Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em



_Ông chủ, cậu chủ bất tỉnh rồi ạ!-người đó đến cung kính nhìn Gia Nghi nói.

_Bất tỉnh???Mau đưa nó về phòng rồi gọi bác sĩ đến điều trị.-anh ta gật gật .

_Vâng, tôi đi ngay..-thật ra bác sỹ cũng đã quá quen với gia phả họ Hứa này, lần nào cũng gọi ông hết cha tới con, nên ông cũng không lấy làm lạ với vết thương nặng trên người anh

Bác sĩ ra về rồi ông mới lên trên phòng thằng con trai, nhìn thấy anh nằm bất động ông rất xót, ông tiến lại gần bên cạnh anh ngồi xuống rồi vuốt vuốt tóc thì thầm nói.

_Ba không hiểu sao con lại làm mọi việc phải ra như thế này, ba không chỉ là ba của con mà còn là ba của Tiểu Hạo và là ông nội của mấy đứa nhỏ. Ba lại càng không thể dung túng con như thời niên thiếu được, để con mặc sức muốn làm gì thì làm. Ba hy vọng sau này con sẽ không tái phạm điều tương tự nữa.- Ông rời đi rồi ghé lên thăm hai đứa nhỏ, tiếp đến là qua phòng Tiểu Bạch thì thấy có hai người đứng canh gác, ông thấy khó hiểu nên tới hỏi nhưng là với vẻ mặt không vui vẻ gì.

_Các cậu ở đây làm gì?

_Dạ chủ tịch kêu chúng tôi bảo vệ cậu cả ạ!

_Ở trong nhà ai làm gì được nó mà bảo với chả vệ.

_Dạ cái này thì chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của cấp trên thôi ạ.

_Các cậu đi về hết đi..

_Nhưng mà..

_Sao, các cậu có ý kiến gì?-hai người đó nhìn nhau, ai mà chả biết y quyền của ông Gia Nghi. Anh ta gọi ai đó rồi hai người từ từ rút xuống trước cửa nhà, ông mở cửa thằng bé nhìn ông ánh mắt đượm buồn.

_Con sao thế?-ánh mắt nó long lanh nhìn ông.

_Dạ con không sao, con chào ông nội..-nó gật đầu chào.

_Có thật là không sao không..

_Ông nội, con thật vô dụng, con không làm được gì hết. -cứ thế nó ôm ông khóc như giải tỏa được một chút gì đó trong lòng. Ông xoa lưng nó.

_Ngoan...ông thương.

_Con qua ở với ông nội được không?-nó nhìn lên. Ông cũng muốn nó qua ở nhưng không phải là hôm nay vì Thiên Hạo vẫn còn ở đó.

_Hôm khác ông đến đón con nhé, hôm nay thì không được.-từ câu nói của ông nó lại hiểu rằng chắc có lẽ nó quá phiền phức, mà cũng đúng thôi nó cũng chỉ là đứa con nuôi được nhặt về lấy tư cách gì mà có thể đòi hỏi. Nó trầm tư.

_Không phải là ông không muốn đón con đâu.-ông thấy nó vậy nên giải thích, nó cười miễn cưỡng nói.

_Dạ không sao đâu ạ, do con mệt trong người..-cái vẻ u uất của nó khiến ông bắt đầu lo lắng sợ nó sẽ bệnh mất.

_Con đã gọi bác sĩ đến khám chưa, có ăn uống đủ không?

_Dạ có, bố chăm sóc con tốt lắm mà tự nhiên con buồn ngủ quá, con xin phép ông.-nó chui rút trong chăn, ông lại lên tiếng nói.

_Dạ, con chào ông..-Nó vừa nghe tiếng đóng cửa không hiểu sao nước mắt nó lại rơi, nó nhớ baba trái tim nó như muốn gào thét thật to.

Ông đi về bản thân có chút ray rứt điện thoại reo lên ông nhìn vào màn hình là Gia Minh  ông nhấc máy 

_Có chuyện gì thế?

_Ba con sao rồi ông nội?

_Ba con khỏe chỉ có bố con là nằm một chỗ thôi, khi nào con về?

_Dạ con đang thu xếp việc bên này cũng sắp xong rồi ạ.

_Tốt..

_Còn anh cả thì sao ông?

_Ông vẫn chưa cho nó biết vụ Thiên Hạo.

