Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

7

Triam1118LN

_Baba Tiểu Bạch muốn bên cạnh baba mãi.-nó vừa nặn hình vừa nhìn Thiên Hạo nói.

_Baba cũng muốn ở mãi bên cạnh Tiểu Bạch.-Thiên Hạo vui vẻ véo má nó nói.

_Còn anh thì sao?-Gia Dương phía sau đi tới nói.

_Thì..thì baba và bố cùng Gia Minh và...và cả ông nội nữa mình cùng ở chung.

"Đồ nịnh hót,tao chả thèm ở chung với mày"-Gia Minh ngồi trên sofa thầm nghĩ.

_Ừ thì cả nhà ta ở chung.

_Mà hôm nay anh không đi làm hả?

_Anh đã sắp xếp xong mọi việc rồi,nên hôm nay anh sẽ ở nhà dạy mọi người làm bánh.

_Thích quá..-Tiểu Bạch vui vẻ cười.

_Con không có hứng thú.-Gia Minh bấm bấm cái remote chuyển kênh nói.

_Không có hứng thú cũng phải làm.

_Anh biết mà em không có năng khiếu,em sẽ quay lại cảnh gia đình ta vậy.

_Ừ,vậy em có trách nhiệm quay lại quy trình chúng ta làm.

_Sao chú Thiên Hạo có thể không làm còn con thì phải làm?-nhóc khó chịu quay qua nhăng nhó nói.

_Ba không muốn giải thích gì cho con vào lúc này,sao con cứ thích bướng bỉnh vậy?

_Thôi được rồi nhà mình cùng làm.-Thiên Hạo thấy ngày càng căng thẳng thì chen vô ngang.

Sau một hồi bánh thì Thiên Hạo với Gia Minh nặn chẳng ra hình thù con gì,còn Tiểu Bạch tuy không nặn đẹp bằng Gia Dương nhưng rất tỉ mỉ.Gia Dương lên tiếng.

_Gia Minh con xem anh cả con nặn đẹp chưa kìa,còn con nặn cái gì vậy hả?

_Vì con đâu giỏi lấy lòng người khác như nó.

_Con mà kêu anh cả con bằng nó một lần nữa thì đừng trách bố.

_Dạ thì con không bằng anh cả con bố vừa lòng chưa?-nói rồi nhóc đứng dậy bỏ đi lên phòng.

_Cái thái độ của nó là gì vậy?

_Thôi anh,từ từ con cũng chấp nhận.

_Bố bố đừng giận.Để con lên xem Gia Minh như thế nào.-Gia Dương gật đầu,nó liền đi.

Trên lầu..

_Tao biết thế nào mày cũng giả vờ lên mèo khóc chuột mà.

_Anh không có..

_Hôm nay còn xưng anh với tao kia à.

_Bố nói..

_Mày có tư cách gì xưng anh với tao chớ..-Gia Minh nhìn qua bên tủ chưng đồ thấy có cái lọ thì đập xuống nền.

Choảng..

_Gia Minh em làm gì thế.

_Anh cả sao anh lại đập cái bình yêu quý của ông nội vậy..-nhóc la lớn để dưới nhà nghe thấy.

_Không phải anh mà.

Gia Dương với Thiên Hạo chạy lên.

_Sao vậy con có chuyện gì vậy?-thấy mảnh vỡ quăng tung toé,Thiên Hạo nhìn Tiểu Bạch hỏi.

_Thì con trai chú nó không thích con,nên nó quăng xuống đất dằn mặt con đó.

_Con không có.-nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nó,Gia Dương hỏi lại.

_Bố hỏi lại hai đứa,đứa nào quăng cái lọ của ông nội xuống đất.

_Không phải con...-Tiểu Bạch lên tiếng.

_Không phải con.-Gia Minh cũng lên tiếng.

_Hai đứa không ai đẩy thì làm sao chiếc bình rơi xuống được,có cảm thấy vô lí quá không hả?

_Bố hỏi Gia Minh ai quăng xuống?

_Là anh cả.

_Bố hỏi Tiểu Bạch ai quăng xuống?

_.......-nó im lặng,nó không muốn nói tên Gia Minh ra.

_Vậy là con làm đúng không?-nó lắc đầu.

_Vậy ai làm?-nó lại không nói.Thiên Hạo nhìn qua nó nói.

_Con không làm thì con phải nói ra ai làm chứ,đúng không?

_Con không làm.

_Con không nói ra ai làm đồng nghĩa với việc con làm mà không dám nhận,vậy bố sẽ phạt con.

_Thật sự không phải con mà.

_Vậy thì nói..-nó im lặng,Gia Dương lên tiếng.

_Gia Minh vào lấy roi cho bố.

_Anh..-Thiên Hạo lên tiếng,Gia Dương nhìn cậu lắc đầu.Gia Minh lấy roi ra đưa cho Gia Dương,Gia Dương nhìn Tiểu Bạch.

_Bố hỏi một lần nữa con có nói không?

_Không phải con.

_Bước ra sofa nằm xuống.-nó vừa khóc vừa làm theo,rõ ràng là nó uất ức nhưng miệng cứ ngậm chặt.

