Truyen30h.Net

Anton X Wonbin Hoc Cach Yeu

Trường Đại học Seoul có một trang web, nơi mà tất cả học sinh trường sau khi đăng kí tài khoản đều có thể đăng bài. Chuyên mục hot nhất của trang web trường chính là chuyên mục "Sinh viên tiêu biểu". Nếu ai không biết thì mới đầu nhìn vào sẽ tưởng đây là chuyên mục khen ngợi, tuyên dương các em sinh viên học giỏi hoặc đạt học bổng, thành tích trong học tập. Quả thực ban đầu mục đích của chuyên mục này chính là như vậy, nhưng không hiểu từ lúc nào hầu hết bài đăng của chuyên mục này lại trở thành nơi là để khoe trai xinh gái đẹp của trường. Rất nhiều sinh viên vô tình nhìn thấy một nam thanh, nữ tú nào đó trong khuôn viên trường đều chụp ảnh đăng lên để tìm thông tin liên hệ. Chính vì vậy, số lượng truy cập của "Sinh viên tiêu biểu" lúc nào cũng ở mức cao kỉ lục.

Hôm nay, chuyên mục siêu cấp hấp dẫn này lại xuất hiện một bài đăng mới.

"Lee Chanyoung - Sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật máy tính".

Trong bài viết là hình ảnh Chanyoung mặc sơ mi trắng đang ngồi chăm chú ghi chép trên giảng đường. Nhìn góc độ chụp chắc hẳn là sinh viên cùng lớp lén lút chụp cậu từ phía sau. Bài đăng lập tức thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận phía bên dưới. Có người nói rằng góc nghiêng có thể lừa người nên chưa chắc cậu Chanyoung này đã đẹp trai tới vậy. Liền bên dưới rất nhiều người ùa vào trả lời bênh vực cho nhan sắc của Chanyoung. Có một tài khoản không hiểu lấy ở đâu một chiếc ảnh chụp ở sân bóng rổ, trong đó là cảnh Wonbin đang đưa nước cho Chanyoung. Người đó viết:

"Tôi đã gặp ngoài đời rồi nhé, đẹp trai không nói nên lời. Vốn dĩ hôm đó chỉ định đi chụp Sungchan oppa nhưng ai ngờ lại được ké thêm cả một thần nhan như vậy. Con tim yếu đuối của tôi từ ngày ấy chưa hồi phục lại được".

Wonbin đang nằm gác chân ở kí túc xá khi vô tình lướt tới bức ảnh này thì liền trợn mắt bật dậy. Anh cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh rồi phóng to bức ảnh lên. Chanyoung trong ảnh quả thật đẹp trai ngời ngời, chiếc áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi còn khiến cho cơ bụng cậu ẩn hiện qua lớp vải mỏng vô cùng quyến rũ. Còn Wonbin lúc đó đầu bù tóc rối do bị chen lấn, lại thêm bộ quần áo tối giản vô cùng, chân xỏ dép tông, gương mặt còn đang bày ra một biểu cảm khó hiểu trông chẳng ra làm sao.

Wonbin tức giận ném gối sang một bên trút giận, lầm bầm mắng không hiểu ai lại chụp được một bức hình anh xấu ma chê quỷ hờn như vậy. Shotaro cũng đã nhìn thấy bức ảnh, liền gửi nó cho anh để trêu trọc. Wonbin hờn dỗi không thèm trả lời bạn mình mà nằm úp xuống giường tiếp tục ngủ.

Bài viết trên trang web trường kia không ngờ lại nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng, từ lúc đó rất nhiều sinh viên nữ trong trường chỉ cần nghe nói tới tiết học của khoa Kỹ thuật máy tính là nhanh chóng "đột kích" trước cửa giảng đường để chờ Chanyoung tới lớp. Chanyoung bản chất là một thiếu niên hướng nội nên cậu không quen với sự săn đón và sự nổi tiếng bất ngờ này. Dần dần, sự ngượng ngùng của cậu trở thành sự khó chịu mỗi khi tới lớp. Các sinh viên nữ đứng bên ngoài cũng gây ồn ào ảnh hưởng tới chất lượng của tiết học khiến Chanyoung áy náy với các bạn trong lớp.

