Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

Gia Nghi bước lên thấy con trai đang nghiêm chỉnh quỳ hơn 1 ngày rồi nó vẫn không bước xuống để giải thích rõ với ông, nó là đang muốn cứng đầu với ông xem ai mềm lòng trước đây mà. Ông bước tới thắp hương, anh quay lại nhìn ba gật đầu chào. Ông lơ hẳn, anh biết ông cần anh nói cái gì nên lên tiếng.

_Con xin lỗi, nhưng con không thể thay đổi ý.- ông tức giận đứng dậy tát thẳng vào mặt anh.

Bốp..

_ Dù ba có đánh chết con thì con vẫn nhất quyết bỏ Thiên Hạo.

_Mày ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của thằng kia rồi hả, Tiểu Hạo thì có lầm lỗi gì với mày mà mày đòi bỏ nó?- ông quát lớn đến anh cũng giật mình dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, xưa giờ ông chưa bao giờ xưng mày tao với anh hôm nay chắc ông đang tức lắm, Gia Minh với Tiểu Bạch nghe la cái gì đó liền chạy lên. Ông thấy hai đứa nhỏ thì nói.

_Gia Minh xuống lấy roi lên cho ông nội, hôm nay ông phải đánh nó chết mới được.

_Dạ ..ông.

Tiểu Bạch liền qua vuốt ngực ông.

_Ông nội bớt giận, bố chắc không cố ý làm ông giận đâu ạ.- Tiểu Bạch vẫn là chưa biết chuyện gì xảy ra. Còn Gia Minh ít nhiều gì cũng biết về chuyện của bố, không ai nói chỉ là nhóc thấy điều bất thường nên nghi ngờ cho người điều tra mới biết tất cả.

_Con đừng ngăn ông..-đúng lúc Gia Minh đem roi lên. Tiểu Bạch nhắn nhỏ Gia Minh :" Em mau gọi cho ba đi, không ông đánh bố chết mất".

_Hai đứa ra ngoài đi.- hai nó vẫn lưỡng lự đứng đó.

_Ông nói có nghe không?

_Dạ..dạ ông.

Thiên Hạo đã mấy ngày không ăn gì chỉ nằm dài trên giường để suy nghĩ nghe tiếng điện thoại thấy số của thằng con trai nên cậu bắt máy.

_Ba nghe..

_Ba, ba ơi ông nội phạt bố đến sắp ngất rồi ạ. Ba mau gọi ngay cho ông nội đi.- thằng bé ngây thơ nói.

_Ba biết rồi, ba sẽ gọi cho ông nội của con.

_Nhưng khi nào thì ba mới đi công tác về,  Tiểu Bạch nhớ ba lắm.

_Ba..ba sẽ ráng thu xếp xong công việc rồi sẽ về với Tiểu Bạch nha.- Thằng bé đang thi học kì nên cậu sợ ảnh hưởng đến tinh thần của con đành nói dối.

_Dạ..

Gia Minh thấy Tiểu Bạch buồn nên kéo Tiểu Bạch ra ngoài dạo chơi, bản thân nhóc cũng chẳng muốn ở nhà.

Cậu tắt máy rồi gọi cho ba chồng nhưng ông lại không nhấc máy vì đang bận dạy lại thằng con trai. Bên này tuy cậu đã nói là sẽ bỏ nhưng lại vô cùng sốt ruột,nhà lại cách chừng cậu có 5 km.

Trong phòng..

Ông lấy lại bình tĩnh nhìn thằng con nói.

_Nếu anh vẫn muốn quen cậu nhóc đó thì được, ngày mai xách đồ ra khỏi nhà. Từ nay tôi và anh xem như hết duyên nợ làm cha con. Còn nếu anh bỏ nhóc đó thì xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

_Chẳng lẽ ba muốn ép con đến bước đường cùng như vậy sao?

_Tôi ép anh hay chính anh ép mình vào tình thế như vậy? anh bạc tình bạc nghĩa với Thiên Hạo sao anh không nghĩ bản thân mình cũng đã ép thằng bé đến mức nào. Anh thấy dễ chịu sao? Anh có từng suy nghĩ quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người không? Tiểu Bạch? Gia Minh? Tri Hoa? Tiểu Khai? chẳng lẽ anh lại muốn chúng nó một lần nữa mồ côi?

_Nhưng con sẽ không bao giờ rời khỏi ba cũng như rời xa gia đình này. Trừ Thiên Hạo.- nói rồi anh rút dao trong túi quần ra đặt trước ngực, nếu ba bắt con phải từ bỏ nhà họ Hứa thì ngày hôm nay con cũng sẽ tự kết liễu đời mình tại đây. Thiên Hạo nghe được cái câu này cậu mạnh dạng bước ra nước mắt lưng tròng.

_Ba, đừng ép anh ta nữa. Đừng vì con mà hai người cắt đứt tình cảm cha con, cứ cho mọi thứ là do con, hãy xem như con chưa từng tồn tại trong căn nhà này. Một mình con làm, một mình con chịu. Con cũng mong ba đừng vì con mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.Cũng tránh ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ dù gì chúng cũng sắp phải thi học kì.

_À mà mấy đêm trước ba ho nhiều lắm, ba nhớ tối choàng thêm khăn cổ, ngày uống nhiều nước gừng chút. Con có ghi công thức đặt ở bàn làm việc của ba rồi đó ạ.

Thiên Hạo nhìn qua Gia Dương kết thúc cuộc hôn nhân này.

_Anh yên tâm tối nay tôi sẽ gửi đơn ly hôn qua email của anh xem như mọi chuyện chấm dứt tại đây. Anh vừa lòng rồi đúng không?.- cậu nhoẻn miệng cười trong sự chua sót. Cậu quay người lại kéo nhẹ cái mũ kết xuống che bớt đi đôi mắt rồi cất giọng.

_Điều cuối cùng tôi chỉ mong anh sau 1 tháng hãy công khai người mới với mọi người. Được chứ?

_Tôi đồng ý...- ba từ đó như mũi dao đâm vào tim cậu, thì ra anh ta vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Là cậu đề cao bản thân mình quá rồi.

Cậu cẩn thận mở cửa ra thấy Gia Minh và  Tiểu Bạch vẫn chưa về nên liền nhanh chân đi xuống, tự nhiên Thiên Hạo thấy hình như là cậu mất tất cả rồi.

Cậu lang thang đi trong đêm tối, cảm nhận cái tiết trời giá buốt. Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu chẳng nghe thấy tiếng kèn xe mà vẫn tiếp tục bước.

Rầm...

Ánh sáng trước mắt nhoà đi dần dần rồi cậu ngã xuống, máu chảy rất nhiều. Người ở đó hô hoán đưa cậu đi cấp cứu,không biết là đã trải qua bao nhiêu ca đại phẫu nhưng tính mạng của cậu không ai dám chắc là thoát khỏi nguy hiểm.

_________________End chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net