Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

50

Triam1118LN

Buổi chiều nọ Minh Tề sau khi làm nhiệm vụ xong thì nhận được cuộc gọi của Gia Minh.

_Chú có thể đến đây uống cùng con không?

_Cậu chủ,cậu đang ở đâu?

_Bãi cỏ..

_Được tôi đến ngay.

_Nhưng....chú đừng nói ai biết hết có được không?

_Tôi biết rồi.

Minh Tề đi đến bãi cỏ gần bờ xong mà lúc trước mỗi khi buồn nhóc hay tới.Vừa tới nơi đã thấy quần áo nhóc xộc xệch miệng còn dính một ít máu và bầm ngay má mặt.Chai rượu cũng đã vơi đi một ít.

_Cậu chủ,cậu sao vậy?-Minh Tề lo lắng hỏi.

_Không sao,nhiêu này vẫn chưa là gì mà.

_Nhưng chủ nhân nếu thấy cậu như thế này sẽ rất tức giận đó..-nhóc cười nhẹ.

_Nhưng đã xảy ra chuyện gì với cậu?

_Chỉ là lâu ngày,gặp ít tên lưu manh trên phố.Tiện tay dạy cho chúng bài học thôi.-nhóc nhìn Minh Tề khẽ nói, gió bất bắt đầu thổi mạnh,Minh Tề lấy áo khoác choàng cho Gia Minh.

_Cậu khó chịu lắm đúng không,nếu không ngại cậu có thể khóc.-mấy ngày hôm nay xảy ra nhiều việc,ít nhiều Minh Tề cũng có nghe và hiểu cảm xúc của Gia Minh.

_Con không sao...

_Nếu cậu không sao thì cậu đã không đi đánh người rồi,lần sau nếu cảm thấy uất ức tôi cũng có thể làm bao cát cho cậu và dĩ nhiên sẽ không đánh lại.-Gia Minh nhìn Minh Tề rồi cười nhẹ.

_Con không cảm thấy uất ức,con chỉ cảm thấy mình đáng lẽ không nên xuất hiện trong ngôi nhà này,có con sẽ làm mọi người cảm thấy áp lực.Sao lúc ấy con lại đồng ý đi tìm bố chứ,nếu lúc đó con không tìm thì có lẽ giờ ai cũng có một cuộc sống khác không phải cảm thấy khó chịu như thế này..-nhóc lại uống một hớp rượu,lệ rơi môi cười.

_Cậu chủ,mọi chuyện ông trời đã an bài dù cậu có muốn hay không thì nó đều sẽ xảy ra,quan trọng là cậu đón nhận nó như thế nào thôi.

_Cám ơn chú...-Gia Minh gật đầu,Minh Tề nhìn đồng hồ rồi nói.

_Cũng trễ rồi,chủ nhân sẽ lo cho cậu lắm mình về thôi.

_Con cũng ước như vậy.

_Đi,tôi chở cậu về.

Vốn dĩ tửu lượng của Gia Minh không hề tốt nên uống chưa tới nửa chai mà mặt nhóc đã đỏ lên.Về đến nhà thấy bố đang xem báo,Gia Minh đi ngang qua chào.

_Con chào bố,con mới đi làm về.-lúc này cậu hơi choáng,Minh Tề cất xe xong liền lật đật đi vào cùng Gia Minh.

_Ừ...-Gia Dương nghe thấy mùi rượu thoang thoảng nên nhìn qua thì Minh Tề liền che Gia Minh lại mà lên tiếng.

_Chủ nhân hôm nay tôi có uống ít rượu.

_Umh.-Gia Dương không còn nghi ngờ nên quay mặt lại đọc báo.Minh Tề đỡ Gia Minh lên phòng cho cậu uống ít nước rồi lâu vết thương và sức thuốc trên mặt cho  nhóc rồi quay về phòng.

_________

_Alo thư kí Trương cậu còn muốn làm việc nữa hay không,sao lại thiếu một báo cáo chứ?

_Dạ chủ tịch,hôm nay tôi vẫn chưa nhận được báo cáo của Hứa Tổng.Hôm nay anh ấy về sớm nên có hẹn là chiều gửi cho tôi nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa nhận được..

_Được,tôi biết rồi.

Tắt máy xong anh gọi cho Gia Minh mãi không bắt máy nên đành lên phòng tìm.

Cốc..cốc

_Gia Minh...Gia Minh..-không nghe thấy tiếng trả lời,anh bước vào phòng đã nghe mùi rượu,còn cả tiếng ai đang nôn tháo nôn mửa trong nhà tắm.Anh bước vào nhà tắm thấy thằng con trai vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm mà nôn.Giờ Gia Minh mới có cảm giác ai đó đứng sau lưng mình nên quay đầu lại,thấy bố nhóc liền cúi đầu.