Những tưởng các sinh viên nữ chỉ tụ tập lại ngắm nghía hay cùng lắm là chụp ảnh Chanyoung từ phía xa thôi nhưng mọi chuyện ngày càng quá đà. Một số sinh viên nữ còn mua hẳn đồ ăn, nước ngọt hay làm những món đồ thủ công nho nhỏ, đáng yêu để tặng cho Chanyoung. Thành ra, sau mỗi tiết học, trên tay cậu lại được dúi cả một đống đồ ăn mà để ăn hết chỗ này thì Chanyoung chắc chắn sẽ nhập viện vì bội thực. Cậu không có thói quen ăn đồ ăn vặt, lại càng không thích nhận đồ từ những cô gái xa lạ mà mình không hề biết danh tính nên thường lịch sự từ chối. Có cô nàng biết ý liền nhanh chóng xin lỗi rồi rút lui, nhưng cũng có những cô nàng cá tính, mạnh mẽ hơn thì nhất quyết bắt Chanyoung phải nhận quà của mình. Điều này khiến cậu rất khó xử.

Những người xung quanh Chanyoung cũng cảm nhận được sự nổi tiếng của cậu bùng nổ trong mấy ngày vừa qua. Eunseok và Sungchan thì cười trừ giống như đã hiểu thấu nhân sinh, chỉ bảo Chanyoung đừng quá lo lắng rồi đâu sẽ vào đó mà thôi. Ngược lại, Wonbin mỗi khi đi ngang qua giảng đường của Chanyoung và thấy đám con gái đang đứng thì thầm to nhỏ bên ngoài thì bĩu môi quay đi. Anh vẫn nhớ như in bức ảnh ở sân bóng khi đó.

Giờ trưa, canteen trường chật kín sinh viên. Đều là những đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn nên ai cũng vội vã, chỉ cần nghe tiếng chuông báo hết giờ là lập tức ùa xuống canteen. Wonbin và Shotaro cũng không phải ngoại lệ. Hai người cầm hai khay cơm, chen giữa dòng người đang đứng xếp hàng một cách lộn xộn trước quầy cơm, phải mất một lúc lâu mới tới lượt. Trong khi Shotaro lấy nhiều cơm, nhiều đồ ăn thì Wonbin chỉ chọn hai món đơn giản là một miếng cá và chút rau. Shotaro cau mày không khỏi muốn mắng Wonbin một trận. Nhờ cái nết ăn uống khác người, kén cá chọn canh này mà bệnh đau dạ dày của anh suốt từ năm nhất tới giờ chưa hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn.

Hai người tìm được một bàn trống cạnh cửa ra vào, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì Sungchan và Chanyoung cũng cầm khay cơm bước tới. Sungchan cười với hai người:

"Bọn này ngồi cùng được không?".

Shotaro không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu lia lịa, Wonbin giương mắt lên nhìn Chanyoung, trong đầu lại tự động chạy hình ảnh ở sân bóng rổ đó. Anh lại nhăn mặt cúi đầu vào khay cơm của mình. Chanyoung ngồi đối diện, nhìn vào khay cơm nghèo nàn của Wonbin mà trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu lên tiếng:

"Anh Wonbin, anh ăn thế thôi sao? Ăn thêm thịt kho của em này".

Wonbin lắc đầu, lấy tay che khay cơm của mình rồi dùng đũa gắp từng hạt cơm đưa vào miệng:

"Cảm ơn cậu nhưng tôi ăn thế này quen rồi".

