Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

63

Triam1118LN

Tờ mờ sáng cậu mới chợt mắt được chút xíu, Ngôn Thanh gỡ tay cậu ra rồi nhẹ nhàng đi hứng những hạt sương ban mai từ những chiếc lá về nấu trà cho cậu. Đến khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy dòng chữ anh để lại."Tôi sẽ thu xếp về sớm, trà tim sen tôi đã nấu''. Thiên Hạo thầm cảm ơn cậu rót ra nhâm nhi nhìn phong cảnh xung quanh, cậu không hề cảm thấy ở đây buồn mà ngược lại cậu cảm thấy rất thoải mái, cậu nghĩ chắc có lẽ đây là điều trước kia cậu mong muốn.

...........

Nhà Gia Dương..

Tiểu Bạch đeo balo xuống nhà đã có người chặn lại hỏi.

_Cậu cả đi đâu thế ạ?

_Tôi đi học..

_Nhưng chủ tịch đã dặn cậu sẽ ở nhà hết tuần này vì sức khỏe của cậu không cho phép.

_Tôi biết sức khỏe mình như thế nào, tôi rất tốt.

_Nhưng thực sự tôi cũng không dám quyết định, trừ khi chủ tịch ra lệnh tôi mới dám để cậu đi..

_Đến cả quyền công dân của tôi cũng không có sao?

_Tôi xin lỗi..hay cậu gọi chủ tịch thử đi..-Cậu ta đề xuất nhưng nó lại không muốn nói chuyện với bố nó.

Nó định đi về phòng lúc đó Gia Dương cũng vừa về tới thấy nó mang balo nên hỏi

_Con đi đâu vậy?

_Con đi học..

_Vậy sao không đi đi mà còn đứng ở đó làm gì?-anh nhìn nó hỏi, nó cũng hơi ngạc nhiên. Anh quay qua tài xế rồi dặn.

_Nhớ chở Tiểu Bạch đi cẩn thận đó..

_Dạ, chủ Tịch.-anh nhìn nó rồi nói tiếp

_Bắt đầu từ ngày mai con muốn đi đâu hoặc làm gì thì phải báo cáo với bố hoặc bố sẽ cho người đi theo bảo vệ con..-nó đơ ra khi nghe câu đó của bố, là bảo vệ hay giám sát nó. Thấy nó không trả lời anh nói tiếp.

_Con có nghe rõ không?

_Tùy bố..-nó bất lực nhìn bố nói.

Nó rời đi, anh biết nó trách anh nhưng anh bắt buộc phải làm như thế mới có thể bảo vệ được nó bọn Hắc Tử không phải là dạng đơn giản cho nên anh chỉ còn cách làm tổn thương nó dù cho nó có hận anh, anh cũng chấp nhận. Vì nó chính là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và Thiên Hạo nên một chút bất trắc anh cũng phải diệt trừ.

Nó đi đến trường liền đi tìm Tiểu Kính, nó gặp Tiểu Kính mặt mày ủ rũ. Tiểu Kính thấy mấy ông chú đeo kính râm nên cũng không tự nhiên lắm, Tiểu Bạch hiểu ý nên nói.

_Anh có thể cách xa tôi 5m được không bọn tôi cần nói chuyện riêng.

_Không được, chủ tịch đã dặn phải bảo vệ cậu.

_Nhưng cũng không nói là phải theo sát tôi như thế, với lại chúng ta đang ở trong trường rất an toàn..-họ nhìn nhau ra dấu rồi mới bắt đầu đi xa cậu hơn một chút.

_Sao hôm nay mấy chú đó lại theo cậu đến đây luôn vậy?

_Đi theo giám sát tôi đó.

_Giám sát cậu??nhưng tại sao chứ?

_Nếu tôi biết thì đã không phải khó chịu như thế này rồi..

_Chắc do bố cậu quan tâm cậu thôi..-Tiểu Bạch thở dài..

_Chẳng có ai muốn có sự quan tâm như thế cả, đối với người khác có thể khi họ nhìn vào cuộc sống của tớ họ sẽ ao ước nhưng đó là câu chuyện của lúc trước còn bây giờ cậu biết không, đến cả việc nhỏ hay sống chết của mình cũng phải do người khác quyết định. Tôi bây giờ như con chim trong lồng không có lối thoát, chỉ có thể sống vật vả từng ngày..

