Truyen30h.Net

Anh Yeu Em

Yang Seungho và Choi Seunghee đã cưới nhau được 1 năm. Hiện tại thì bây giờ anh và cậu đều sống rất hạnh phúc. Nhưng cho tới khi 1 ngày nọ, lúc mà 2 người đang đi chung với nhau thì có một đám người từ đâu đến đánh và bắt cậu. Trong lúc 2 người chống chả quyết liệt , không may cậu bị thương khá nặng và ngất luôn. Hên là những người ngoài đường thấy vậy gọi cho cảnh sát. Và cậu được anh đưa vào bệnh viện. Mọi người nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu, anh thấy vậy thì rất đau lòng. Anh cũng bị thương không khác gì cậu: anh bị đâm ngay tay và ngay chân. Sau khi anh băng bó vết thương xong, cuối cùng phòng cấp cứu cũng sáng đèn, bác sĩ ra ngoài với tâm trạng bình thường và nói:

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

-Tôi là chồng của em ấy.

-Cậu ấy không sao, người nhà có thể vào thăm được rồi và sau 1 tháng thì có thể xuất viện.

Sau khi bác sĩ rời khỏi ,anh thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng bệnh, anh thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường mà không khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, nắm lấy tay cậu thì thầm:"Em không sao là tốt rồi". Anh vừa nói xong thì cậu cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cậu nhích nhẹ mấy ngón tay. Khó khăn ngồi dậy. Anh thấy vậy liền rất vui. Ân cần đỡ cậu dậy. Cậu nói:

-Cảm ơn anh vì đã ở bên em, nếu không có anh ngay lúc đó, chắc em sẽ bị tụi người kia bắt đi rồi. Em rất sợ, cứ nghĩ là mình bị bắt đi, nhưng không anh đã ở ngay bên cạnh em. Mà tại sao lúc đó anh lại giúp em chống lại mấy tên đó vậy?

-Ngốc! Vì anh yêu em rất nhiều. Từ khi có em, anh đã thay đổi, trở thành một con người hòa đồng vui vẻ. Không giống như trước kia, anh lạnh lùng tàn nhẫn, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc không biết quan tâm đến ai. Nhưng khi anh gặp em, em là người đã làm cho anh lúc nào cũng vui vẻ. Giống như em được ông trời ban tặng cho anh vậy. Anh rất cảm ơn về điều đó.

Sau khi Seungho nói xong, Seunghee cũng dần dần rơi lệ. Cậu khóc trong hạnh phúc:"Cám ơn ...anh rất...nhiều".Anh thấy vậy liền ôm cậu trong lòng:"Ngoan nín đi anh thương. Không phải đó là trách nhiệm của một người chồng sao, cho nên anh phải biết yêu thương quan tâm chăm sáo cho vợ mình chứ!!??".Cậu khẽ gật đầu và ôm anh chặt hơn.Cậu ôm anh cho đến khi cậu ngủ trên người anh luôn. Anh thấy vậy liền đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường và leo lên trên giường ôm cậu ngủ.

Cứ như thế 1 tháng đã trôi qua. Cậu đã khỏe hơn rất nhiều vì có được sự chăm sóc của người chồng mình yêu. Không những vậy vết thương của anh và cậu cũng đã dần dần hồi phục hoàn toàn.Đến ngày xuất viện, anh và cậu cùng nhau đi làm thủ tục xuất viện. Khi làm xong, hai người dắt tay nhau về nhà. Anh gọi cho tài xế riêng của mình đến đón  về. Xe vừa tới nơi thì 2 người lên xe. Bánh xe từ từ lăn bánh. Được 1 lúc thì đến Yang gia. Vệ sĩ mở cửa cho 2 người xuống xe:

-Mừng cậu chủ và phu nhân về!

-Ừm..

Vừa vào nhà, một đám người từ đâu bay đến hỏi này hỏi nọ. Hỏi thăm xem 2 người có sao không ấy mà. Chắc mọi người cũng biết đó là ai đúng hông. Vâng đó chính là ba mẹ của 2 người và nguyên đám Kingdoms nữa chứ. Chỉ hỏi Seunghee thôi chứ Yang tổng bị bơ rồi:v.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net