_Chắc anh ấy đang đau lòng lắm..

_Ông biết, qua ánh mắt của nó ông biết nó đau lòng như thế nào, nhưng ông sợ nói ra lỡ như nó vô tình nói ra với bố con thì coi như hư bột hư đường hết, thôi cứ để thằng bé thiệt thòi một thời gian rồi ông sẽ bù đắp lại cho nó. Con cũng tranh thủ về đi.

_Dạ con biết rồi, con chào ông nội.

Ông tắt máy cũng đã đến nhà ông cầm hai vò rượu vào cậu lúc ấy đang ở trước sân thấy ông về nên cậu vui mừng nói.

_Anh về rồi, mà hình như sắc mặt anh không được tốt cho lắm, anh mệt hả?- cậu vừa nói vừa cầm vò rượu giúp ông, ông nhìn cậu cười, vẫn cách quan tâm đó nhưng danh xưng thì đã khác rồi.

_Tôi vẫn khỏe, cám ơn cậu nhé.

_Không biết tối nay Mặt To có về không nữa..- cậu nói phong long, ông hỏi lại.

_Ý cậu là Ngôn Thanh?-cậu gật gật rồi nói tiếp

_Thì ra anh ta tên là Ngôn Thanh..-ông phì cười.

_Hai đứa ở cùng nhau một thời gian rồi mà vẫn không biết tên nhau à?-ông nhìn qua cậu.

_Là anh ta không chịu nói, nên tôi đành phải đặt nhẹ cho anh ta một cái tên.-Cái vẻ mặt đanh đá đến đáng yêu của cậu khiến ông vui vẻ trở lại.

_Tôi có một ít rượu, tôi và cậu cùng uống nhé!-cậu gật đầu đồng ý

_Mà anh ở một mình hả?

_Sao cậu lại hỏi như vậy?

_Tại lúc sáng đến giờ tôi không thấy ai về đây hết.

_Không, tôi còn có con trai, con dâu và mấy đứa cháu nội nữa nhưng mà bọn chúng ở nơi khác.

Hai người cứ hàn huyên tâm sự đến lúc ông say thì cậu cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Ông cầm tay cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng ''Xin lỗi, xin lỗi". Cậu mỉm cười mắt cũng dần dần nhắm lại, Ngôn Thanh về thấy ông thì nằm trên sofa còn cậu thì ngồi dưới đất ngay bên cạnh ông thì liền bế cậu vào giường miệng lầm bầm chửi.

_Tiểu Ngốc sao lại uống say như thế chứ, thật là..-cậu mở hi hí mắt giọng nhè nhè nói

_Mặt to anh về rồi hả?-anh chưa kịp cất tiếng thì cậu đã ngáy rồi, anh cũng không hiểu cảm giác lúc này là gì thực sự nó rất lạ.

Sáng hôm sau chào ông xong cậu và anh rời đi, trước khi lên núi anh dẫn cậu vào siêu thị mua ít đồ.

_Cậu đứng đây, tôi chạy qua kia lấy chút đồ..-cậu gật gật, rồi đứng ngấm nghía mấy cái hàng thủ công mỹ nghệ được bày trí khá đẹp mắt.

_Anh hai..-Thiên Hạo giật mình mình người trước mặt.

_Anh hai về nước khi nào vậy.?-Thiên Huy lâu ngày mới gặp anh nên có chút phấn khích ôm chầm lấy anh.

_Thả tôi ra..-Thiên Hạo liền bỏ đi.

_Anh hai..-Thiên Huy cố chạy theo nắm lấy tay áo anh.

_Cậu..cậu là ai bỏ áo tôi ra..-Ngôn Thanh cũng vừa lúc tới.

_Cậu làm gì vậy hả?mau bỏ Tiểu Ngốc nhà tôi ra..

_Anh Thiên Hạo..

_Cậu nhận nhầm người rồi, cậu ấy tên Tiểu Ngốc..- Ngôn Thanh giận dữ nói, rồi nắm tay cậu đi thật nhanh, tự nhiên giây phút đó Ngôn Thanh liền lo sợ, sợ cậu sẽ rời bỏ anh.

____________End chap___________

Dạo này thấy mn ít tương tác nên tui cũng lười viết truyện, cũng không biết cảm nhận của mn như thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net