Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

_Anh ở nơi gì mà khỉ ho cò gáy vậy?

_Cậu không thích thì có thể xuống núi..

_Mà anh tên là gì?- Mấy nay trong bệnh viện cậu quên hỏi tên chàng trai trước mặt mình

_Giờ cậu mới nhớ hỏi tên tôi à?

_Ai kêu anh không tự nói tên mình ra làm gì?

_Ngang ngược..

_Vậy anh tên là gì?tôi đoán nhé..ưm Khó Ưa,Mặt to hay là ...-Cậu nói tới đây thì im lặng chỉ cười khúc khích..

_Hay là gì..- anh tò mò

_Không có gì!

Ngôn Thanh liếc nhẹ Thiên Hạo rồi ra đằng sau cho gà ăn, cậu cũng đi theo anh làm gì thì cậu làm đó. Đến trưa thì anh nấu ăn cho cậu toàn mấy món đơn giản như rau luộc,trứng rán. Đang ăn cơm cậu nhìn tay anh.

_Ủa hôm bữa tôi có thấy anh đeo chiếc vòng gì mà..- anh vẫn tiếp tục ăn rồi nói.

_Rớt mất rồi..

_Umh..

Thật ra chiếc vòng đó anh đã đem đi cầm cùng số tiền của mình để đóng viện phí cho cậu.

_Mà sao nhà anh nóng vậy? _ cậu xoay người thì chỉ có cái quạt giấy rồi lấy lên quạt, nhà anh cũng chẳng có điện đài gì.

_Buổi tối không có đèn hả?

_Buổi tối tôi sẽ thắp đèn dầu cho cậu..

_Vậy...

_Cậu có thể tập trung ăn cơm được không?- cậu gật gật.

----------

Nhà Gia Dương

Tiểu Bằng đang nằm trong lòng Gia Dương vuốt ve ngực của anh rồi hỏi.

_Khi nào thì anh công khai mối quan hệ của chúng ta..

_Em yên tâm vài ngày nữa là anh có thể công khai được rồi..

_Sao lâu dữ vậy?

_Anh đã hứa với cậu ta, nuốt lời sao mà được chứ.

_Thôi được rồi, từ từ cũng không sao dù gì anh cũng là của em rồi. Ngày mai em dẫn anh đi gặp một người..

_Là ai?

_Rồi anh sẽ biết, mà Dương Dương này...

_Hửm?

_Sau này anh sẽ không phản bội em chứ?

_Sao em lại hỏi vậy, anh thương em thật mà...-Anh hôn vào trán Tiểu Bằng.

_Em tin anh, em thật sự rất yêu anh..

_Anh cũng vậy,baby..

Chiều hôm ấy

Tri Hoa chạy tới ôm chân Gia Dương mè nheo

_Bố..Con nhớ ba, con muốn ba..-Bà vú dẫn Tiểu Khai chạy theo ra.

_Tri Hoa sao thế thím Thẩm.- anh lo lắng nhìn thím Thẩm hỏi.

_Dạ hôm qua giờ con bé cứ khóc đòi cậu Thiên Hạo, tôi có nói cậu ấy đi công tác rồi nhưng con bé vẫn một mực muốn gặp baba. Tôi có gọi video call nhưng không được, cậu có cách nào liên hệ cậu ấy được không ạ?

_Thím cứ đưa Tri Hoa và Tiểu Khai đi học trước đi, liên hệ được tôi sẽ báo sau.

_À mà hôm qua tới giờ cậu Tiểu Bạch vẫn chưa ăn gì hết ạ.

_Tôi biết rồi, thằng bé sáng nay có đi học không?

_Dạ không, đang trong phòng ạ..- Thím Thẩm nói rồi quay qua an ủi Tri Hoa vui vẻ dẫn 2 đứa nhỏ đi học, một phần bà muốn nói là vì bà nghĩ nếu Gia Dương ra mặt thì chắc chắn mọi việc sẽ được giải quyết

Anh nhìn hướng phòng Tiểu Bạch gọi lớn

_Tiểu Bạch..Tiểu Bạch..-Nhóc bước ta nhìn xuống lầu nói.

_Dạ bố..

_Xuống đây .- Giọng anh nghiêm nghị khiến nó hơi sợ, nó nhớ hôm qua giờ cũng đâu làm gì lầm lỗi đâu, bố bắt nó về phòng kiểm điểm nó cũng kiểm điểm hết sức nghiêm túc. Nó xuống tới nơi nhìn anh nói.

_Dạ bố cho gọi con..

_Hôm qua giờ con đã ăn gì chưa?- nó vừa bất ngờ, vừa sợ.

_Dạ rồi..

_Nói dối..

_Dạ con có ăn chút bánh mì khô với uống sữa ạ..

_Ai cho phép con ăn uống qua loa như thế hả? Con là anh cả trong nhà phải để các em noi theo chẳng lẽ việc chăm sóc bản thân cũng cần bố nhắc nhở từng chút một hay sao?

_Dạ con biết sai rồi, con sẽ chú ý..- Tiểu Bạch cúi đầu nhận lỗi.

_Bố không muốn lần sau nhắc lại mấy chuyện này nữa đâu..-anh nghiêm giọng nhìn nó.

