Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

_Chào anh..-Thiên Hạo nhìn người đàn ông trước mặt nói, ông nhìn qua một lượt thấy cậu ốm và đen đi hẳn khiến ông cảm thấy thương lắm. Ông nhìn cậu đáp lại.

_Ừ, chào em trai..-Cái cách của ông làm cho cậu nghĩ rằng ông hình như đã quen cậu từ trước.

_Anh quen tôi sao?- cậu khó hiểu nhìn ông hỏi, ông xua tay.

_Không chỉ là cậu rất giống một người tôi quen..-Ngôn Thanh đánh lạc hướng hỏi

_Sao cậu lại gọi chú ấy là anh..

_Chú của anh nhưng tôi nhìn anh ấy còn rất trẻ mà..-thấy hai người đôi co, ông Gia Nghi nhìn nói.

_Không sao, không sao..

_Cậu ở đây với chú tôi đi, ngày mai xong việc tôi sẽ đến đón cậu.-cậu gật gật, Ngôn Thanh rời đi.

_Nào vào nhà thôi..-Ông Gia Nghi dẫn cậu vào nhà, vừa đi cậu vừa hỏi.

_Mà anh tên là gì?-Mặt cậu ngây ngô nhìn ông.

_Tôi tên Hứa Gia Nghi.., còn cậu?-tự nhiên nghe con dâu hỏi vậy ông lại cảm thấy rất đau lòng.

_Tôi tên..tôi cũng không biết nữa. Cháu của anh kêu tôi là Tiểu Ngốc..-câu nói của cậu làm ông phì cười

haha

_Rất buồn cười đúng không? vì tôi cũng không biết mình tên là gì, tôi cũng không biết mình có người thân hay không nhưng sao chẳng ai tìm tôi cả..-Mặt cậu đượm buồn, khiến ông càng muốn về đập cho thằng con trai một trận nên thân.

_Chắc họ cũng đang đi tìm cậu đó..-Ông an ủi, rõ ràng là con dâu trước mắt nhưng ông không thể nhận nó được, ông phải cho Gia Dương trả giá về việc làm mà nó đã gây ra..

"Chuyện rằng"

Hôm đó sau khi Thiên Hạo dặn dò ông đủ kiểu thì ông liền cho người đến núp lùm vì sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột nhưng có ai ngờ đâu cậu lại bị đụng xe bởi Ngôn Thanh, ngày hôm đó cùng lúc có hai người bị thương do tai nạn, 1 là Tống Thiên Hạo, 2 là Lưu Thiên Hạo hai người đều được đẩy vào trong tình trạng nguy kịch, nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu. Còn Lưu Thiên Hạo thì chết sau nhiều lần đại phẫu cũng chính vì thế mà ông Gia Nghi mới thông đồng với Tư lệnh Phùng và bệnh viện làm giả hồ sơ bệnh án khiến cho Gia Dương tin Thiên Hạo chết là thật vì đã đối xử bất công với con dâu của ông. 

Còn về Ngôn Thanh là cháu của bạn thân ông, nhưng ông xem nó giống như con cháu trong nhà và nhờ nó chăm sóc tốt cho con dâu ông. Nhưng ông lại chưa bao giờ nói thân phận của Thiên Hạo cho Ngôn Thanh biết.

_Cậu đói chưa?

_Tôi chưa, nhưng nếu anh không chê thì tôi có thể nấu cho anh ăn..tôi biết nấu ăn.-Cậu đưa ra đề nghị là vì bản thân rất khó tính trong việc ăn uống, cậu sợ bản thân lại thất lễ.

_Được như vậy thì còn gì bằng..-ông chỉ cậu khu vực bếp, cậu vui vẻ đi xuống nhìn một lượt từ tủ lạnh cho đến các gia vị nêm nếm rồi bắt tay vào làm. Cậu đang làm thì nghe ông ho sặc sụa nên liền pha ly gừng ấm đem lên.

_Tôi thấy anh ho quá tiện tay làm ly nước gừng, anh uống đi.-ánh mắt ông long lanh vì vẫn là kiểu cách vô cùng quan tâm đó của cậu.

_Cám ơn cậu..

_Anh sao thế?

_Tôi không sao..

Hai người trò chuyện một lúc rồi xuống dùng cơm trưa, mỗi một món ăn của cậu càng làm ông cảm thấy có lỗi thay thằng con trai, biết là nó vì việc nghĩa, việc chính đáng nhưng nó lại tổn thương Thiên Hạo thì ông lại khó có thể tha thứ cho nó.

Reng...reng

Có tiếng chuông điện thoại ông nhấc máy..

huhuhu Tiểu Khai khóc lớn, ông liền lo lắng hỏi

_Sao vậy con?

_Khi nào ông nội về? con hết chịu nổi bố rồi..

_Sao thế? bố làm gì con.

_Không có baba ở đây, Bố ăn hiếp con, ông mau về đi. Con trả bố cho ông nội luôn đó..-ông Gia Nghi nghe mà muốn đổ mồ hôi hột, thằng cháu hôm nay biết điện thoại mắng vốn với ông nội nó luôn rồi.

_Được rồi lát ông nội về làm chủ cho con có được không?

_Dạ, ông nội.. - trước khi tắt ông còn nghe Tri Hoa khóc ré lên trong điện thoại khiến ông lo lắng nhìn qua Thiên Hạo nói.

_Thật ngại quá, tôi có việc cậu ở đây tham quan đi nhé cũng đừng ngại.

_Vâng, anh có việc thì cứ đi đi ạ!

_Ở nhà có việc gì thì cứ gọi cô Đào giúp cậu nhé..

_Vâng

Ông liền chạy qua nhà lớn nhưng đến cửa ông dừng lại để xem tình hình bên trong, ông thấy Gia Dương đang cầm cái roi da trên tay miệng thì quát Tiểu Khai..

_Con làm cái quái gì đấy hả? học đàn cũng không nên, vậy bố thuê thầy về làm gì?

_Nhưng con không thích học đàn..-nước mắt , nước mũi nó chảy tùm lum.

_Không thích thì cũng phải học, đừng có nói từ "không thích" với bố, con có tin tất cả robot của con lần lượt được đưa vào thùng rác không hả?-anh lại lớn tiếng quát nó thêm lần nữa

_Con ghét bố..-sẵn cái roi da anh quất sao trúng tay nó khiến nó khóc xiếng lên. Ông Gia Nghi liền vào ôm Tiểu Khai.

_Con làm gì thế hả?

_Con chào ba..-ông không thèm đáp lại nhìn qua Tiểu Khai.

_Con có sao không để ông xem nào..-vết roi in đậm lên cánh tay nó khiến ông nóng lên.

_Thím Thẩm dẫn Tiểu Khai lên bôi thuốc giúp tôi..-ông lườm anh, nhưng thật sự anh cũng không cố ý đánh trúng tay nhóc.

_Dạ vâng..

_Còn con bước lên phòng..

Bên này..

Sau khi ông đi thì cậu cũng dọn dẹp chỗ ăn xong, cậu đang đến căn phòng lúc nãy ông chỉ dành cho cậu nhưng đang đi giữa chừng thì thấy một căn phòng bị gió lùa va vào nhau nên cậu đi đến đóng lại giúp. Cậu ngạc nhiên khi thấy khung ảnh trước mắt có một người giống mình, cậu đi dần tới..

__________End chap_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net