Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

55

Triam1118LN

Cậu lang thang giữa phố cuối cùng nhận lại là cái tát từ anh,cậu tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra,cậu không làm gì sai sao anh lại thô bạo với cậu như vậy chứ? những câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Anh mất tích cậu đi tìm anh là sai sao,cậu lớn tiếng với anh cũng vì lo cho anh, cậu thực sự không hiểu,không hiểu

1h trước...

Cậu ghé vào khách sạn nơi này anh và cậu cũng từng ghé đến, quản lí chỗ ấy thấy cậu liền đón tiếp vì mối tình của hai người một thời cũng tốn không ít giấy mực của báo chí và cô ấy cũng là fan của hai người.

_Có thể cho tôi chụp chung cùng anh được không?

_Hiện tại tôi đang bận, cho tôi hỏi.

_Anh muốn hỏi ngài Hứa?

_Anh ấy có đây không?

_Có ngài ấy đang ở đây.-vừa nói xong cô mới sực nhớ là không được tiếc lộ thông tin khách hàng.

_Anh ấy đang ở phòng nào, tôi muốn gặp anh ấy.

_Nhưng tôi không thể tiếc lộ cụ thể thông tin khách hàng, tôi xin lỗi.

_Tôi muốn gặp giám đốc của các cô.-giờ thì phiền phức cũng đã tìm đến, cô ấy nói.

_Nếu tôi dẫn anh gặp ngài Hứa, anh sẽ không complain khách sạn chúng tôi đúng không?

_Tôi hứa..-cô ấy dẫn cậu lên rồi gõ cửa.

Anh khó chịu ngồi dậy đi đến mở cửa.Vừa mở ra đã thấy cậu quát thẳng vào mặt.

_Cuối cùng cũng tìm được anh,Hứa Gia Dương anh là con nít à,anh thích bỏ trốn như vậy sao?

_Em hơi quá đáng rồi đó.-anh đang bệnh nên cũng khó chịu.

_Quá đáng,anh nói ai quá đáng chứ?

_Em có thôi ngay đi không?dở chứng à?-anh quát lại khiến cậu cảm thấy bị tổn thương.

_Đúng tôi dở chứng đó... được chưa?

_Anh không muốn tranh cãi với em,nên em làm ơn nhẹ giọng lại.(please)

_Tôi cũng không muốn tranh cãi với anh, nhưng anh nghĩ sao khi bá đang ở nhà anh lại xách vali đi như vậy chứ,rồi bá sẽ nghĩ như thế nào? Gia Minh sốt cao không hạ tôi loay hoay với con cả buổi cuối cùng anh lại bỏ đi không một câu nói,gọi cũng chẳng được.Sao anh không đập máy luôn đi.-cậu vừa nói vừa giật rồi ném cái điện thoại trên tay anh vỡ nát, anh thật sự giận với sự lỗ mãng đó của cậu.

Bốp..

Cậu cũng bất ngờ với cái tát đó từ anh,cậu nhìn anh ứa nước mắt rồi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn.Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cậu chạy ra bờ sông ngồi để bình tĩnh lại nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi nhiều như thế,đến lúc mặt trời xuống núi cậu mới sực nhớ đến Gia Minh mà đi về.Vừa bước vô đã thấy Lạc Hạ đứng ngay cửa.

_Dạ con chào bá.Gia Minh sao rồi ạ.

_Giọng con bị sao vậy?mà sao không nhìn thẳng bá mà né né vậy?

_Dạ tự nhiên con bị đau họng nên giọng nó mới bị như vậy ạ.

_Nhìn thẳng mặt bá.-cậu ngước lên,mặt vẫn còn hơi sưng sưng.

_Nó đánh con?-cậu không nói gì.

_Thôi con lên xem Gia Minh sao đã.

_Thằng bé ăn và đã ngủ rồi,con không cần phải lo lên tắm rửa nghỉ ngơi đi.

_Dạ bá...con cám ơn bá vì đã chăm sóc cho thằng bé.