_Dạ bố..- anh lên phòng mình, nó thì rón rén đến tủ lạnh lấy sữa. Mà từ ngày ba đi công tác nó thấy bố quan tâm con cái hơn nhiều. Tiểu Bằng cũng vừa tới thắng xe trước cửa nhà rồi lấy điện thoại ra gọi cho Gia Dương, anh đi xuống rồi cả hai cùng đi.

Tiểu Bằng dẫn anh đi gặp Hắc Tử ngoài miệng thì bảo là anh họ nhưng hắn ta là tên đứng đầu tổ chức buôn lậu thuốc súng. Gia Dương cũng đã từng nghe nói nhưng đây thì lần đầu tiên gặp, trong gã có vẻ đã hơi nhè nhè vì uống cũng khá nhiều rượu. Tiểu Bằng với hắn đã qua lại nhiều năm nên khá thân thiết, cũng chính vì thế hắn mới đồng ý gặp người không quen biết là anh.

_Nghe nói cậu rất giỏi? có công ty riêng?- Hắc Tử nhìn anh cười nói.

_Dạ không, tôi cũng là người bình thường sao dám nhận là giỏi chứ , công ty cũng là ba để lại cho. Tôi nào có tài cán gì.

_Tốt, tôi thích cậu rồi đó, uống hết ly này rồi nói chuyện tiếp...-hắn đưa ly rượu to cho anh, anh không ngần ngại mà uống hết nó.

_Sảng khoái..- hắn cười lớn nói.

_Lần này muốn cùng tôi và Tiểu Bằng làm ăn lớn sao?

_Dạ nếu vậy thì tốt quá..-Cứ hết ly này đến ly khác, cuộc nói chuyện của họ kéo dài đến tối, Tiểu Bằng phải đỡ rồi lấy xe chở anh về.

_Uống..uống thêm chút nữa..

_Anh đừng quậy nữa, sắp đến nhà rồi..-Cậu ta đưa anh về rồi cũng nhân cơ hội đó mà làm điều cậu ta muốn.

Sáng hôm sau..

Cốc..cốc

_Ai vậy?-Anh không nghe thấy tiếng trả lời..

Cốc..cốc

Gia Dương đi xuống mở cửa thì thấy Tiểu Bạch đứng trước cửa phòng, nước mắt lưng tròng nhìn bố, Tiểu Bằng nhân đó mà tuyên bố chủ quyền để cho Tiểu Bạch thấy hai người đó đang ở bên nhau. Nó tức giận nói.

_Thì ra bố với người đàn ông này đang ở bên cạnh nhau.

_Con biết rồi thì thôi vậy, đúng bố với Tiểu Bằng đang bên nhau.

_Vậy còn ba Hạo là gì chứ..

_Bố với ba con đã chia tay trong hòa bình rồi..

_Thì ra nhờ cái gọi là chia tay trong hòa bình đó mà ba Hạo chết rồi, chắc bố cũng vừa lòng rồi nhỉ?-lúc này nó không kiềm được cảm xúc của mình. Gia Dương tái mặt nhìn nó nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có.

_Vậy thì xin chia buồn cùng nhóc..-Tiểu Bằng thảo mai nhìn nói

Gia Dương chẳng nói thêm câu nào, điện thoại reo lên anh nhấc máy rồi quay qua Tiểu Bằng..

_Em về trước tối anh ghé, giờ anh có cuộc họp đột xuất.-Cậu ta gật đầu nhìn anh.

_Sao bố lại vô tình đến thế?

_Đây là chuyện người lớn con đừng xen vào.-anh quay qua quát nó.

Tiểu Bằng về Gia Dương cũng lái xe đi

_Tư lệnh Phùng chẳng phải ông nói sẽ bảo vệ Thiên Hạo kêu tôi cứ tập trung giải quyết chuyện buôn lậu thuốc súng hay sao chứ.

_Cậu bình tĩnh đi, lúc nhận được tin nhắn tôi đã cho người xác nhận thông tin rồi, lát nữa sẽ có kết quả..-anh ở đó chờ tới tối cuối cùng anh cầm kết quả trên tay rung rung.

"Tiểu Hạo...Tiểu Hạo thực sự chết rồi sao?"

_Tôi xin lỗi,mong cậu nén đau thương mà hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng lần này.

_Tại sao lại là em ấy chứ?-Tư lệnh Phùng ôm cậu vào lòng vỗ vỗ rồi nói tiếp.

_Tro cốt của cậu ấy đang được làm thủ tục để đem về, bên bệnh viện báo hôm đó cậu ấy bị thương rất nặng sau đó đã trải qua rất nhiều ca đại phẫu nhưng cuối cùng vẫn không cứu sống được. Cậu ấy mất vào lúc 01:00Am, gần 2 tuần không có người thân đến nhận nên bệnh viện đã thiêu và đưa tro cốt cậu ấy về chùa. Anh thẫn người ra không tin vào điều mình đang nghe, vậy ngày hôm ấy cũng là ngày gặp cuối cùng của anh và cậu sao, anh còn nhiều điều chưa nói với cậu. Thật sự thật sự còn rất nhiều thứ ...

------------------------End chap--------------------

Chúc cả nhà ngủ ngon, cuối tuần vui vẻ nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net