Chát..chát ..chát...chát...chát

_Con có biết cái lọ đó ông nội đã giữ bao lâu không hả,ông nội quý nó nhứ thế nào không?-nó lắc đầu,Gia Dương chỉ đánh 6/10 lực nhưng lại hơn lực đánh của Thiên Hạo nhiều làm nó đau không chịu nổi mà lấy tay che mông.

_Con đau..hức..đau bố.

_Vậy tại sao còn làm,ông nội thương con cỡ gì,luôn bênh vực con mà sao lại có thể phá đồ của nội thế hả?-thật câu nói này làm ai đó cúi gầm mặt lại cảm thấy có lỗi.

Chát...chát..chát...chát...chát

Nó né mông qua bên kia,khóc đến đỏ mặt.

_Cởi quần.

_Anh con đau lắm rồi!-Thiên Hạo lên tiếng.

_Anh đang dạy con..

_Bố..hức thực sự là ...Tiểu Bạch không làm mà.

_Vậy con nói đi ai làm.-nghe hỏi xong nó nhìn về phía Gia Minh nhưng lại không hề hé răng.Nó biết chỉ cần nó nói thì mối quan hệ giữa nó và Gia Minh mãi mãi không bao giờ tốt cả.

_Con không biết..hức.

_Con ở trên này sao lại không biết?-Gia Dương định giơ roi lên đánh nữa thì Thiên Hạo liếc anh một cái rồi bỏ lên phòng.

_Con dưới này suy nghĩ cho kĩ..-liền chạy theo vợ lên.

_Sao mày lại không nói?

_Nếu như anh nói ra bố đánh em sẽ rất đau đó..hức.

_Mày định làm như thế này để tao cảm thấy có lỗi à,không đâu nha.-nhóc quay lưng đi,bắt đầu có chút dây dứt trong lòng.

Nó đứng dậy khó khăn lết lên phòng làm việc của bố,quỳ ở một góc đợi.

_Tiểu Hạo anh xin lỗi.

_Có phải nó không phải là con anh nên anh đánh không thương tiếc không hả?

_Không phải vậy,anh chỉ muốn nó nói ra là Gia Minh.

_Nói ra thì được gì,Tiểu Bạch là đứa sống nội tâm anh nghĩ nó sẽ nói ra là Gia Minh làm sao?

_Nên đó là yếu điểm của con.

_Yếu điểm hay là ưu điểm của nó,em thấy anh nói ngược rồi đó.

_Anh không muốn nó nhu nhược như vậy.

_Gia Dương em thấy anh càng nói càng sai rồi,cái logic của anh em không tài nào hiểu nổi,em không muốn nói chuyện với anh vào lúc này,anh đi ra đi.

_Tiểu Hạo dù gì anh cũng muốn em nhớ một điều là anh cũng thương Tiểu Bạch như con ruột của anh vậy.-Gia Dương ra khỏi phòng.Đi xuống nhà thì không thấy Tiểu Bạch đâu,anh chạy lên phòng nó cũng không có.Anh chạy qua phòng làm việc của mình thì thấy nó đang khoanh tay lại quỳ ở góc tường.

_Tiểu Bạch con đứng dạy đi..-nó chóp chóp mắt nhìn anh.

_Bố..bố sẽ tha thứ cho Tiểu Bạch?

_Sao con lại nói vậy?-nhóc lắc lắc đầu.

_Bố hết giận Tiểu Bạch rồi !-anh không nghĩ con lại hiểu lầm anh giận nó.

_Bố không giận Tiểu Bạch,qua đây bố thoa thuốc cho con.

Tiểu Bạch nhìn anh e ngại,lần đầu tiên nó thấy anh dịu dàng như vậy.

_Sao con lại không nói ra chuyện lần trước và lần này Gia Minh làm.

_Gia Minh vốn không thích Tiểu Bạch,Tiểu Bạch mà nói ra em ấy sẽ càng không thích Tiểu Bạch,Tiểu Bạch biết mình được ba với bố nhặt nuôi,Gia Minh mới là con ruột của bố,em ấy mới là người cần được bảo vệ,Tiểu Bạch có hay không cũng không quan trọng.Tiểu Bạch nhớ bố nói phải có trách nhiệm với em nên Tiểu Bạch chịu đau một chút cũng được.-Gia Dương nghe xong mà đau lòng,không ngờ nó lại sâu sắc đến vậy nó mới 9 tuổi thôi mà,nhưng anh cũng không muốn con hiểu lầm hai từ trách nhiệm mà anh nói với nó.

_Tiểu Bạch con là một phần trong ngôi nhà này,con thực sự rất quan trọng với ba lẫn bố.Bố nói con có trách nhiệm chứ không phải bắt con phải nhận tất cả sai về mình,che đậy tội lỗi của em con,có hiểu không?-nó gật gật,nhấm nghiền mắt lại vì buồn ngủ.Gia Dương thấy con ngủ cũng vuốt vuốt lưng nó.

_Tiểu Bạch sao con lại trong sáng như thế chứ.

___________________End chap______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net