Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

56

Triam1118LN

Mặt ông hiện lên sự tức giận mỗi lần bá thế này anh lại rất sợ, bá ít khi đánh nhưng mỗi lần đánh thì đừng mơ mà có thể đi lại được. Ông rút cái roi từ trong túi ra, anh nuốt nước bọt cái ực.

_Quỳ xuống.

_Dạ..

_Tay nào đánh Thiên Hạo?

Anh giơ tay phải ra, ông không nói lời nào đánh tới tấp vào tay anh.

Chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát..chát..chát... chát.

Anh gồng mình chịu đựng có cái cảm giác như da sắp rách ra, đau nhứt khó chịu. Ông vẫn cứ đánh mà không hề có dấu hiệu ngưng lại

Chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát .... chát...chát... chát..chát.

Vì đau quá nên anh thụt tay lại, lúc này tay anh đã đỏ âu rung rẩy.

_Con xin lỗi bá...-tay anh xoa xoa vào nhau.

_Cuối cùng con cũng biết đau rồi hả, sao con đánh Gia Minh với Thiên Hạo thì không biết đau chứ? 1 đứa thì sốt nằm ở nhà, đứa kia thì đóng cửa lại trầm ngâm. Hai đứa nó cũng là người thân của con đó, sao con không nghĩ đến cảm xúc của hai đứa nó chứ?

_Ai cũng bắt con nghĩ đến cảm xúc của họ vậy còn cảm xúc của con thì ai hiểu?-anh lớn tiếng nhìn bá nói lại.

_Bữa nay con ăn nói kiểu đó với bá đúng không?

_Giám đốc Hạ,con muốn yên tĩnh..

_Con định lấy chức vị ra để nói chuyện với bá à?

_Con chỉ muốn yên tĩnh, hôm khác con sẽ đến thỉnh tội với bá sau.Bá về nhà nghỉ ngơi đi ạ.

Anh cứ tưởng nói vậy xong bá sẽ đi, ai dè bá kéo anh đến giường đè tay xuống lấy roi đánh hết lực vào mông anh.

Chát...chát...chát...chát ..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát.....chát...chát..chát...chát..chát...chát...chát....chát...chát

_Hôm nay con định hồ nháo hả? Không có ba con ở đây thì bá dạy con thay ba con. Ở đâu cái kiểu đuổi khéo người lớn như vậy? Con tính giỡn mặt với bá à?

Nói xong ông quăng roi xuống đất mặc kệ thằng cháu vẫn nằm im ru đó,lúc trước nó có vậy đâu giờ thì muốn hiểu nó cũng không hiểu nổi. Ông ra ghế sofa ngồi cái "ịch" xuống rồi cởi cái cà vạt ra.

Anh cũng chẳng động đậy cứ nằm yên đó, biết bá đánh mình không có gì là sai nhưng anh không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

_Hứa Gia Dương đứng dậy bước tới đây..- giọng ông đanh lại.Anh từ từ ngồi dậy rồi bước qua ông. Anh không mở lời chỉ nhìn ông.

_Con tính ngang với bá tới cùng đúng không?

_Dạ con không có...

_Không có mà thái độ đó hả? Bá ở với con từ nhỏ chẳng lẽ không hiểu con. Thằng bé Thiên Hạo làm gì mà con đánh nó. Nói bá nghe.

_Dạ không làm gì hết.

_Vậy 20 roi.

_Nhưng lúc nãy bá đánh con rồi mà.

_Lúc đó không tính, vì bản thân con không nhận lỗi.

_Bước tới kia cầm cái roi qua đây..-anh vẫn đứng yên.

_Đừng để bá tự qua đó lấy roi.

_Bá nhưng ngày mai con còn phải bay qua Anh nữa.

_Đó là chuyện ngày mai,đừng lấy công việc ra đây nói chuyện với bá. Giờ dù có ba con ở đây cũng không cứu được con đâu.

Anh đi tới lấy roi đưa cho bá,anh không nghĩ là mình chọc phải ổ kiến lửa.

_Quần cởi nằm xuống giường.- Anh nhìn bá rồi cũng liền làm theo nhưng nói gì nói anh rất ngại, kể cả ba anh còn đỏ mặt mà đôi lúc cãi một tí cũng không sao còn bá thì haizzz..nói gì phải làm đó thôi.