Cậu vẫn ghé thăm phòng Gia Minh rồi kéo cái chăn đắp ngang người nhóc. Tiếp đến là ghé qua phòng Tiểu Bạch,cái cảnh tượng mà anh nhìn thấy là nó đang tự lấy roi mây đánh lên người mình.Cậu lật đật giựt roi lại quát.

_Con bị điên hả?-rồi cậu ngồi ra khóc nức nở. Nó càng hoảng hơn khi thấy baba như vậy, miệng cứ liên tục mấp máy xin lỗi.

_Con xin lỗi,ba đừng khóc nữa.Con sai rồi, con sai rồi ba.

Cậu hất nó ra,rồi đi về phòng đóng cửa lại có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất của cậu.Cậu thở dài bắt đầu chán nản, cậu lấy điếu thuốc hút một hơi dài.

Nó quỳ trước cửa không dám gọi,điều mà nó sợ nhất là khi thấy ba khóc.Nó càng cảm thấy nó bất hiếu khi cứ hết lần này đến lần khác khiến cho ba nó phải khóc nhiều như vậy.

_Con ở đây làm gì vậy?-Lạc Hạ nhìn nó

_Ông nội Hạ, con làm ba con khóc rồi,bây giờ phải làm sao ạ?Ba cũng không thèm đoái hoài gì tới con nữa.

_Ba con cần yên tĩnh,hãy cho ba chút thời gian.Giờ thì con hãy về phòng đi.

_Có thật không ạ?

_Con không tin ông?

_Dạ con tin.

Lạc Hạ xuống nhà làm chút thức ăn cho Thiên Hạo rồi để trong phòng,ông nhìn cậu nói.

_Ăn một chút đi nhé..

_Dạ con cám ơn.

Khuya hôm đó ông đi ra ngoài cầm theo cái giỏ đi thẳng vào khách sạn nơi anh đang ở,cái thẻ vip mở cửa ra làm anh giật mình.

_Bá..-anh gọi.Cái gương mặt nghiêm nghị của bá làm anh có chút sợ liền đứng dậy.Ông đi đến ghế rồi ngồi xuống nhưng vẫn chưa mở miệng chỉ nhìn chằm chằm vào thằng cháu.

_Dạ bá đến tìm con có việc gì không ạ?

_À phải có việc nên mới được tìm chủ tịch Hứa đúng không ạ?-nghe bá nói nhẹ nhàng mà anh lạnh cả sống lưng.

_Dạ con không dám..-cứ mỗi lần thấy bá nói chuyện khách sáo như vậy thì anh biết chắc chắn là có biến lớn.

_Có gì mà chủ tịch Hứa không dám?

_Bá con sai rồi.-anh thà nhận lỗi trước còn hơn là để bá hỏi vặn vẹo.

_Sai ở đâu?

_Dạ... con.-thật ra là anh cũng không biết nói mình sai như thế nào.

_Chính bản thân con còn không biết mình sai ở đâu mà nhận lỗi cái gì?con giỡn mặt với bá à?

_Dạ không, không ạ?

_Cái dáng hùng hồn khi đánh đòn Gia Minh đâu, còn cái dáng anh hùng khi tát Thiên Hạo nữa,đâu mất rồi?

_Dạ, sao bá lại biết ạ?

_Thắng bé đi về mắt đỏ hoe,mặt thì sưng lên.Ai mà đánh thằng bé ngoài con chứ,ở đâu cái kiểu thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ mình vậy hả?

_Em ấy có sao không bá?

_Còn mặt mũi để hỏi?thằng bé nó hi sinh vì con nhiều như thế nào,ngày nó biết con có con với người con gái khác nó cũng bỏ qua nuôi thằng bé như con ruột mình,rồi kể cả việc đón mẹ của Gia Minh về sống chung nó cũng chấp nhận.Còn bản thân con đã làm được gì cho thằng bé? Hôm nay bỏ đi cũng không nói với ai tiếng nào,hỏi thư kí thì cũng chẳng biết con ở đâu,nó vừa lo cho Gia Minh vừa cuống cuồng cho người đi kiếm con. Còn con lại dở thói côn đồ đánh thằng bé. Lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa da đúng không?

-++++++++++++++End Chap++++++++++++-

Hi lô các tình yêu ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net