Chanyoung không hiểu vì sao cậu cứ thấy như Wonbin đang khó chịu với mình liền im lặng gắp đồ ăn. Shotaro giảng hòa, nói:

"Em cứ kệ nó, cái tính của nó đỏng đảnh thế đó. Thích ăn vặt linh tinh hơn là ăn cơm".

Chanyoung chỉ cười không nói nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Wonbin. Cổ tay anh rất gầy, da lại trắng nên nhìn giống hệt như người bệnh mới ốm dậy, đã mảnh khảnh như vậy lại còn ăn ít, trong lòng Chanyoung ít nhiều lo lắng cho sức khỏe của anh. Sungchan bên cạnh thì ăn như hổ vồ, cả một đĩa thức ăn lớn đã được anh đánh chén trong vài phút. Ăn xong, anh hỏi Wonbin và Shotaro:

"Chiều nay bọn anh lại tập bóng đấy, hai đứa có ra chơi không?".

"Có ạ!"

"Không!"

Shotaro và Wonbin đồng thanh trả lời cùng lúc khiến Sungchan bối rối. Hai đứa quay sang nhìn nhau, Shotaro cằn nhằn:

"Cái gì mà không đi hả? Mày thì cứ ru rú ở trong phòng suốt thôi. Mày ở phòng thì còn làm gì ngoài ngủ thế?".

Wonbin bị Shotaro mắng đến mức không thể mở miệng thanh minh, anh nghĩ trong bụng thằng nhóc này đúng là bị tình yêu làm mờ lí trí, dám ra oai mắng cả bạn mình trước mặt crush của nó. Cuối cùng, nhờ miệng lưỡi đanh thép của Shotaro mà Wonbin lại có thêm một lịch trình khác xen vào việc ngủ của anh.

---

Sân bóng rổ buổi chiều lại chật kín người, mấy cô nàng sinh viên nữ còn có người mang cả máy ảnh cơ tới sân bóng chỉ để chụp trai đẹp, mà trai đẹp ở đây có lẽ là bộ ba Sungchan, Eunseok và Chanyoung. Shotaro cũng không kém cạnh, lôi điện thoại ra quay chụp vô cùng điệu nghệ. Chỉ có mình Wonbin là đứng ngoài cuộc chơi, ngồi ở một bên ăn snack và nghịch điện thoại. Đội bóng rổ ra sân, bầu không khí lập tức được hâm nóng. Đám đông hét lên rất lớn, mà theo Wonbin thì giống như đàn vượn tới mùa tìm thức ăn vậy. Anh khó chịu bịt tai quay đi.

Chanyoung ở phía xa bước ra sân tập, ánh mắt cậu lập tức quét một lượt để tìm Wonbin. Quả nhiên cậu đã thấy anh đang ngồi ở một góc, chiếc miệng anh đào nhỏ đang lẩm bẩm gì đó nhìn giống như đang mắng chửi người. Nhưng Chanyoung chỉ nghĩ anh đang ngân nga một bài hát nào đó. Cậu nhìn về phía anh rất lâu khiến mấy cô gái đứng cạnh Wonbin cứ tưởng cậu đang nhìn họ, thành ra lại càng hét to hơn. Wonbin cảm thấy màng nhĩ như muốn nổ tung, liền khều cô gái hét lớn nhất rồi nói:

"Cậu làm ơn hét nhỏ giùm được không, nghĩ cho người bên cạnh nữa chứ?".

Cô nàng đanh đá đang định chống nạnh đôi co thì bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Wonbin. Rồi cô ta kinh ngạc hỏi:

"Này, cậu có phải cái người đưa nước cho Chanyoung ở trên ảnh không".

Wonbin mặt méo xệch, lại là cái ảnh đó. Đám con gái nghe thấy vậy liền đồng loạt quay lại. Mấy cô gái sấn tới tra hỏi Wonbin:

"Cậu có phải chơi thân với Chanyoung lắm không? Chắc là cậu cũng biết số điện thoại hay mạng xã hội của em ấy nhỉ? Cho chúng tôi đi".