Thấy mông anh chằng chịt vết roi lúc nãy đánh anh ông cũng xót, nhưng không đánh không được.

_Quy tắc cũ..

_Dạ bá..

Ánh mắt anh nhìn lên Lạc Hạ khiến ông nhớ lại lúc nhỏ anh cũng phạm lỗi cũng bị ông phạt.

_Con dùng ánh mắt đó nhìn bá làm gì? định kì kèo gì nữa?

_Dạ không.

_Có vẻ con không phục?-thực ra anh không hề ý kiến gì luôn á.

_Dạ không có bá..

Chát...chát...chát...chát...chát

5 lằn liền vắt ngang mông anh cái cảm giác này vừa đau, vưa thốn.

Cốc..cốc

Tiếng gõ cửa phát ra cả hai cùng nhìn về phía ấy.

_Ai vậy?

_Dạ chắc dọn phòng đó bá.-ông bước ra nhìn người thanh niên trước mặc, cậu ta cũng nhìn ông với ánh mắt không thiện cảm cho lắm.

_Cậu là ai?

_Còn anh là ai, sao lại ở phòng của anh ấy chứ?

_Tôi là ai không quan trọng, cậu tìm ai?

_Vậy ra là anh là Thiên Hạo, tôi xin nói cho ạnh biết từ giờ anh ấy đã là của tôi rồi.

_Cậu nói cái gì?

_Tôi nói Gia Dương đã là của tôi, bọn tôi quen nhau hơn 1 tháng rồi.

Gia Dương mò ra vì nghe giọng quen thuộc của ai đó.

_Tiểu Bằng em về trước đi.

_Anh Gia Dương, em có đem bữa khuya cho anh này.

_Cám ơn em.- Gia Dương vui vẻ nhận nhưng đâu ngờ rằng ai đó đứng phía sau.

_Đây là ai?- Thiên Hạo chỉ về phía Tiểu Bằng.

_Em hỏi làm gì?-câu trả lời của Gia Dương làm cậu có chút hụt hẫng.

_Bá cũng muốn biết người này là ai.

_Bạn của con thôi ạ.

_Bạn gì mà 12h đêm biết anh ở đâu rồi chạy tới khách sạn mua đồ ăn khuya cho anh, chẳng lẽ anh không thấy có vấn đề hay sao?

_Bây giờ đã khuya rồi em nhỏ tiếng lại đi.-nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị, rồi anh nhìn qua Tiểu Bằng nhẹ nhàng nói.

_Tiểu Bằng, em về trước đi.

_Dạ anh..-Tiểu Bằng quay qua nhìn Thiên Hạo với Lạc Hạ gật đầu.

_Hai đứa vào trong nói chuyện đi,bá ở ngoài.

_Dạ..dạ bá.

Hai người vào trong phòng cậu nhìn anh.

_Anh có gì muốn nói với em không?-trái lại cái suy nghĩ của cậu là anh sẽ xin lỗi hay như thế nào đó anh lại thẳng thừng nói.

_ Không..

_ Em hiểu rồi..- cậu liếc nhìn trên bàn đồ ăn mà Tiểu Bằng đem tới cảm giác uất ức đến nghẹn.Cậu quay người lại về hướng cửa.

_Mai anh chuyển về nhà đi, em có hẹn với bạn đi du lịch.

_Ừ...-câu nói thốt lên khá lạnh lùng của anh làm cho cậu thấy thì ra từ trước đến giờ người dưng vẫn là người dưng.

_Em về đây..-cậu bước ra cửa thấy Lạc Hạ nói.

_Con về nha bá..

_Con sao vậy?

_Dạ con không sao hết, bá về sau nha.- giọng cậu nghẹn ngào.

Lạc Hạ bước vào ánh mắt bất lực nhìn nhóc, lấy cái áo khoác bỏ đi.

_Bá..

_Bá không còn gì muốn nói với con nữa. Mà con đừng nói là con không có gì với Tiểu Bằng, ánh mắt của con đã phản bội con rồi.

_Ngoại tình,..-Lạc Hạ cười phì một cái rồi nói tiếp.

_Đó là điều không ai chấp nhận được, nếu con không con thương Tiểu Hạo thì cũng đừng làm tổn thương thằng bé.

_________________End chap________________

Sorry ai đó nhé,tớ bận quá nên không giữ đc lời hứa với cậu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net