Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

_Nhóc mày qua ở phòng kia đi,tao không thích ở chung với người lạ.-Gia Minh nhìn Tiểu Bạch nói.

_Nhưng lúc trước ông nội cho em phòng này rồi.-Nó phân bua.

_Nhưng bây giờ anh mày thích ở phòng này,mày có hiểu không?

_Ông nội cho anh phòng khác rồi mà.

_Nhưng tao không thích,nhà này là nhà của tao,mọi thứ ở đây tao đều có quyền.Mày chỉ là đứa ở ké không có quyền quyết dịnh.Đi ra đi.-Gia Minh xô mạnh làm Tiểu Bạch ngã trúng cửa,cái tay hôm bữa bị thương giờ lại một lần nữa va phải.

Thiên Hạo chạy lên thấy Tiểu Bạch đang ôm cái cổ tay thì hỏi.

_Sao vậy con?

_Dạ là do con bất cẩn ngã.-Gia Minh nhìn nó ngạc nhiên,rõ ràng là nhóc đẩy nó té mà nó còn nói vậy.

_Lần sau phải chú ý nghe chưa?

_Dạ con biết rồi,đi xuống ba xoa thuốc cho.

_À mà ba,con muốn chuyển qua phòng anh Gia Minh còn anh Gia Minh chuyển qua phòng con có được không?

_Tại sao?

_Do con thích cái phòng đó quá,anh Gia Minh cũng đồng ý đổi với con rồi,đúng không anh.-nó nhìn qua Gia Minh nói.

"Hừ đồ con nít ranh,nói dối không biết ngượng mồm"

_Phải,con trai chú muốn chuyển qua đó nên tôi đành mở lòng từ bi mà cho nó vậy.-Thiên Hạo là không ưng ngay cách nói chuyện của Gia Minh.

_Nếu hai đứa đồng ý thì ba cũng không có gì để phản đối.

_Dạ con cảm ơn ba.

Thiên Hạo đi xuống nhà,Gia Minh nhìn qua nó hỏi.

_Sao mày phải nói dối,tao không cần mày bố thí cho đâu.

_Em đâu phải bố thí cho anh,nhà này là nhà của anh.Anh muốn gì cũng được mà.-rồi nhóc lặng lẽ rời khỏi phòng.

___________

_Hôm nay con mời baba xuống,Thiên Hạo và cả hai con là có chuyện muốn nói.

_Tiểu Bạch tuy nhỏ tuổi hơn Gia Minh nhưng con và Thiên Hạo đã quyết định cho Tiểu Bạch làm anh cả còn Gia Minh sẽ làm anh hai.

_Sao nó có thể làm anh của con được chứ,con không đồng ý.

_Đó là chuyện của con bố đã quyết định rồi,baba có ý kiến gì không ạ.

_Chuyện nhà của con,ta không có ý kiến xem như thế nào được thì làm.

_Dạ,con cám ơn ba.

_Ông nội.-Gia Minh nhìn ông định làm nũng.

_Im lặng đi Gia Minh.-Gia Dương liếc qua,anh không thích nhất là cái nết này của thằng con trai.

_Tiểu Bạch con có ý kiến gì không?

_Dạ con sao cũng được ạ,con không quan trọng.

_Khi con trở thành anh cả là mọi trọng trách lên vai con rất nhiều,con có nhiệm vụ khuyên bảo răng dạy mấy em nữa.Nhưng bố tin là con sẽ làm được.

Tiểu Bạch nhìn qua Gia Minh thấy thái độ không hài lòng thì nói.

_Hay để anh Gia Minh làm anh cả đi bố.

_Tiểu Bạch im lặng.-Thiên Hạo nhìn qua nhắc,nó liền im không dám nói thêm tiếng nào.

_Ba với bố đã quyết định rồi,hai đứa giải tán.-Thiên Hạo quay qua ông Gia Nghi.

_Con mời ba lên phòng nghỉ ngơi.

_Ừ...

Trên lầu...

_Mày né xa tao ra,đồ ranh con có phải mày nói với ba mày cho mày làm lớn không?

_Em không có.

_Dù gì thì tao sẽ không bao giờ gọi mày 2 tiếng anh cả đâu,nên mày đừng có mơ về việc đó.Thứ đầu đường xó chợ như mày có ngày tao cũng đuổi ra khỏi nhà.

_Em không hề có ý làm anh cả của anh mà.

_Tao cảm thấy ghê tởm mày,đồ con nít ranh.

_Ồn ào gì trên đó thế hả?-Gia Dương nói vọng lên.

_Dạ không có gì bố.-Tiểu Bạch vội lên tiếng.

Sáng hôm sau...

_Nay hai đứa đi học lại rồi,mà hai trường cũng gần nên ba với bố cũng yên tâm.Hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau.

_Bố yên tâm con sẽ chăm sóc anh cả thật tốt.-Gia Dương nhìn qua mỉm cười.

_Ừ tốt,Tiểu Bạch con thấy không,em cũng rất thương con đó.

_Dạ.

Chiều hôm đó lúc đi học về,Gia Minh qua bên trường đợi Tiểu Bạch ra.Thấy nó nhóc liền nói.

_Tao dẫn mày tới chỗ này vui lắm.

_Thôi anh,ba biết sẽ la đó.Mình học xong thì về đi.

_Tao hôm nay có ý tốt muốn giải hoà với mày mà mày lại không muốn.-nhóc suy nghĩ một chút rồi nói.

_Dạ...

Gia Minh bắt một chiếc xe taxi kêu Tiểu Bạch lên xe rồi đưa tiền tài xế.

Cạch

Gia Minh đóng mạnh cửa lại,Tiểu Bạch hốt hoảng nhìn nói.

