Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

_Bố kêu con có việc gì?-Gia Dương liếc qua nhìn thấy cái thái độ dửng dưng đó của nhóc thì tức giận nói.

_Quỳ xuống.

_Con không làm gì sai sao phải quỳ.

_Không làm gì sai?nói hay lắm để hôm nay ta cho con biết con có làm gì sai không?

_Anh,anh đang trong phòng hả?-Thiên Hạo gọi lớn.

_Về suy nghĩ kĩ xem mình có làm gì sai không,rồi ngày mai ta tính chuyện với con tiếp.

_Anh đang trong phòng.-Gia Dương nói vọng ra.

Nhóc ra về,Gia Dương nhìn theo lắc đầu ngao ngán,thằng con trai này thực sự khó dạy.Thiên Hạo thấy Gia Minh đi ra thì nhìn theo rồi hỏi anh.

_Ủa Gia Minh vào phòng làm việc anh làm gì vậy?

_Anh tìm nó hỏi xem hôm nay nó học thế nào.

_Vậy nó học tốt chứ anh.

_Ừ cũng được,nó cũng thích nghi được nơi đó.Tiểu Bạch sao rồi.-Gia Dương liền đánh trống lảng.

Huhu

_Sao vậy em,ai làm gì em nói anh nghe.-Như không cậu khóc lớn làm Gia Dương giật mình.

_Em lỡ nặng tay với con quá,nhìn lúc nãy em xoa thuốc nó chịu đựng không dám la lên một tiếng làm em đau lòng chết mất.-Thiên Hạo lại tiếp tục khóc.

_Thôi,con không sao đâu.

_Lằng ngang lằng dọc,con nó sẽ xa cách em quá.

_Anh nghĩ Tiểu Bạch sẽ không vậy đâu,con rất hiểu chuyện.Em đừng lo.

_Chính vì nó quá hiểu chuyện em mới lo đó,làm gì nó cũng nghĩ cho người khác hết.Rồi bản thân nó lại không lo cho mình tốt.

_Vậy nên đó mới là lí do em thương nó nhiều đúng không?-Thiên Hạo gật gật đầu.

_Vậy nên chúng ta sẽ thương con nhiều hơn một chút nữa,có được không.

_Dạ.

_Mai chắc cho con nghỉ một ngày,em sợ con nó mệt quá.Với hôm nay bị em đánh mạnh tay vậy sợ mai nó ngồi cũng không được.

_Ừ,anh biết rồi bà xã.

____________

Sáng hôm sau.

_Tiểu Bạch con dậy sớm vậy không ngủ thêm chút đi.

_Dạ con còn phải đi học.-Nhóc đi lắc nhắc xuống nhà.

_Bữa nay ba cho con nghỉ một ngày,không cần phải đến lớp.

_Dạ,con muốn đi học.Ba cho con đi học đi.-thấy baba vẫn im ru nhóc nói tiếp.

_Nha ba,con muốn tới lớp.

_Hừ,cho con nghĩ thì không chịu.Chưa thấy đứa con nít nào ham học như con.

_Con học xong nhanh lớn con mới chăm sóc ba được.-Thiên Hạo nghe xong mà cảm thấy ấm lòng.

_Con thật sự muốn đi học à.-nó gật gật.

_Mà sao hôm qua con lại đi lạc vậy,mà lạc ở đâu tại sao bố con không nói cho ba biết nhỉ?-lúc này Thiên Hạo mới có chút thắc mắc.

_Dạ con lỡ bắt xe đi mà sực nhớ không có tiền trả rồi chú đó mới để con ở cái vỉa hè.

_Ừ...mà tại sao con không kêu chú ấy chở về nhà.

_Dạ..dạ là con quên mất địa chỉ.

Gia Dương trên lầu đi xuống nãy giờ nghe hết liền tằng hắng.Tiểu Bạch nhìn anh liền chột dạ.

_Anh ăn cơm đi rồi đi làm.

_Ừ,lát để anh chở Tiểu Bạch đi học cho.Em qua công ty hay phòng tranh gì cũng được.

_Dạ vậy được.

Trên xe...

Gia Dương im lặng,nó xưa giờ vẫn rất sợ Gia Dương lúc nãy nói xạo baba đã bị Gia Dương nghe hết,nên nó cứ nhìn qua rồi nhìn lại.Thấy Gia Dương nhìn nó nó liền nhìn hướng khác.Rất lâu sau nó mới mở lời trước vì nó biết Gia Dương rất ghét nói dối.

_Con..con xin lỗi bố

_Vì điều gì?

_Lúc nãy con nói xạo baba.

_Biết vậy sao vẫn còn nói?

_......-nó im lặng,nó cũng chẳng biết phải nói sao.

_Bố hỏi biết vậy sao vẫn còn nói.-Gia Dương nhấn mạnh câu hỏi khiến nó có chút rung rung.

_Dạ là con sai.Con sợ baba và bố biết được sẽ không vui.Con không muốn ảnh hưởng đến mọi người.

Gia Dương nhìn nhóc,mới 9 tuổi mà nó có thể suy nghĩ sâu sắc như thế,còn thằng con ruột kia của anh lại nông cạn như vậy.

_Ảnh hưởng về việc gì chứ?-anh chủ yếu là muốn nó nói ra,nó bị như thế nào.Ai đã kêu nó lên chiếc xe ấy và bỏ nó ngoài biển ra sao.

Chiếc xe Gia Dương đậu trước trường Tiểu Bạch liền mở cửa xe.

_Con xin phép ba con đi học.-nó liền bước nhanh về phía cổng.

Reng..reng.

_Alo..

_Gia Dương sao anh không chở Gia Minh đi học luôn vậy để em chở con đi luôn nha.