Wonbin khinh bỉ trả lời:

"Làm gì thân đến mức đấy. Cái này không cho bừa được".

Một cô trong số đó hất hàm:

"Cho chúng tôi đi rồi chúng tôi mua đồ ăn cho".

Wonbin giơ gói snack về phía cô ta, lè lưỡi:

"Không muốn cho. Làm gì nhau nào?".

Đám con gái bị chọc giận, lập tức nhao nhao lên, giậm chân bình bịch:

"Nhìn cũng đẹp trai mà sao đồng bóng ghê gớm thế?".

Wonbin triệt để bị câu nói này làm cho sôi máu bèn vùng vằng đứng dậy bỏ ra ngoài. Nhưng vừa đứng lên, một lực mạnh từ trước mặt đập thẳng vào trán anh khiến anh choáng váng ngã xuống, hai bàn tay chống xuống đất bị xây xước hết cả. Shotaro ở bên cạnh cũng không kịp trở tay, nhìn thấy Wonbin bị ngã đau thì hoảng hốt ngồi xuống đỡ lấy bạn.

Chanyoung là người đầu tiên trong đội bóng chạy tới. Cậu lấy tay gạt những người đang chĩa máy ảnh về phía mình ra rồi quỳ xuống trước mặt Wonbin. Nhìn hai bàn tay trầy xước rướm máu của anh, trái tim cậu như bị ai bóp chặt. Chanyoung nhận lấy chai nước từ tay Shotaro rồi vặn nắp, nhẹ nhàng đổ lên vết thương của Wonbin. Wonbin mím môi quay đi, cơn đau xót truyền đến khiến anh nổi da gà. Nhìn Chanyoung ân cần nắm tay mình, ánh mắt cậu hiện rõ hai chữ quan tâm, Wonbin ngượng quá hóa thẹn mà giật tay ra. Anh loạng choạng đứng dậy, mặc kệ Chanyoung và Shotaro gọi tên mình sau lưng mà đùng đùng bỏ đi.

Khi ra khỏi sân bóng, anh đi một mạch về kí túc xá. Wonbin biết bản thân mình quá vô lí, lại còn hay giận dỗi, tủi thân. Chanyoung kì thực chẳng có tội gì trong chuyện này cả, chỉ vì bức ảnh kia không đúng ý anh mà anh giận cá chém thớt. Cậu ta còn đối xử tử tế với anh như vậy mà anh nỡ lòng nào gạt phắt đi. Wonbin có hơi ân hận về hành động cảm tính vừa rồi của mình. Vết thương trên tay và trên trán vẫn nhói lên, anh cắn răng bước tới hiệu thuốc để mua thuốc tự bôi cho nhanh khỏi.

---

Trận bóng kết thúc muộn nhưng Chanyoung xin ra khỏi sân sớm vì cậu không còn tâm trạng nào để chơi bóng. Khi nhìn thấy thái độ của Wonbin, Chanyoung lờ mờ thấy rằng hình như Wonbin không hài lòng với cậu điều gì đó. Nhìn bóng lưng anh bỏ đi, Chanyoung rất sợ, sợ rằng Wonbin sẽ ghét bỏ mình. Cậu không hiểu lí do vì sao mà anh đối xử với cậu như vậy, nhưng Chanyoung vẫn nghĩ có lẽ mình đã làm gì phật ý Wonbin mới khiến anh tỏ thái độ ra mặt. Chanyoung nhỏ giọng hỏi Shotaro về vấn đề này. Shotaro thở dài mở bài đăng trong chuyên mục "Sinh viên tiêu biểu" rồi lướt đến bức ảnh Wonbin đưa nước cho Chanyoung.

"Đối với thằng nhóc Wonbin này em đừng phức tạp hóa vấn đề làm gì. Em không làm gì sai hết, chỉ là không biết ai chụp bức ảnh này đăng lên diễn đàn trường khiến nó ấm ức vì mình bị người khác chụp dìm hàng thôi. Nhỏ Wonbin này cũng khó nói lắm, tính cứ như bà đồng ấy lúc nóng lúc lạnh. Em thông cảm nhé".

