Truyen30h.Net

Anh sẽ dạy em cách trân trọng

#21. Nghi ngờ

Mytien2804

Cô bé khi nãy biết rõ tính cách của Trường Giang, lâu như vậy chị gái khi nãy không đi xuống cô càng lo hơn, biết rằng thân phận mình không thể can thiệp quá nhiều nhưng lo vẫn cứ lo, cứ đứng nhìn lên phòng.

Đúng lúc lại có tiếng chuông cửa, cô vội vàng ra mở cửa.

Bên ngoài là Hari, cô muốn đến đây xem thử, muốn biết Lâm Vỹ Dạ ở đâu thì chỉ còn cách tiếp cận với người trong nhà lấy thông tin của Trường Giang thôi.

Cô bé lễ phép chào cô

_ Chào cô Lâm cô đến tìm cậu chủ sao?

_ Ừ cậu chủ có nhà không?

_ Cậu đang ở trên phòng nhưng tâm trạng không tốt lắm.

_ Để tôi vào trong xem thử thế nào.

_ Dạ mời cô.

Hari vào trong vừa hay Trường Giang đi ra anh lạnh lùng hỏi

_ Em đến đây làm gì?

Hari không dám nhìn thẳng vào mắt Trường Giang khi anh có thái độ này, cô chỉ cuối mặt trả lời

_ Hôm qua không thấy anh lên công ty nên em đến xem như thế nào thôi.

_ Sau này tôi không gọi em không cần đến.

Nói rồi anh bỏ đi, trước khi đi anh quay lại dặn dò người làm

_ Phòng của tôi không ai được phép lại gần.

Hari cảm thấy lạ, bình thường ai cũng hiểu anh, phòng của anh là cấm địa không được vào dù không căn dặn nhưng hôm nay tại sao lại dặn dò như thế, còn nữa ánh mắt của cô bé lúc nãy đang hướng về phía phòng ấy có chút xót thương, chẳng lẽ...

-------------------------

_ Anh có dám đột nhập biệt thự Võ gia.

_ Để làm gì - Dương Lâm nghi hoặc nhìn Hari.

_ Tôi nghi ngờ Trường Giang giấu Lâm Vỹ Dạ trong phòng anh ấy.

Biệt thự Võ gia là nơi dễ vào sao, xung quanh nhà đều có camera hồng ngoại còn có vệ sĩ, thực sự không dễ dàng gì.

Thấy Dương Lâm đắn đo lâu như vậy, Hari nóng vội lên tiếng

_ Chẳng phải anh muốn có được Lâm Vỹ Dạ sao? Nếu anh chấp nhận tôi sẽ có cách kéo Trường Giang ra ngoài.

_ Được, nhưng nếu Vỹ Dạ không có trong đó thì sao?

_ Không thử không thể biết được.

----------------------
Tối hôm nay, Hari đã kéo được Trường Giang ra ngoài bằng bản hợp đồng lớn của công ty, Dương Lâm có hai tiếng để đột nhập và dẫn Lâm Vỹ Dạ đi khỏi chỗ đó.

Lâm Vỹ Dạ vẫn bị xích chân vào thành giường như cũ, buổi trưa anh có về mở khóa cho cô, đút cho cô ăn nhưng Lâm Vỹ Dạ nhất quyết không ăn mà không ăn có được với anh không, từng muỗng từng muỗng bị ép nuốt xuống, xong rồi anh lại bỏ đi.

Nhìn trên đồng hồ đã 8h tối rồi, một ngày của cô kết thúc như thế này sao.

Dương Lâm được huấn luyện rất kỹ càng vài tên vệ sĩ không làm khó được anh nhưng cái khó nhất là camera hồng ngoại còn chuông báo nữa, lỡ chạm phải thì anh khó mà thoát được.

Vượt qua mấy lớp bảo vệ rốt cuộc cũng vào được khuôn viên nhà, theo mô tả của Hari thì phòng của Trường Giang ở lầu 1, Dương Lâm men theo tường leo lên cửa sổ lầu 1, anh muốn nhìn thấy bóng dáng người anh muốn thấy.

Ánh mắt anh chợt lóe lên, Lâm Vỹ Dạ đắp mền nằm trên giường, dường như đã ngủ rồi, nụ cười được câu lên mở nhẹ cửa sổ nó lại không khóa, mừng rỡ đi vào.

Vì vội vàng anh không để ý trong phòng có camera, là lúc bỏ đi Trường Giang đã để lại.

Trong túi rung lên, Trường Giang mở ra xem miệng cười nhếch lên, anh tắt màn hình đi về, Hari nhíu mày rồi vội vàng xin lỗi mấy vị khách ở đó nhưng khi chạy ra ngoài xe anh đã biến mất.

Không ổn, tại sao Trường Giang lại có biểu hiện như vậy ấn số gọi cho Dương Lâm nhưng đầu dây bên kia bận.

Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng động vội vàng bật dậy, nhìn thấy Dương Lâm thì hoảng hốt chưa kịp mở miệng đã bị anh ôm lấy.

_ Vỹ Dạ anh đến cứu em đây.

Dương Lâm không để Lâm Vỹ Dạ nói lời nào đã lập tức kéo cô đi nếu còn ở đây sẽ bị phát hiện nhưng chỉ nghe Lâm Vỹ Dạ a lên một tiếng.

Dương Lâm giở mền ra mới phát hiện chân cô đang bị xích lại, anh nghiến răng ken két, tên đó lại đối xử với cô như vậy sao, cổ chân cô cũng bầm lên hết rồi.

_ Tôi không biết anh là ai nhưng tôi xin anh đừng đến gần tôi nữa được không!

_ Em không cần biết anh là ai hết, chỉ cần em biết anh yêu em và anh muốn em đi theo anh thôi như vậy là đủ rồi.

_ Anh làm gì vậy?

Dương Lâm lấy ra một cây bút, mở 1 đầu bút ra trên đó có chìa khóa vạn năng, tách 1 cái ổ khóa đã mở.

_ Vỹ Dạ yên tâm, anh yêu em, chúng ta cùng rời khỏi đây.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, cô biết bản thân sẽ không thoát khỏi Trường Giang dễ dàng như vậy.

Dương Lâm nắm lấy tay cô kéo Lâm Vỹ Dạ đi, chân bị xích rất đau vừa bị kéo xuống đã không đứng vững mà té vào người Dương Lâm.

_ Rất giỏi.

Tiếng vỗ tay vang lên bôm bốp nơi cửa, Trường Giang sừng sững đứng trước mặt 2 người, miệng thì cười nhưng đôi mắt còn lạnh hơn băng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net