Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

74

Triam1118LN

''Giọng..giọng Thiên Hạo"

Gia Dương liền gọi lại lần này Gia Minh ra ngoài bắt máy..

_Dạ con nghe bố..

_Giọng lúc nãy..

_Giọng lúc nãy là của bạn con, sao vậy ạ?

_Bạn anh mà dám nói chuyện với tôi như thế à?

_Nó có chút men, mà cũng không biết đó là bố nên mới thất lễ vậy ạ...-nhóc giải thích.

_Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đi chơi, đàn đúm với lũ bạn. Có phải anh quá rảnh rỗi rồi không?-lại là cơn thịnh nộ vô cớ của bố. Nhóc cảm thấy như gần kiệt sức, nó hít một hơi dài rồi nói.

_Dạ bây giờ con có chút việc lát con sẽ về..-nó tắt máy thầm nhủ'' nếu như bây giờ có Hải Lan Châu bên cạnh thì tốt biết mấy", nhóc leo lên xe lấy cái laptop tiếp tục làm việc. Thiên Hạo gõ cửa xe đưa nhóc một bát mì..

_Cậu ăn đi..

_Cám ơn chú...-nhóc nhìn baba, Thiên Hạo đi vô nhóc nếm thử đúng là mùi vị này. Tới hơn 11h giờ nhóc mới làm xong gửi bản báo cáo cho bố.

"Vừa kịp giờ"- nhóc xoay xoay trán vì nhứt đầu, một lát sau mới bước xuống xe đi vào nhà, thấy cách Ngôn Thanh chăm sóc baba, chợt nhóc thấy nếu như thế này sẽ tốt hơn. Ít ra sẽ không ai làm cho baba đau lòng như bố.

Gia Minh chở ông nội về trên xe nhóc nói với ông nội..

_Hay là mình đừng níu kéo baba về nữa, được không ông?

_Con đang sợ điều gì, nếu con muốn cho ba con một sự công bằng thì ông sẽ làm..

_Dạ...con không muốn baba lại tiếp tục đau khổ vì bố.

_Vậy con nghĩ bố con thực sự cảm thấy bây giờ đang hạnh phúc?

_..........-nhóc im lặng.

_Mấy hôm nay nếu không có ông bên cạnh có lẽ nó đã làm chuyện ngu ngốc, nó yêu baba con còn hơn chính mạng sống của nó. Con thấy những vết thương trên người bố con chưa, cái hôm nó hôn mê ông thay áo cho nó mới thấy, nó điên đến mức tự lấy dao đâm chính mình từng nhát, từng nhát, con có biết đã bao lâu rồi nó chưa có một ngày ngủ tử tế, hay một bữa ăn đàng hoàng không? nếu như không có bác sĩ Vương thì có lẽ ông đã không biết những điều ấy.

_Nhưng cũng do bố đã làm ra những chuyện ấy..

_Ông biết bố con tự làm thì tự chịu, nhưng ông vẫn muốn tạo cho chúng nó một lần nữa gặp lại nhau, còn có quay lại được hay không thì đều là quyết định của tụi nó, ông sẽ không xen vào. Lúc đầu ông cũng đã từng nghĩ như con, nhưng mà bố con cũng không phải người xấu chỉ là cách làm của bố con không đúng thôi..

_Dạ...

Nhà Ngôn Thanh...

_Cậu chủ, ông chủ mời cậu vào thư phòng...- quản gia ghé vào tai anh, anh nhìn qua cậu nói.

_Cũng trễ rồi cậu về phòng nghỉ ngơi đi..

_Anh không về phòng nghỉ ngơi luôn à?

_Cậu muốn ngủ chung với tôi?

_Không...-anh làm cậu có chút bối rối.

_Tôi về phòng đây...-cậu rời đi, anh nhìn theo có lẽ trái tim anh lần đầu lỗi nhịp vì ai đó.

Cốc...cốc

_Bố...-ông liếc nhìn anh với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, mấy chục năm nay đều như thế anh cũng đã quen với điều đó và chẳng bao giờ thấy ông cười.

_Là anh gọi chủ tịch tới??-anh lắc đầu.

_Dạ không có..-anh cũng cảm thấy bất ngờ khi ông Gia Nghi xuất hiện.

_Ngày mai đưa nhóc kia về nhà cậu ta, từ nay về sau không được liên lạc với cậu ta nữa..

_Tại sao ạ?-anh hơi bất ngờ về việc đó tuy ông rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ ông xen vào chuyện riêng của anh.

_Không cần hỏi nhiều..lẽ nào anh có tình cảm với cậu ta rồi??

_Dạ...-anh cũng không biết nên trả lời như thế nào..-ông lại nói tiếp.

_Cái dạ này là như thế nào? là có hay không có?Nhóc đó chính là con dâu danh chính ngôn thuận của chủ tịch..-ông nhấn mạnh.

_Dạ con biết điều đó và con cũng hiểu, nhưng con sẽ không đưa Tiểu Ngốc đi đâu cả..

