Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

Ngoại truyện 2

Triam1118LN

_Ba con trả Thiên Hạo về cho ba đó..-cậu đang khóc nghe tới đây thì nín hẳn.Nghĩ sao anh lại làm vậy với cậu,có chuyện gid thì từ từ giải quyết,cậu sợ ba nghe tới lại buồn với lại là mất mặt ba lắm.

_Tôi cũng định kêu cậu chở nó về đây.

_Dạ..là sao ba?

_Chở nó về đây gấp cho tôi.-anh nghe xong thấy nó hình như sai chỗ nào rồi.

_Dạ..-anh tắt máy,ủa là sao anh làm gì sai hả ta.

_Ra xe anh chở về..-giọng anh vẫn lãnh đạm.

_Anh muốn trả tôi về thì tôi tự về,không cần anh phải đưa đi.-cậu giận lẫy rồi tự mình ngồi dậy kéo 2 lớp quần lên,nước mắt vẫn còn chảy lần này cậu không khóc vì bị đau vết thương ở ngoài mà là đau từ sau bên trong.Cậu lắc nhắc đi ra khỏi phòng,anh đi theo bế cậu lên rồi để trong xe.

_Muốn về thì cũng là anh đưa em về.

30 phút sau..

Vừa bước vào nhà là đã thấy cái roi da bự màu đen tuyền để trên bàn.Cậu bước vô trước thấy cái roi đó sợ sợ,nhìn xung quanh chẳng có ai,mẹ thì không thấy lần này thì tự cậu cầu phúc cho mình rồi.

_Ba..-cậu vừa vô nhìn thấy gương mặt đó của ông Thiên Kỳ thì lền sợ.

_Quỳ xuống...-ông vừa nói hết cậu thì cậu liền quỳ không dám nói thêm tiếng nào.Cũng không dám hỏi tại sao,bao nhiêu năm nay đều vậy.

_Ba..chuyện này.-Gia Dương lên tiếng định phân trần.

_Tôi không nói đến cậu,cậu có thể về được rồi.-ông lên tiếng đuổi người.

Chuyện này sao lại không liên quan tới anh được chứ, anh là người bảo trả cậu về lại mà.với lại cùng lắm thì ông là thẩm phán,cậu là bị cáo thì anh ít ra cũng là đương sự về lí về tình thì anh vẫn được ở lại mà.Mà điểu này anh đâu dám nói ra.

_Con xin lỗi,là con không tốt đã làm ba mất mặt.-cậu cảm thấy áy náy vô cùng,anh nghe xong cảm thấy mình thực sự hành xử quá trẻ con rồi.

_Ba Thiên Hạo...-anh lại mở miệng,lại bị ba vợ nhắc.

_Tôi không nói đến anh,nếu anh đã trả nó về lại cho nhà họ Tống chúng tôi,thì chúng tôi sẽ tự dạy nó lại,cũng không phiền anh lên tiếng thay nó.

_Ba hỏi con chuyện này là như thế nào?-ông hỏi tắt ngang cậu cũng đâu biết chuyện gì đâu trả lời,cứ ngỡ là chuyện Gia Dương trả cậu về,nên cậu nói.

_Dạ con không có gì giải thích..

_Câu nói nghe nhẹ quá,không có gì giải thích,chuyện lớn vậy mà một câu con cũng không có,hay con ngứa da rồi hả?-ông lên tiếng đe doạ thì cậu đã liền chịu phạt.

_Xin ba trách phạt..

_chát...-cái roi này là do ông tức,sao mỗi lần ông đánh cậu đều có thế đánh dễ dàng như thế chứ,tiếng roi quật vào người cậu khiến anh đứng đó mà xót không chịu được.

_Ba có gì từ từ nói..-Gia Dương lại lên tiếng lần thứ n.

_Sao cậu vẫn còn đứng đây,con trai tôi tôi tự biết nặng nhẹ.

Chát..

Lần này cậu ngã người ra trước.

Chát..chát..chát.. chát..chát

_Con xin lỗi,lẽ ra con không nên hành xử vậy ba đừng đánh Thiên Hạo nữa được không?

_Chuyện lớn vậy mà cậu bảo không đánh được sao,hay các cậu qua mặt tôi,coi tôi là con nít lên ba hả?

_Dạ không có,con sai rồi ba đánh thì đánh con đi đừng đánh Tiểu Hạo.Là con nóng quá hoá giận mà nói như vậy lần sau con hứa sẽ không hành xử như vậy nữa.

_Chuyện đó nếu muốn thì ba cậu phải là người qua nói như thế nào đó thì tôi sẽ suy nghĩ lại có để con trai tôi tiếp tục ở nhà các cậu hay không,còn đây là tôi nói về việc nó dùng thuốc.

_Sao ba biết..?anh ngạc nhiên nhìn ông thắc mắc.

