Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

48

Triam1118LN

_Gia Minh...

_Dạ con nghe...-nhóc mở cửa phòng,Thiên Hạo đi vào để hộp sữa trong túi xách cho nhóc.

_Ba để hộp sữa khi nào đói thì uống nha.

_Dạ cám ơn ba.

Từ sau ngày hôm xảy ra sự việc Gia Minh ngày càng kiệm lời,nhóc cũng không còn cãi bố nữa ai hỏi gì cũng đều có hoặc không,hay cảm ơn hoặc là xin lỗi.

Nhóc không nói thêm gì,Thiên Hạo sợ làm phiền nhóc nên nói.

_Vậy thôi ba xuống luôn nha.Cần cái gì thì nói ba.

_Dạ...

Văn phòng...

_Hứa tổng văn kiện của anh đây..-trợ lý nhìn cậu.

_Ừ..à từ nay có việc gì thì mới vào văn phòng hoặc gọi điện thoại kiếm tôi,còn không thì đừng vào,nói với mọi người luôn.

_Dạ..-trợ lý cũng không dám hỏi lí do tại sao,chỉ là thấy Hứa Tổng càng ngày càng lãnh đạm.

Trưa hôm đó..

_Chủ tịch mới gửi email đưa cho anh sấp tài liệu,tôi mới vừa in ra anh xem thử ạ.-nhóc vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

_Tôi biết rồi, đi ra đi.-trợ lý còn chưa kịp nhắc nhóc ăn đã bị đuổi đi.

Tiểu Bạch trưa hôm đó đem theo đồ ăn đến công ty chốt yếu là cho Gia Minh bất ngờ nên không hề gọi trước.Đi tới quầy lễ tân hỏi.

_Tôi muốn gặp Hứa Gia Minh..-thấy nó còn mặc đồ hơi cá tính tí nên lễ tân nghĩ cũng không quan trọng.

_Cậu có hẹn trước chưa?

_Tôi..tôi chưa.

_Hiện tại Hứa tổng đang rất bận cho nên không thể gặp cậu được.-thật ra là chẳng ai dám gọi lên thông báo cả.Nó hơi buồn rồi nhìn lễ tân nói.

_Tôi biết rồi...

Hơn 2h chiều bụng Gia Minh đã kêu la in ỏi bây giờ nhóc mới nhìn lên đồng hồ.Cũng lười đi ăn nên lấy hộp sữa của baba uống.Uống xong nhóc lại làm việc.

Tiểu Bạch chờ mãi,chờ mãi đến 8h tối vẫn chưa thấy Gia Minh nên đi tới hỏi.

_Hứa tổng của các cô vẫn chưa ra?-lễ tân lắc đầu,nó móc điện thoại ra thì mới phát hiện đã hết pin.Giờ nó cũng không thể nào gọi xe về chỉ còn cách đợi Gia Minh để cùng đi xe về chung.

Hơn 10h Gia Minh mới bước ra khỏi văn phòng vừa đi xuống sảnh thì Tiểu Bạch vội chạy tới,bảo vệ không biết nó nên liền chặn lại.Nó gọi lớn.

_Gia Minh...-nhóc quay qua liền thấy Tiểu Bạch.

_Các người làm gì vậy mau thả anh ấy ra.-bảo vệ ngơ ngác nhìn.

_Anh cả tới đây hồi nào?-thấy mặt mày Tiểu Bạch tái méc,tay chân thì lạnh cống.

_Anh đến lúc trưa nhưng họ bảo em đang bận,anh không dám làm phiền em làm việc.-nhóc liếc qua đám người bên đó,ai cũng giả bộ cúi đầu về hướng khác.Gia Minh thở dài một cái kiềm chế cơn giận.

Ring ring..

_Ủa ba điện thoại!!-nhóc nhìn qua nó.

_Em bắt máy đi..

_Gia Minh,Tiểu Bạch mất tích rồi,trưa nay nó cũng không đi học, ba điện thoại cho nó cũng không được,ba với bố kiếm nó từ hồi chiều giờ.

_Dạ,mất tích?

_Ừ..

_Anh ấy đang bên cạnh con.

_Gì???đem nó về đây cho ba.-nhóc nhìn Tiểu Bạch.

_Em nghĩ anh sắp có chuyện rồi đó.

Về tới nhà nó đã thấy baba đi lại trong sân,còn bố thì đứng bên cạnh nó nuốt nước bọt xuống.Mở cửa xe bước ra,hai tay bỏ về phía trước.

_Ba,bố...-Thiên Hạo liếc nhìn nó,ánh mắt lúc này thật đáng sợ.