_Hôm nay...-Tiểu Kính nói nữa chừng thì có tiếng chuông báo vào lớp

Reng..reng* Tiếng chuông trường*

_Vào lớp thôi..-Tiểu Bạch mệt mỏi nói, cả đám vệ sĩ cũng đi theo cậu vào lớp khiến ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Nó cũng chẳng buồn nói nữa, dù gì cuộc sống của nó sau này vẫn sẽ như thế thôi.

Chiều nó về thì thấy Tiểu Bằng đang ôm Gia Dương nó tức giận  tới nắm cổ áo đẩy cậu ta ra, rồi lớn tiếng nói.

_Bỏ bố tôi ra, anh tốt nhất là biến đi..

_Lên phòng..-Gia Dương quát nó.

_Con không lên...cậu ta là cái quái gì mà ôm ấp bố chứ, cũng chỉ là một đứa *trà xanh* đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thôi.

bốp..-Gia Dương tát thật mạnh vào mặt nó khiến máu bên môi rỉ ra khiến anh nhìn cũng phải đau lòng..

_Thôi anh đừng giận..

_Tao không cần mày nói thay cho tao...

_Mất dạy, lấy roi ra đây...

_Bố đánh con chết luôn đi, con cũng không muốn sống như thế này nữa..-Nó lớn tiếng, mở to mắt nhìn anh nói.

_Thôi được rồi anh, giờ mình phải đi công việc nữa..

_Lôi nó lên phòng ngay cho tôi. Nhốt nó lại, không có sự cho phép của tôi thì không cho nó ra khỏi phòng.

_Dạ, chủ tịch..-hai người khiêng nó đi thẳng lên phòng, dù nó la lên nhưng cũng đều vô dụng trước khi đi nó còn chứng kiến thấy bố nhẹ nhàng với người đó, khiến nó đau lòng thay baba.

......

Trên núi..

Trời bắt đầu sụp tối Thiên Hạo cứ đứng đó chờ Ngôn Thanh về, vừa thấy anh cậu liền chạy tới.

_Cuối cùng anh cũng về rồi.

_Cho cậu..

_Cái gì vậy?- cậu mở ra thấy một loại bánh khô trong rất lạ mắt, cậu vui vẻ nhận.

_Cám ơn anh..mau vào ăn cơm thôi..-anh vào theo cậu vừa đến cửa mùi đồ ăn đã bay lên thơm phức.

Cậu bới cơm cho anh rồi nhìn qua nói.

_Ngày mai anh có đi nữa không?

_Có..

_Vậy anh có về sớm như hôm nay nữa không?

_Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi cùng..

_Oh..nhưng mà...

_Cậu ăn cơm đi, ăn không nói, ngủ..

_Không nói.. anh đúng là tên mặt bự khó ưa..-cậu làm ràm trong miệng..

Khuya hôm ấy..

Gia Dương về rít vài điếu thuốc cầm luôn chai rượu lên phòng, từ ngày Thiên Hạo đi anh cũng chẳng còn quan tâm đến sức khỏe của mình, baba cũng bỏ mặt anh. Tất cả mọi người đều quay lưng với anh, anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương ai nhưng anh lại luôn làm tổn thương những người bên thân bên cạnh mình, anh từng hỏi vì đất nước anh hi sinh như thế có đáng không? nhưng anh cũng không thể trả lời câu hỏi đó được.

Sáng hôm sau đúng như lời nói Ngôn Thanh dẫn cậu xuống núi trên đường đi anh nói.

_Tôi thấy cậu rất thích vẽ...

_Tôi cũng không biết nhưng chắc là như vậy..

_Tới rồi...- Trước mắt cậu là một căn nhà gỗ, cậu nhìn qua anh. Anh nhấn chuông..

Ting..tong

_Nhà của ai vậy?

_Cậu yên tâm là người quen của tôi..-vừa nói xong chủ nhà đã mở cửa cho họ..

_Chào chú Hứa...

______________End chap______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net