_Em đi công việc giờ anh sẽ về đón nó đi học.

_Dạ...-Thiên Hạo tắt máy thấy hơi lạ lạ,rồi quay qua Gia Minh nói.

_Bố con nói sẽ về đưa con đi học,nên chú đi trước vậy.-Gia Minh vô tư bấm điện thoại gật đầu,cũng quên luôn lời ba nhóc nói lúc tối.

20 phút sau..

_Bố về trễ giờ con đi học rồi.

_Bữa nay con không cần phải đến lớp.

_Là sao ?

_Bữa nay bố dạy con làm người trước khi học chữ.-anh kéo nhóc lên chỗ thờ,thắp nhang xong quay ra hỏi.

_Tối bố nói gì con có suy nghĩ ra chưa?

_Nói gì ạ?-anh phát nóng nhưng ráng kiềm lại.

_Quỳ xuống.

_Bố lại định bắt nạt con,con về mách ông nội.

_Chờ xem con trụ tới lúc đó không.Quỳ.-anh nhấn mạnh nhóc xuống sàn nhà.

_Tự kể đi trước khi bố còn bình tĩnh với con.

_Hừ,cái thằng đó kể hết với bố rồi à?biết mà cái đồ giả nhân giả nghĩa.

_Hứa Gia Minh con tốt nhất là xem lại lời nói của mình.Anh cả con mà kêu thằng này thằng kia là sao hả,con muốn bị ăn đánh lắm đúng không?

_Con không bao giờ chấp nhận nó làm anh cả của con.Cái đồ con nít ranh đó.

Gia Dương điên người lên lấy roi quất thẳng vào lưng và mông nhóc.

_Sao càng ngày càng ngỗ ngược vậy hả?

Chát...chát...chát...chát...chát...chát

_Tiểu Bạch nửa lời nó cũng không hé răng nói là con lừa nó đi.

_Vậy sao bố biết chứ?

_Camara trường quay lại được cái cảnh đó của con,hôm qua mà bố không tìm được Tiểu Bạch thì có phải con cũng im luôn không hả?

_Vốn dĩ nó không phải là người nhà này,mặc kệ nó sống chết ở đâu con cũng chẳng quan tâm.

Chát...chát...chát ..chát...chát...chát

_Con ăn nói vậy mà được hả?bố nói cho con biết Hứa Gia Minh dù con có nhận Tiểu Bạch là anh con hay không thì nó cũng đã có trong gia phả nhà này,mãi mãi không chối cãi được.Còn con không muốn thì có thể bỏ đi.-Gia Dương chỉ thẳng hướng cửa,nhóc nhìn lên.

_Bố từ nhỏ đã bỏ rơi tôi,đến cả sự tồn tại của tôi bố cũng không biết,bây giờ bố vì một người ngoài mà bỏ rơi tôi một lần nữa phải không,vậy tôi đi cho bố vừa lòng.-nhóc đứng dậy.Gia Nghi từ sau giọng dõng dạc pha chút lạnh lùng.

_Cái nhà này loạn hết lên rồi hả?

_Ba...-Gia Dương quay ra.

_Ông nội..-không hiểu sao Gia Minh rất sợ ông nha.

_Ở đâu cho con cái thói ăn nói như vậy với bố con hả?

_Dạ con..con xin lỗi ông nội.

_Gia Dương đưa roi cho ba.

_Ba...-Gia Dương nhìn ông e ngại,ông thương thì rất thương nha nhưng khi ra tay là không hề nhẹ đâu.

_Con có nghe không?-Gia Dương hai tay đưa roi ông,Gia Nghi đi thẳng về phía Gia Minh.

_Nằm xuống..

_Ông nội..

_Ông nội bảo con nằm có nghe không?-nhóc liền vâng lời nằm theo,không hiểu lời nói ông có lực gì đó khiến nhóc không thể không tuân.

Chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát.

Ông đánh 10 roi đầu tiên nhóc oằn người xoa xoa mông khóc ra nước mắt.

_Ngày tối còn dám ăn nói vậy với bố con không hả?

_Dạ..không.

_Tốt.Bỏ tay ra..- vừa nói xong ông lại đánh một loạt roi.

Chát...chát...chát...chát...chát .chát..chát...chát..chát.

_10 roi này con biết vì sao ông đánh con không?-nhóc bù lu bù loa lắc đầu.

_Tội không phép tắc,không trên không dưới.Dù Tiểu Bạch nó không phải mang dòng máu nhà này,dù nó có được nhặt ngoài đường hay nó có nhỏ hơn con 10 tuổi đi chẳng nữa thì bố con và chú Thiên Hạo cũng đã quyết định cho nó làm anh cả thì nó mãi là anh cả của con.Không có gì thay đổi cả,có nghe không hả?

_Dạ..nghe..nghe.-Gia Dương nhìn con bị đánh cũng xót lắm mà ba anh nói không có gì là sai cả.Anh cũng đâu mang dòng máu nhà họ Hứa,anh cũng được nhặt về nhưng có ai là phân biệt đối xử với anh đâu.

_Còn cái tội lừa Tiểu Bạch lên xe thì hôm nay ông nội chưa phạt con,nhưng con nhớ nếu có lần sau thì cái roi này ông nội đánh nát.-nghe tới đây nhóc hoảng hồn liền nói.

_Dạ con không dám nữa,không dám nữa.

_Ở đây quỳ tịnh tâm suy nghĩ đi..-Gia Nghi vứt roi đi ra,Gia Dương cũng đi theo.

_Con cám ơn ba.

_Nó cũng là cháu của ba,việc dạy nó để sau này ba giải quyết..

_Dạ..

_________________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net