_Rửa mặt đi,rồi ra đây.

_Dạ bố..-thấy bố nhóc tỉnh rượu luôn.

Nhóc liền rửa mặt rồi bước ra ngoài,tim đập có phần nhanh vì hồi hộp.Lúc trước nhóc không đến mức gặp bố sẽ bị như vậy nhưng từ sau lần Hải Lan Châu ôm mớ tiền bỏ đi thừa nhận lợi dụng đó nhóc luôn cảm giác tội lỗi nên mỗi lần gặp bố là cảm giác căng thẳng lại ập tới.

_Ngước mặt lên..-nhóc từ từ ngước lên thấy mấy vết bầm trên mặt con trai là cảm xúc anh liền không vui.

_Ai đánh?

_Dạ là do con bị ngã.

_Còn nói dối.Bị ngã có như thế này không?-Gia Dương chỉ chỉ vào mặt con trai.

_Con thật sự bị ngã,thưa bố.

_Lấy roi qua đây.-nhóc đi lấy rồi đưa roi cho bố.

_Quay người lại..

Chát..chát...chát..chát...chát

_Nói đi ai đánh?

_Con nói rồi,là con bị ngã không ai đánh con hết.

Chát..chát..chát..chát..chát
..chát..chát..chát..chát

Lực đánh của anh mỗi lúc một mạnh,nhóc gồng mình đứng chịu trận.

_Con có nói không?

_Con không có gì để nói cả..

_Cứng đầu,hôm nay xem con còn cứng miệng được tới đâu..-anh cứ quất thẳng hết lực vào mông nhóc nên cái quần đó cũng không che chắn được bao nhiêu.

Chát..chát..chát...chát..chát..chát..chát...chát..chát..chát..chát..chát...chát..chát...chát..chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát....chat...chât..chát...chát..chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát

Gia Minh như muốn ngã về phía trước, Thiên Hạo đang mua đồ ở siêu thị gần đó thấy tin nhắn của Tiểu Bạch lập tức chạy về.

Cậu ôm nhóc lại kéo ra sau lưng rồi nhìn Gia Dương lớn tiếng.

_Có chuyện gì mà anh đánh thằng bé dữ vậy hả?-rồi cậu quay qua nhìn lên mặt con trai cứ tưởng vết thương đó do Gia Dương làm nên nói.

_Bây giờ anh giang hồ luôn rồi đúng không,còn đánh trên mặt thằng bé ra nông nỗi này nữa chứ...

_Baba là con bị té không liên quan đến bố.-cậu quay lại nhìn từ nhỏ cũng có kinh nghiệm đi đánh nhau rồi nên mấy vết này nhìn là Thiên Hạo có thể nhìn ra là bị đánh chứ không phải do ngã.

_Cả em cũng nhận ra được điều đó?

_Vết này là vết bị đánh không phải là do ngã nên con đừng nói giúp bố con.-cậu nhìn nhóc khẳng định một lần nữa,làm nhóc cũng không thể cứng họng mà nói dối được nữa.Một phần Gia Minh cũng không muốn ba và bố hiểu lầm nhau.

_Dạ thôi được rồi con nói,hôm nay con đánh nhau với bọn du côn nên bị tụi nó đánh trúng,con cũng trốn việc không làm để đi uống rượu.Còn nhờ chú Minh Tề nói dối giúp việc uống rượu. Bố đánh con là do con nói dối,nên ba cũng đừng vì con mà trách bố.Còn về hình phạt con sẽ tự đi lãnh phạt,nên hai người không cần phải vì con mà tranh cãi.-Gia Minh không muốn liên lụy đến ai.Tự nhóc làm thì tự nhóc có thể chịu được.

Thiên Hạo hơi đơ tí nãy giờ thì ra cậu cũng có trách lầm Gia Dương,nhưng ai bảo anh cứ hung dữ với Gia Minh hoài làm gì.

_Giờ nghe ba nói,con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, cũng hết chuyện rồi ba với bố về phòng đây.Con mà tự ý bước ra khỏi phòng thì biết tay với ba đó nghe không?

_Dạ ba...-Thiên Hạo lôi Gia Dương về phòng riêng,trả lại sự yên tĩnh cho Gia Minh.Cậu không vội đi tắm mà nằm sấp trên giường ngẫm về nhiều điều.

__________________End chap_______________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net