quần cởi.-nó nhìn ông ngoại rồi cũng từ từ cởi ra,chỉ là nó xấu hổ muốn độn thổ mất.

_Ông ngoại đánh không xoa,không né,không cắn môi.Nếu có đánh lại từ đầu,nghe rõ không?-ông nghiêm giọng.

_Dạ ông ngoại...

Vút..-nó nghe tiếng roi quật trong không trung cũng hiểu số phận mình.

Chát..chát..chát

3 roi vừa hạ làm nó tê hết cả người,quả thật không giỡn với cái roi trên tay ông ngoại được.3 roi rớt xuống liền hiện 3 lằn đỏ dài vắt ngang mông.

Thiên Hạo chưa gì đã sót ruột.

Chát...chát..chát...chát..chát..

Lúc này người đó bắt đầu tuông mồ hôi,gồng cứng nó có cảm tưởng như phần mông sau bị cháy vậy,nóng rang.

_Thả lỏng người..

_Dạ...-những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.

Rất đau nhưng nó không dám di chuyển nửa thân dưới đi đâu cả,nó không dám nhìn baba vì nó biết baba hiện giờ cũng đang nhìn nó mà đau lòng.

_Con đau thì cứ la lên sao cứ cắn răng chịu vậy hả?-Thiên Huy nóng mặt lên tiếng.

_Dạ..con..không..sao.

Chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát..chát..chát.

Nước mắt nó rơi lả chã,mông nó bị rách da chảy máu.Nó úp mặt xuống trước tay nó cầu mong nhanh chóng qua trận đòn này,chứ thật đánh tiếp nó chịu không nổi nữa.

_Con chịu nổi nữa không?-ông Thiên Kỳ nhìn nó hỏi.

_Dạ...nổi ạ!-nó lấy hết sức nói.

Thiên Hạo nhìn qua baba.

_Con có ý kiến gì.

_Số roi còn lại con chịu thay Tiểu Bạch nha ba.Nó không chịu nổi nữa đâu.

_Con yên tâm,bản thân con cũng có phần.Ba chưa nói tới con đâu.-Tiểu Bạch nhìn baba.

_Con không..sao.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

Cậu không dám nhìn mông thằng con trai luôn,hầu như chỗ nào cũng đầy vết roi chỗ nhẹ nhất thì không ứa máu.Còn phần đỉnh mông thì đã bị đen tím lại.

Chát...chát...chát....chát....chát..chát..chát..chát.

Aaaaa..

Lần này thật chất đau quá,nó nhịn không được nữa mà thốt lên tiếng,lần đầu tiên nó đau như vậy ,nó thở hơi gấp lên.

_Lần này ông ngoại cho con nợ 10 roi,có lần sau thì nhân 10 biết chưa hả?-nó cố quỳ thẳng lại vẫn vòng tay nói.

_Dạ con cám ơn ông ngoại,lần sau con không dám nữa.Thiên Hạo vội qua đỡ nó,lau mồ hôi cho nó.Ông Thiên Kỳ nhìn qua Thiên Hạo.

_Lát lên thư phòng ba..

_Dạ..-cậu nhìn qua ông gật đầu.

_Sao rồi con..-cậu lo lắng nhìn nó hỏi.

_Con không sao ạ.

_Khóc tới mức này rồi mà nói không sao.-Thiên Huy đau lòng mắng.

_Nào ba đỡ con vào phòng sức thuốc.

_Dạ..-nó dường như đi không nổi,nội lực của ông Thiên Kỳ cậu cũng biết,1 roi của baba đại nhân bằng 10 roi mà cậu đánh nó.

_Thôi để baba bế con vào phòng.

_Con không sao.

_Im lặng đi...-Thiên Huy nãy giờ đã đi chuẩn bị thuốc đến lúc ba con qua là cậu đã đưa miếng bông gòn thấm.Nó rát mà không dám la thêm tiếng nào cả,chỉ ngậm ngùi mà rơi nước mắt.

_Đau lắm đúng không,con cố chịu tí nha.-nó gật gật,bất chợt nó ngước lên hỏi baba.

_Từ nhỏ,baba luôn bị ông ngoại đánh vậy sao?-cậu cười nhìn nó gật đầu.

_Vậy sao mỗi lần ba đánh con đều nhẹ như thế?

_Vì ba không nhân từ như ông ngoại và ba cũng không can đảm như ông ngoại là nghiêm khắc dạy con mình .Ông ngoại đánh đau là để con nhớ thật kĩ ít tái phạm lại.Còn ba đánh nhẹ để khi con quên phạm lỗi tiếp thì ba lại có cơ hội đánh tiếp.-cậu trêu nó.

_Ba này...-cậu sức thuốc nó mát mát làm nó dễ chịu,mà tận hưởng.

_Con nghỉ ngơi đi...-nó nắm chặt tay cậu.

_Ba định đi đâu vậy,ba đừng qua phòng ông ngoại có được không?

_Ông ngoại kêu ba qua bàn chút chuyện ở công ty.Ngoan,nằm đây nghỉ ngơi đi.

_Ba lừa Tiểu Bạch có phải không?-cậu nhìn nó cười.

_Có bao giờ ba lừa con đâu.Yên tâm.-cậu vỗ vỗ người nó.

_Thiên Huy em vào với cháu đi,anh qua phòng ba tí.-Thiên Huy cũng nhìn anh hai với vẻ ái ngại.

_Dạ anh hai.

Cốc...cốc

_Vào đi..-cậu đi thẳng vào hướng ông quỳ xuống.

_Con có tội,xin ba trách phạt..-ông nhìn cậu.

_Tội gì?

_Là con không quản được con trai mình làm ba lo lắng và giấu không nói cho ba biết sự việc xảy ra.

_Thì ra con cũng biết điều đó à,ba cứ tưởng con vào Hứa Gia thì quên luôn quy tắc của Tống Gia rồi chứ!

_Dạ con không dám.

Cậu tự động tới lấy roi gai rồi đưa hai tay cho ông.

_Hôm nay ba sẽ không phạt con bằng roi đó.-ông cất đi,rồi lấy một cái roi khác.Ông cũng không nhẫn tâm đến mức lấy roi đó đánh con trai mình đâu.

_Dạ con cám ơn ba.-cậu hiểu phong cách đánh của ông nên làm theo không cần ông nói.

_Lần này ba cũng đánh con 50 roi.Có ý kiến gì không?-câụ thở phào nhẹ nhõm.

_Dạ con không có ý kiến.

_Có cần nợ 10 roi không?-ông lại trêu cậu.

_Dạ con chịu được ạ.

_Tốt...

Ổng thử qua không trung vài lượt rồi quất xuống,cứ 3 giây 1 roi.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát ..chát...chát...chát...chát...chát..

Cậu dù gì cũng học võ,từ nhỏ đến lớn bị đánh hoài nên vẫn chịu được.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát ..chát...chát...chát...chát...chát.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát ..chát...chát...chát...chát...chát.

Mồ hôi cậu đổ ra như tắm nhưng cậu vẫn ráng gồng dù gì vẫn ổn hơn thằng con trai nhiều.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát.

_Con còn giấu diếm thì lần sau đừng trách sao ba nặng tay với con,mau về sức thuốc đi.-ông quăng roi rồi đưa tuýp thuốc cho Thiên Hạo,còn cậu mỉm cười.Dù đau nhưng cũng là cái đau trong sự ngọt ngào.

_Dạ..con cám ơn ba..

________________End chap_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net