_Vậy là có thiệt rồi,gan lì.

Chát...chát....-ông đánh bất ngờ cậu ngã xuống.

_Quỳ thẳng dậy,ai cho con đụng vô cái đó hả?

_Dạ,con không có.

_Không có,vậy cái này là cái gì.Đường đường là Tổng Giám đốc tập đoàn Tống thị mà lại có mấy ảnh thác loạn như thế này hả?-cậu nhặt cái máy quay lên,lúc đó cậu say đâu kiểm soát được.Anh thấy hết mấy cảnh đó,giận cũng đâu thua gì ông,mà cũng phải kiềm lại.

Chát..chát.

Lần này anh chồm tới ôm cậu,dù gì ở nhà anh cũng đã đánh cậu một trận nên thân,nhìn cậu bị đánh vậy anh còn xót hơn.

_Câụ làm gì vậy hả?

_Là con không quản em tốt xin ba trách phạt con đừng đánh tiểu Hạo nữa.

_Cậu nói cũng đúng.

_Anh buông em ra,anh về đi em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.-cậu gỡ tay anh ra tỏ vẻ bực bội nói.Cậu nói thì nói,anh vẫn ôm chằm lấy cậu khiến mấy vết thương kia càng đau hơn.Ông thấy vậy vẫn hạ roi.

Chát..chát..chát..chát..chát

Ngoài cổng

_Mẹ đi từ từ thôi.

_Tiểu Huy mẹ không sao,mẹ không bệnh mà có con mẹ cứ như người bệnh ấy.

_Bác sĩ nói tim mẹ không khoẻ,lần sau còn phải đi khám lại.

_Có sao đâu nè,mà tiếng gì vậy.-Đi gần tới cửa thì tiếng roi càng rõ hơn.

_Ông làm gì mà đánh hai đứa nó dữ vậy.

_Mẹ...mẹ vợ.

_Em về rồi hả,đi khám sao rồi.-thấy vợ về ông cũng không chú tâm tới hai nhân vật thần thánh kia.

_Em không sao,bác sĩ nói không có gì đáng ngại.

_Đâu có đâu...-Thiên Huy lên tiếng.

_Thiên Huy bác sĩ nói mẹ không sao mà.-bà nháy mắt cậu.

_Dạ mẹ nói đúng,không có gì.

_Hai con mau đứng dậy đi.-Thiên Hạo và Gia Dương nhìn qua ông Thiên Kỳ.

_Mẹ con nói không nghe sao.-anh lạnh nhạt nó.

_Mau đi sức thuốc đi.-Gia Dương đưa tay qua ôm cậu đứng dậy,cậu hất anh ra.Điều này cũng làm bà Bảo Hân hiểu được chút.

Lên tới phòng không khí bỗng nhiên trầm lại.

_Để anh sức thuốc cho.

_Không cần.-anh đè cậu xuống đánh cái rõ mạnh vào mông.

Bốp..

_Nằm yên,ở đó mà hồ nháo.

_Anh hết thương em rồi huhu còn đánh người ta mạnh như vậy?

_Ai bảo em hư.

_Em có hư đâu?

_Còn cãi,cãi nữa là ăn đòn đó.

_Anh ăn hiếp em,em sẽ mách ba chồng.

_Cho em đi mách luôn đó,lúc đó coi thử xem ba có đập em thêm trận không,hồi xưa anh từng bị rồi,cả tháng không xuống giường được luôn đó,nếu em can trường thì cứ thử.-cậu ngạc nhiên thìn anh.

_Ba hung dữ vậy luôn hả?

_Bình thường ba rất ít khi đánh,mỗi lần đánh thì nhận không ra thôi.

_Vậy thôi em không đụng tới ba đâu,anh và ba hung dữ y chang nhau.

_Vậy mới trị được em chứ.-anh vừa cười vừa thoa thuốc cho cậu,tính ra thì cậu vẫn ngoan.

_Anh nhẹ tay thôi đâu chết mất.

_Anh đang rất nhẹ tay nè.

Hu..hu..hu

_Thôi anh biết rồi,anh xin lỗi vợ yêu.

_Lần sau anh đánh em mạnh vậy nữa,là em giận anh luôn.

_Anh trịnh trọng xin lỗi vợ yêu có đưojc hông?

_Vậy còn nghe được.

Cốc cốc

_Anh hai...anh rễ...-Thiên Huy đứng ngoài gõ cửa.

_Anh ra thử Thiên Huy gọi gì kìa.-anh đứng dậy nhẹ nhàng đấp chăn lại cho cậu.

_Sao vậy em?

_Ba mẹ gọi hai anh xuống.

_Ừ anh biết rồi,bọn anh xuống liền.

_________________End chap________________

Có ai muốn tui viết ngoại truyện phần 3 không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net