Truyen30h.Net

Anh Se Day Em Cach Tran Trong

Bác sĩ nhìn vẻ mặt hung thần của Trường Giang liền hết tâm hết sức kiểm tra cho Lâm Vỹ Dạ ông sợ rằng nếu cô gái này xảy ra chuyện gì chắc ông cũng không còn mạng để về nữa.

Sau khi kiểm tra một lượt bác sĩ nói với anh rằng

_ Cô ấy bị kiệt sức do không ăn uống đầy đủ cộng thêm vận động mạnh và bị dồn ép nhiều nên không chống đỡ nổi nên mới ngất đi, tôi sẽ truyền nước biển cho cô ấy, để cô ấy được nghỉ ngơi cơ thể mới được bình phục.

_ Làm nhanh rồi ra ngoài, tiền của ông một xu không thiếu.

Bác sĩ nghe vậy liền nhanh tay nhanh chân làm hết mọi việc rồi thu dọn đi ra ngoài.

Trường Giang đi đến ngồi bên giường tay vuốt nhẹ khuôn mặt Lâm Vỹ Dạ

_ Anh xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho em.

Kéo chăn đắp lại cho cô, anh cũng nằm xuống cạnh bên ôm cô vào lòng, hai tay kéo cô về phía mình giống như đang ôm lấy bảo vật.

Tâm lý luôn không ổn định Lâm Vỹ Dạ mắt vẫn nhắm nhưng cơ thể muốn từ bỏ cái ôm đó nhưng càng làm Trường Giang càng ôm cô chặt hơn, cái này không phải ép buộc mà là bảo vệ, dường như cảm thấy nó an toàn Lâm Vỹ Dạ bỏ ngay mọi phòng bị rúc vào lòng ngực người đang ôm cô.

Trường Giang ghì chặt cô trong lòng hôn lên đỉnh đầu vuốt nhẹ mái tóc dài rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

-----------------------
6h chiều bìa rừng phía đông.

Một người phụ nữ mặc đồ đen dáng vẻ lạnh lùng đang chờ người, phía xa một người đàn ông mặt mũi không quá bặm trợn nhưng đủ để người nhìn lạnh sống lưng đang bước đến.

_ Cô tìm tôi có chuyện gì?

Hari tháo mắt kính xuống nhìn người đàn ông trước mặt

_ Tổ chức anh làm việc rất uy tín, tôi rất thích, tôi có việc cần anh làm chỉ có anh mới làm được việc này thôi.

Dương Lâm nhướn mày nhìn Hari

_ Tôi quan trọng đến vậy sao?

Dương Lâm muốn đụng chạm vào người Hari cô liền đẩy anh ra

_ Đàng hoàng một chút, tôi muốn anh phá hoại hạnh phúc của người khác anh làm chứ.

_ Tôi sẽ được gì nếu làm vậy?

_ Tiền.

_ Nếu tôi muốn cô thì sao?

_ Chỉ một cuộc điện thoại anh sẽ bị gạch tên trong giới giang hồ này.

_ Đừng nóng mà, cụ thể là như thế nào?

_ Tạm thời thì.....

Câu nói chưa dứt Hari đã nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc ở trong nhà bước ra, đó là Trường Giang anh đến đây làm gì chứ, trong căn nhà đó...có phải Lâm Vỹ Dạ đang ở trong đó không.

Hari quay phắc qua Dương Lâm

_ Theo dõi căn nhà gỗ bên kia rồi báo tình hình cho tôi.

_ Chỉ đơn giản thế?

_ Anh đừng xem thường người trong đó cẩn thận rồi báo tình hình cho tôi nếu không muốn bản thân không thấy được mặt trời ngày mai.

_ Được rồi tối nay cô sẽ có câu trả lời.

Thỏa thuận xong đường ai nấy về, Hari đeo mắt kính vào rẽ sang hướng khác Dương Lâm bắt đầu tìm cách tiếp cận căn nhà, theo như anh quan sát xung quanh ngôi nhà này không có nhiều người, sau khi người khi nãy rời khỏi chỉ để lại một người bên ngoài nhưng để kỹ càng hơn anh phải đến gần hơn nữa.

Trường Giang có việc phải về Võ gia nên đêm nay không ở đây với cô được, anh để lại một người canh giữ ở đây, có chuyện gì lập tức gọi điện sẽ có người đến chi viện.

Anh không muốn về anh lưu luyến cô nhưng ba mẹ anh gọi anh về anh phải về, ba mẹ là người anh tôn trọng nhất anh luôn nghe lời họ mọi việc trừ việc bảo anh cưới Hari không phải vì họ thương yêu cô nhưng vì bên cạnh anh không có ai ngoài cô cả.

Dương Lâm quan sát kỹ càng, chỉ một người thì không thành vấn đề nhưng anh ta không muốn động tới hắn, bản thân tự đi tới gần ngôi nhà mà thần không biết quỷ không hay.

Quan sát bên trong thì phải vào được bên trong, nêu không được ít nhất phải tìm nơi nào đó để nhìn, ngôi nhà này không có cửa sau chỉ có một cửa sổ lớn, muốn vào được phải dụ tên đó đi, dễ thôi chỉ một vài thủ thuật tên đó đã đi mất rồi.

Mở cửa sổ leo vào, bên trong chẳng có gì, đi thêm vài bước đập vào mắt anh là một cô gái trẻ, tóc dài đang nằm ngủ trên giường.

Dương Lâm bất giác nhíu mày

_ Sao cô gái này quen như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net