Chanyoung hiểu ra, liền xách ba lô lên chạy ra ngoài tìm Wonbin. Cậu vừa đi vừa lên diễn đàn trường, ấn vào tài khoản đã đăng bài viết đó rồi âm thầm gửi đi một tin nhắn mong người kia xóa bài. Tài khoản đó nhanh chóng đọc tin nhắn của cậu rồi nhắn lại.

"Muốn tôi xóa bài thì mười phút nữa gặp nhau ở sau sân bóng".

Chanyoung cau mày nhưng rồi cũng đồng ý.

Chanyoung vòng ra sau sân bóng chờ đợi, chẳng mấy chốc đã thấy một cô gái đi từ phía xa tới. Đó chính là Eunji, cô gái đã gửi thư xin số điện thoại của Chanyoung. Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, Chanyoung khó chịu nhưng vẫn cố gắng mở lời:

"Đã gặp nhau rồi, cậu mau xóa bài đi".

Eunji mở lại những bức ảnh trên điện thoại, giơ ra trước mặt Chanyoung rồi thách thức:

"Đẹp thế này sao lại phải xóa đi?".

Chanyoung hít một hơi thật sâu:

"Nó làm phiền đến tôi... Và cả người thân của tôi".

Eunji bật cười, dùng ngón tay mân mê lọn tóc đuôi gà rồi sát lại gần Chanyoung:

"Muốn tôi xóa, cũng được thôi. Nhưng cậu phải đồng ý đi chơi với tôi".

Chanyoung thấy cô ta tiến tới thì bất giác lùi lại, người cô gái này thoang thoảng mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa nồng đậm làm cậu thấy đầu óc choáng váng.

"Không đi! Cũng chẳng cần phải xóa!".

Khi Chanyoung còn đang không biết phải làm thế nào thì từ phía sau cậu đã vang lên một giọng nói. Eunji khó chịu nhìn kẻ phá hỏng chuyện vui của mình, Chanyoung cũng quay lại nhìn xem là ai đã lên tiếng cứu mình. Đó là Eunseok và Sungchan. Buổi tập luyện hình như vừa kết thúc, cả hai đứng sừng sững chắn trước mặt Chanyoung như hai bức tượng trấn cửa. Sungchan vênh mặt:

"Đàn bà con gái gì mà táo bạo thế? Cô thấy em tôi còn ngây thơ nên định tống tiền à?".

Eunji hứ một tiếng, chỉ tay vào mặt Sungchan nhưng không dám nói gì. Cô ta quay người, trước khi bỏ đi còn cố tình nói thật to cho ba người cùng nghe thấy:

"Cái trường gì nhiều thằng đẹp mã mà đầu óc có vấn đề".

Sungchan quát lớn:

"Ê ê, cô nói gì đấy? Cẩn thận cái mồm".

Eunseok và Chanyoung phải giữ tay anh lại để anh không lao lên đuổi theo Eunji. Eunseok khoác vai Chanyoung dặn dò:

"Em không cần lo lắng, cũng không được nhượng bộ mấy loại người như cô ta. Những chuyện như thế này chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ tự động giảm nhiệt, rồi sẽ không ai nhớ tới những bài viết như vậy nữa. Hồi trước, Sungchan... và cả anh nữa cũng từng gặp những chuyện tương tự rồi".

Chanyoung gật đầu, nhưng vẫn rất tâm trạng:

"Nhưng em thực sự muốn xóa bài đăng ấy".

Sungchan miệng cười đến tận mang tai, vỗ vỗ ngực Chanyoung:

"Đơn giản".

Chanyoung tò mò nhìn anh, Sungchan hớn hở chỉ tay vào người đứng cạnh cậu.

"Thế thì em không biết rồi. Đại ca Song Eunseok đây chính là Quản trị viên của trang web trường".