_Anh muốn tạo phản à?-ông quát lớn.

_Con không dám, nhưng riêng chuyện của Tiểu Ngốc con và cậu ấy sẽ tự giải quyết.

_Ngông cuồng, từ bao giờ anh có cái gan nói chuyện kiểu đó với tôi vậy hả? đi du học nước ngoài mấy năm rồi quên luôn cả phép tắc sao?

_Dạ con không có..

_Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cậu ta rời khỏi, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà chép phạt di huấn đi.

_Con không sai tại sao phải chép phạt chứ?

_Cái thái độ bây giờ của anh đã sai rồi đó, ai cho anh cái gan gông cổ lên trả treo với tôi hả?-ông thực sự tức giận. Chưa kịp để Ngôn Thanh nói gì anh đã gọi người tới.

_Người đâu?

_Dạ...

_Lôi nó vào lôi thủy..-lôi thủy là một cái hồ chứa đầy nước lạnh trong đó, người vào đó ngâm chưa đến ba giờ thì đã không sống nổi.

_Ông chủ, xin..-ông gườm hai người đó nên họ cũng không dám xin xỏ, hai người vào kéo anh đi, anh biết là mình sẽ như thế nào mà chỉ là anh muốn nói lên tiếng lòng mình một lần.

_Từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ cãi lời bố, con luôn phục tùng và phục tùng tất cả những gì bố muốn từ con, nhiều khi con thấy con chẳng khác nào như một con robot bị bố điều khiển, con cũng là con người, cũng cần tình thương của một người bố dành cho con trai của mình...nhưng bố chưa từng làm điều đó, bây giờ con lớn rồi con xin bố cho con một lần tự quyết định được không?

_Từ khi anh sinh ra mang dòng máu của Ngôn gia thì đừng bao giờ mong mình sẽ tự quyết định điều gì, trừ khi lão già là tôi đây chết..-ông đưa cái dao cho Ngôn Thanh rồi lạnh giọng nói

_Giết tôi đi, cậu sẽ được tự do còn không thì đừng bao giờ nhắc đến 2 từ "tự do" trước mặt lão già này..-Ngôn Thanh cầm dao, giọt nước mắt của anh rơi xuống.

_Con xin lỗi...

Xoạt...-anh tự đâm chính mình, máu chảy ra hai người đó liền đưa anh vào phòng rồi gọi bác sĩ. Cũng trong đêm đó anh được chuyển đi một nơi khác.

Sáng hôm sau..

_Mặt To..Mặt To..- cậu gõ cửa..

_Cậu chủ có việc nên sáng sớm hôm nay đã bay ra nước ngoài rồi ạ..

_Oh...Sao anh ta lại không nói với tôi lời nào vậy nhỉ?-cậu móc điện thoại ra gọi cho Ngôn Thanh nhưng anh không nhấc máy, quản gia nhìn qua cậu nói.

_Chắc do gấp quá nên cậu chủ chưa kịp nói với cậu..

_Tôi biết rồi, cám ơn bác. Vậy bố của anh ấy đâu?

_Dạ sáng nay ông chủ đi công việc rồi chắc khoảng 2, 3 hôm nữa mới về..

_Vậy chắc tôi xin phép về nhà luôn..

_Vâng, tôi sẽ thu xếp xe cho cậu.

_Không cần đâu..cám ơn..

Nhà Gia Dương...

_Dạ bố ơi...-Gia Minh gọi lớn cùng tiếng gõ cửa nhưng không thấy hồi âm. Nhóc mạnh dạn bước vào. Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy gửi cho ông Gia Nghi, Gia Minh liền đem tờ giấy đó cho ông nội

"Dạ thưa ba, con vốn định sẽ chịu tội trước mặt ba nhưng con không có can đảm làm điều đó, Tiểu Hạo mất cách đây gần hai tháng, tro cốt của em ấy con đã đem vào nhà tổ vì con và Thiên Hạo dù đã làm giấy ly hôn rồi nhưng con chưa bao giờ kí, con luôn giấu ba mọi chuyện kể cả lần này Tổ chức ManTo giao nhiệm vụ cũng vậy, con đã ích kỉ làm theo ý mình mà tổn thương sâu sắc khiến Tiểu Hạo dẫn đến cái chết. Con nợ ba, nợ Tiểu Hạo giờ con đi đền tội và trả nợ cho em ấy ạ, công ty, tổ chức con đã giao cho Gia Minh quản lý còn mấy đứa nhỏ xin ba hãy chăm sóc chúng giúp con." Gia Dương kính gửi ba.

_Làm càn..- ông Gia Nghi chau mày nói.

Lúc này Gia Minh mới mở ra thấy tin nhắn của bố giao lại nhiệm vụ cho mình, nhóc liền chạy xuống nhà trích xuất camara thấy bố ôm di ảnh của baba ra ngoài.

____________End chap__________

Sao dạo này tới thấy mn ít tương tác quá, là do tới viết truyện không hay hả, góp ý cho tui nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net