Truyen30h.Net

ánh sáng của Tempest

chap 11

NguynJolly2

" hả, là  ai đấy !!!"

Rimuru giật mình ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

[báo cáo, là cá thể Zegion]

làm hết hồn!

mấy ngày gần đây Rimuru trở nên cực kì căng thẳng, thần kinh của của cậu bây giờ nhạy cảm hơn bất cứ ai. Rimuru không thể sử dụng ma thuật, vì thế nên bản năng của cậu luôn nói với cậu rằng nhất định phải cảnh giác.

Thở hắt ra một hơi, cậu quay đầu lại nói với cánh rừng sau lưng:" Zegion đấy à?, đến đây đi, cậu tìm tôi có chuyện gì phải không?"

" vâng.". zegion bước đến đứng cạnh cậu.

" ngồi xuống đi, đừng có quá hà khắc!"

"... vâng" zegion vẫn rất nghe lời ngồi xuống.

" nói đi, có chuyện gì thế?". Tên này kiệm lời thật đấy.

Zegion cũng không chờ thêm nữa, lên tiếng hỏi cậu

" Rimuru - sama, 4 ngày trước đã xảy ra chuyện gì?"

" khục..!!!"- Rimuru bị câu hỏi bất ngờ làm cho ho sặc sụa.

Zegion thấy cậu hít thở khó khăn liền lập tức hoảng loạn, vụng về vỗ lưng cậu để thông khí:" tôi ...tôi xin lỗi!"

" hộc... không sao không sao.."-Rimuru cười trấn an.

một lát sau, sau khi thật bình tĩnh, Rimuru mới ngập ngừng hỏi lại Zegion :" tại sao lại hỏi chuyện đó?" mình để lộ điều gì sao?

" tôi không biết... chỉ là 4 ngày trước tôi cảm thấy biến động ma thuật dữ dội từ ngài... nên là tôi muốn hỏi thôi..."

Biến động ma thuật? sao lại có thể? rõ ràng mình đã hạn chế liên kết linh hồn rồi mà?

Rimuru cảm thấy vô cùng khó hiểu.

[ báo cáo, cá thể Zegion có mối liên kết mãnh liệt nhất với ngài, hạn chế liên kết lúc đó không có tác dụng]

Rimuru đờ người nhìn chằm chằm vào Zegion.

Liên kết mãnh liệt nhất?... đúng rồi... tên này có một phần tế bào của mình, do mình đặt tên, còn có biểu hiện giống hệt với Diablo và Aldaman...

 Rắc rối lớn rồi...

Quay trở lại thực tại, Rimuru đang cố gắng tìm cách lấp liếm cho qua chuyện. Cậu còn hi vọng Zegion dễ tin người một chút.

" à... không có chuyện gì hết... 4 ngày trước là ngày mà tôi áp dụng tiến hóa cho mọi người, năng lượng được giải phóng quá lớn thôi!"

" không phải! thứ tôi cảm nhận được không chỉ là chuyện đó!" ngài ấy đang muốn gạt mình! rõ ràng ngài ấy đang nói dối!!

Zegion lập tức lên tiếng phủ định, thấy chiêu lừa người không hiệu quả,Rimuru liền lên kế sách muốn bỏ chạy

" ơ kìa... Rigur  hình như đang tìm tôi,... tôi đi trước nha... gặp lại sau!!"

"..."

Âm thanh trầm vọng lên trong không gian...

" Rimuru - sama,... khi ngài nói dối, ngài sẽ không dám nhìn thẳng vào người đó..."

tôi đã quan sát rất lâu rồi, nhìn đến quen thuộc từng cử chỉ của ngài, vị thần mà tôi tôn kính nhất... ngài đang tránh mặt mọi người, thậm chí không để Veldora - sama chạm vào người ...làm ơn hãy cho tôi biết... làm ơn...

 Thấy Rimuru còn muốn rời đi, Zegion cũng nhịn không được nữa, hắn lập tức thao túng không gian, thành công chụp lấy cổ tay của Rimuru.

Rimuru giật mình la lớn: " Zegion, cậu muốn làm gì!!!!BUÔNG TAY!!"

 Ngay vào khoảnh khắc chạm vào người , Zegion đã nhận ra mọi chuyện...

 Hắn dường như thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, đờ người ra...Ngài ấy...gì thế... bên trong ngài ấy ...có nguồn năng lượng khổng lồ đang điên cuồng càn quét...thể tinh thần thì dường như chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ vỡ nát vậy...

Rimuru thấy sơ hở liền lập tức giằng tay ra khỏi Zegion, cách xa hắn 1 khoảng an toàn... cậu hoảng loạn mở miệng nói :" không... không có gì đâu... chỉ là chuyện nhỏ"

Zegion dường như vẫn chưa hoàn hồn, liên tục lẩm bẩm lời nói của  Rimuru:"... chuyện... nhỏ... chuyện nhỏ...?". 

" Zegion à, tôi..."

" NGÀI ĐANG NÓI CÁI VỚ VẨN GÌ VẬY RIMURU???!!!"- hắn mất bình tĩnh mà gào lên.

" Zegion..."

" NGÀI VẪN MUỐN GẠT MỌI NGƯỜI NHỮNG CHUYỆN THẾ NÀY SAO!!!"

Rimuru trầm mặt.

Zegion cứng ngắt ngẩn đầu nhìn Rimuru, giọng nói không kiềm được run rẩy:" cơ thể ngài... đang dần tan biến, linh hồn thì bị tổn thương nghiêm trọng... ngài... rốt cuộc là tại sao ??"

" Zegion, cậu bình tĩnh lại cho ta..."

"NGÀI BẢO LÀM SAO TÔI BÌNH TĨNH ĐÂY!" 

Zegion rùng mình khi nhớ lại cơn đau trong ngực mình bốn ngày trước, cậu ngơ ngác nhận ra những hậu quả mà Rimuru đang gồng mình gánh lấy, nỗi đau mà vị thần của hắn đang phải chịu đựng chỉ vì liều mạng tăng sức mạnh cho mọi người.

" không sao Zegion à, ta không có đau...thật đó..."- Rimuru thở dài mệt mỏi...

Cậu nói với Zegion rằng sẽ bản thân sẽ không sao... cũng đang cố gắng khuyên bản thân tin vào điều đó.

"làm ơn đừng nói ..."

"chỉ cần vài ngày nữa thôi "

" đừng nói... nữa"

" mọi chuyện đều..."

" LÀM ƠN ĐỪNG NÓI THÊM NỮA!!!!"- Zegion hét lên với cậu...Hắn không muốn nghe thêm từ" không sao" vô nghĩa nào từ miệng của ngài ấy nữa...

.....................

vừa viết vừa nghe nhạc buồn... ta nói nó feeling~

à quên nói.... trong truyện của tui thì tui thích tả Zegion hơi giống con người nha. Đừng ai bắt bẻ vụ đó nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net