_Mau đi vào nhà.-nó lủi thủi đi theo sau,Gia Minh cất xe rồi đi cùng nó vào trong.

Gia Dương và Thiên Hạo ngồi trên ghế nó thì quỳ kế bên.Gia Minh định quỳ theo thì Thiên Hạo nói.

_Tiểu Minh con ngồi trên ghế đi.-nhóc gật đầu.

_Tiểu Bạch con biết bây giờ là mấy giờ không hả?-Nó nhìn lên đồng hồ.

_Dạ gần 11h tối.

_Tối???

_Dạ đêm..

_Ba không trách con là đi đêm về nhưng ít nhất đi đâu con cũng phải nói một tiếng chứ.

_Dạ điện thoại con hết pin.-nó liền giải thích.

_Vậy con không biết sạc à,con cũng không biết mượn điện thoại người khác gọi hay sao chứ?

_Dạ...-nó cũng đâu có biết điện thoại nó hết pin đâu.

_Con có biết là ba với bố muốn lật tung cái thành phố này đi tìm con không hả,lại còn trốn học,có tức chết không chứ.

_Dạ tại con không thích học môn đó.

_Con không thích,con liền không học,mà cũng không xin phép.Thầy con mà không điện cho bố con chắc ba cũng không biết.Ít nhất con phải tôn trọng thầy cô của con chứ.-càng nói Thiên Hạo càng thấy quạo nên quay mặt về hướng khác để kiềm chế.

Lúc này Gia Dương lên tiếng..

_Vậy tại sao Gia Minh không điện về nói với bố là anh cả con đang có mặt ở đó.

_Dạ là do...-Gia Dương nhìn qua nó.

_Bố đang hỏi Gia Minh chứ không có hỏi con.

_Dạ là con sai...-nó không muốn giải thích vì nghĩ nếu nói ra là con không biết thì bố lại nói vì sao trong công ty việc nhỏ đó cũng không kiểm soát được.Giải thích lòng vòng nên thôi nhận sai thì vẫn tốt hơn.

Tiểu Bạch nhìn Gia Minh,nhóc lắc đầu ý nói kêu nó đừng nói thêm gì.Rõ ràng là Gia Minh có biết gì đâu,sao lại nhận sai chứ.Người sai là nó mà.

Nhóc không giải thsich làm anh càng bực thêm,ngày Gia Minh nói với Gia Dương chỉ có mấy câu,hỏi thì nói không hỏi thì thôi mà toàn liên quan tới công việc.

_Sai ở đâu?

Thiên Hạo hơi chướng mắt,cứ thấy Gia Dương suôt ngày làm khó Gia Minh nên lên tiếng hỏi.

_Rồi hai đứa ăn gì chưa?

_Dạ ..con vẫn chưa.-Tiểu Bạch trưa giờ vẫn chưa ăn gì nha.

_Còn Gia Minh?

_Dạ...-nhìn là cậu cũng hiểu.

_Hai đứa muốn ăn đòn hả,bước lên phòng tắm rửa 15 phút sau có mặt dưới này cho ba nhanh lên.

_Dạ..

Nhóc và nó lên khuất, anh qua phụ cậu nấu mì cho tụi nhỏ,anh nhìn qua cậu nói.

_Sao lúc nãy em lại chen ngang.-cậu đang gọt quả hành tây thì dừng lại.

_Em không muốn anh đối xử mới thằng bé như vậy,anh có thấy là dạo gần đây anh luôn tỏ ra không ưng ý với con không?

_Em không hiểu.

_Đúng càng ngày em càng không thể hiểu nổi anh.

Cậu bắt mì lên nấu,im lặng không nói thêm gì.Hai đứa xuống ăn xong thì cậu với anh cũng lên phòng để đi ngủ.Tiểu Bạch rốn rén đi qua phòng baba và bố.Thiên Hạo ngước lên nhìn.

_Lại chuyện gì nữa...-cậu vẫn còn giận nó nha.

_Con muốn ngủ cùng baba và bố nha...nha.-nó vẫn đứng đó nhây trong khi cậu đang không vui.

_Con đi về phòng ngủ đi.

Nó chui thẳng lên giường,mặc kệ baba liếc nó.Nó biết làm vậy không được nhưng nó vẫn làm, tiêu chí của nó là thà bị ăn đòn còn hơn là bị baba ngó lơ.

_Bước xuống giường ra phòng con ngủ nhanh lên.-cậu lại nhìn nó nói.

_Dạ không..-nó ôm luôn chân baba.

________________End chap________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net