---

Chanyoung sau khi tận mắt chứng kiến Eunseok bằng vài thao tác đơn giản đã xóa sạch dấu tích của bài viết đó thì mới yên tâm. Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã năm giờ ba mươi chiều thì nhanh chóng cầm ba lô chạy ra ngoài.

Chanyoung bước vào cửa hàng tiện lợi, một người phụ nữ trung niên đang quét dọn nhìn thấy cậu thì mỉm cười hỏi:

"Nhân viên mới hả? Mau vào thay đồ đi".

Chanyoung gật đầu vâng dạ rồi mau chóng thay chiếc áo phông xanh nhạt vừa được phát cách đây mấy hôm. Ngay từ khi nhận được tin đỗ Đại học, cậu đã nghĩ ngay đến chuyện mình phải đi làm thêm để tự kiếm tiền trang trải cuộc sống Đại học đắt đỏ. Sau khi Chanyoung thay đồ, bà chủ cứ xuýt xoa mãi, nói rằng con trai bà cũng gần bằng tuổi Chanyoung nhưng đang ở một thành phố khác với ông bà nội, chỉ một, hai năm nữa là thằng bé sẽ cao lớn bằng cậu. Chanyoung gãi đầu ngượng ngập nhận lời khen.

Bà chủ nói bình thường bà sẽ ở lại đây tới khi đóng cửa, nhưng hôm nay do có việc bận nên sẽ về trước. Khi bà chủ đi rồi, chỉ còn mình Chanyoung ở trong không gian rộng lớn làm cậu thấy vô cùng trống trải. Lác đác có một vài khách bước vào, mua dăm ba bao thuốc lá và đồ ăn vặt rồi lại đi ra. Khi đang nhàm chán ngồi xem tivi qua màn hình nhỏ treo phía trước quầy, Chanyoung chợt nghe một giọng nói vang lên xen lẫn tiếng chuông cửa leng keng.

"Khát chết mất".

Chanyoung nhận ra ngay đó là giọng Wonbin, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, vớ vội chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đen bịt kín gương mặt của mình. Qua những sợi tóc vương trên mí mắt, Chanyoung nhìn thấy Wonbin đang khoác tay Sohee bước vào cửa hàng. Hai người đi dọc các quầy hàng, cuối cùng trở ra với một đống snack và nước ngọt trên tay. Chanyoung cúi thấp đầu, bấm quét mã từng mặt hàng. Wonbin đối diện cậu cứ thấy chàng trai này rất quen mắt nhưng không tài nào nhìn được diện mạo của cậu ta. Sau khi thanh toán xong, Sohee liền cầm túi đồ rồi kéo tay anh đi. Trước khi đi, Wonbin còn ngoái lại nhìn cậu một cái. Chanyoung nghe loáng thoáng tiếng Sohee ngoài cửa.

"Anh biết gì không? Cái bài đăng siêu hot về cậu Chanyoung bị xóa rồi đó".

Khi xác định Wonbin đã đi khuất, Chanyoung thở phào bỏ mũ và khẩu trang đặt sang một bên. Chanyoung trầm ngâm ngồi xuống ghế, lòng nặng nề như có một khối đá nặng đè lên. Trong giây phút nhìn thấy Wonbin, không biết vì sao cậu không muốn anh biết mình làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cậu thừa sức nhận thức được rằng công việc này không có gì đáng xấu hổ nhưng cậu vẫn không thích bị Wonbin nhìn thấy trong hoàn cảnh này. Chanyoung cười khổ, cái tính sĩ diện hão này thật đáng ghét mà.

Điện thoại trong túi quần rung lên, một dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

"Thứ năm xin nghỉ phép về nhà đi. Tao với cha mày ra tòa làm thủ tục ly hôn".

Chanyoung nuốt nước bọt, bàn tay run run vuốt mái tóc lòa xòa trên trán.

Cuối cùng ngày này cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net