_Anh làm gì vậy?-Nhưng xe đã đóng kín cửa đương nhiên là nhóc không nghe thấy nó nói gì rồi.

Dửng dưng đứng trước trường kiểu như chờ đợi,lát bác Trương chạy xe tới.

_Cậu chủ thì ra cậu ở đây làm tôi cứ sợ,cậu cả chưa ra sao?

_Tôi không thấy anh cả,nãy giờ đứng chờ cả buổi.

_Vậy cậu lên xe đi tôi vào trường xem sao.-một lát sau ra bác Trương tỏ vẻ lo lắng nhóc liền hỏi.

_Không có anh cả trong đó sao?

_Không ạ,lớp cậu ấy ra sớm nhất.Tôi đã báo lại với Hứa Tổng rồi.

_Có khi nào anh ấy về trước không ạ?

_Đã liên hệ về nhà mà không có.

Tiểu Bạch được đưa ra bãi biển,lúc trong xe nó khóc rất nhiều sợ mình sẽ bị đem tới bọn buôn người gì đó,tới lúc dừng xe lại nó mới im lặng.

Nó bị quăng xuống bãi cát,nơi ấy không một bóng người trời lại đổ giông.Nos nghĩ đúng là Gia Minh không thích nó,nó biết thế có lẽ nó không nên về ngôi nhà đó,dù gì nó cũng được nhặt về nuôi giờ Gia Minh về rồi có nó hay không cũng không quan trọng,nó cũng không nên xen vào gia đình đang hạnh phúc đó.Nó cũng nghĩ sẽ không ai đi tìm một người thừa như nó,nó bỏ cặp xuống bãi cát đi dọc theo bờ biển mỉm cười cảm thấy thật cô đơn.

Thiên Hạo về nhà nấu ăn vẫn chưa hay biết chuyện gì,đến lúc nấu xong mới sực nhớ đến thằng con trai hôm nay đi học thế nào rồi thì chạy lên phòng.

_Tiểu Bạch..Tiểu Bạch.-Cậu đứng trước phòng gõ cửa,mãi khôn thấy trả lời thì mới vào.

_Tiểu Bạch..-mọi ngóc ngách cậu đều không thấy. Gia Minh đứng trước phòng.

_Chú tìm Tiểu Bạch hả,từ chiều đã mất tích rồi.-Thiên Hạo lấy điện thoại ra gọi cho Gia Dương.

_Anh Tiểu Bạch mất tích rồi.

_Anh biết rồi,anh đang cho người đi tìm nó.

_Vậy sao anh không nói cho em biết chứ?

_Anh mãi tìm với báo với em,không sao đâu con sẽ ổn mà.

_Thiên Hạo lật đật chạy xe ra ngoài,tìm hết ngách này đến ngõ khác,cậu muốn phát điên lên.

10h tối..

Gia Dương điện thoại cho Thiên Hạo nhưng cậu giận không thèm bắt máy đến khi anh nhắn tin.

_Anh tìm được Tiểu Bạch rồi em mau về đi.-Thiên Hạo vội quay xe về,về đến nhà đã thấy thằng con trai đầu tóc bù xù.

_Con đi đâu mà giờ mới về hả,có biết cả nhà lo lắng cho con lắm không?-Thiên Hạo quát lớn,lần đầu tiên nhóc mới thấy baba hung dữ như vậy bị doạ sợ mà khóc.

_Dạ,con con mãi chơi nên quên mất.

_Hứa Tiểu Bạch có phải ngày thường cưng chiều con quá nên sinh hư không hả,hôm nay ba phải dạy dỗ con mới được.Bước vào lấy roi ra đây.

_Thôi con,cháu nó mới về.

_Không dạy nó thì nó hỏng mất ba ạ.-Gia Minh nhếch môi cười.Gia Dương thấy vợ đang giận nên cũng không nói thêm tiếng nào.Chỉ là âm thầm quan sát thằng con trai.

Tiểu Bạch bước vào lấy roi ra tay rung rung đưa Thiên Hạo.

_Con có biết lỗi không hả?

_Dạ có.

_Vậy ba phạt con 20 roi có ý kiến gì không?

_Dạ không ạ.

_Nằm xuống đó.-Tiểu Bạch liền nằm.

Chát..chát..chát..chát..chát.

_Ba dạy sao hả,đi học là phải về nhà,ở đâu ra cái thói rong chơi vậy hả?

_Hức..dạ con..xin..lỗi.

Chát...chát...chát..chát...chát.

_Con có biết sai không hả?

_Dạ..hức con...biết sai rồi.

Hôm bữa ba đánh bằng tay không đau lắm,hôm nay đánh bằng roi mây khiến nó khóc om sòm.

Chát...chát..chát...chát...chát.

_Từ nay có dám đi như vậy nữa không hả?

_Dạ..con không dám nữa.

_5roi cuối cùng nhố.Con mà dám đi vậy nữa là ba đánh gấp đôi biết không hả?

_Dạ.

Chát...chát...chát...chát..chát.

Cậu vừa đánh xong liền quăng roi định ngồi xuống xem mình nặng nhẹ tay thế nào thì nó đứng dậy vòng tay lại nói.

_Hức..con..xin lỗi baba,xin lỗi bố..hức xin lỗi ông nội từ nay con không dám nữa.

Thiên Hạo ôm nhóc vào lòng,từ ngày có nhóc anh cảm thấy cuộc sống này càng có ý nghĩa hơn nữa.Thiên Hạo đưa nhóc lên phòng,cả nhà giải tán.Gia Minh định bước lên thì Gia Dương nói.

_Gia Minh qua phòng làm việc bố.

___________________End chap______________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net