Truyen30h.Net

Ảo ảnh chợt lóe - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 134 + 135.

HarleyJ9

Phần cuối: Tuyết đầu mùa.

Chương 134. Tan vỡ.

Sau khi về thành phố Thân, công tác của Tiểu Viên vẫn chưa từng dừng lại, phỏng vấn, quay chụp tạp chí, vv... Nguyễn Thanh đã chốt được cho cô hai cái phát ngôn thương mại rất không tệ, một cái là phát ngôn son môi thuộc thương hiệu trứ danh của Pháp, một cái là phát ngôn châu báu. Phát ngôn mới phải quay nội dung, phát ngôn cũ muốn chụp nội dung cho quý mới. Tiểu Viên bận đến cả thời gian ngủ tròn giấc cũng chẳng có.

Những người chung quanh cũng rất bận. Cô nhìn mọi người trong phòng làm việc bận tới bận lui, đang mở họp làm các loại phân tích về cô:

"Cảm nghĩ đoạt giải của chị lên bảng tìm kiếm hàng đầu rồi !"

"Chúng ta không đăng thông cáo báo chí, chẳng qua là rất nhiều tài khoản marketing tài khoản công chúng đều đang viết bài về Tiểu Viên. Tôi đã lướt qua một lần, còn được, cơ bản đều là khen. Nói chị Tiểu Viên sẽ trở thành diễn viên cấp bậc 'Chu Ngạc Hoa tiếp theo' 'Lữ Việt tiếp theo' ."

"Ừm ừm phải chú ý xem có phải kéo ghen ghét cho chúng ta hay không, cũng phải để ý tình thế, cô đăng một cái Weibo 'khiêm tốn' tí."

"Được rồi được rồi, tôi biết, hiện tại ấn tượng của phần lớn người xem cùng người qua đường đối với cô ấy chính là diễn phim rất được, khá khiêm tốn, cũng có một chút ít bình luận bôi đen......"

"Này là bình thường, diễn viên không có bình luận bôi đen mới không bình thường, đặc biệt gần nhất cô ấy phát triển được thật sự nhanh. Chúng ta nhìn thấy cô ấy là 'tích lũy thật nhiều mà bộc lộ từ từ', sức bền về sau rất đủ, nhưng cũng rất khiến người ta ghen ăn tức ở ...... Này không sao......"

"Tôi thấy trong nhóm fan của chị Tiểu Viên thì các cô bé nhỉnh hơn một tí, chờ đón tại sân bay phần lớn đều là các cô bé, à, cũng có ông chú trung niên......"

"Cũng có cậu trai trẻ mà ha ha ! Bọn họ chỉ là hơi thẹn thùng......"

"Thẹn thùng cái gì chứ, cái người đàn ông ở sân bay kia còn nhét một bó hoa hồng đỏ qua đến. Buồn cười nhất là mấy em gái bên cạnh thấy được thì còn hừ lạnh một tiếng, vài người bưng ra một bó lớn, 999 bông !"

"Ha ha ha ha ha...... Mắc cười quá đi !"

"Từ sau khi anh Nhất Vĩnh, người chủ trì của giải Phi Yến nói ra điển cố tên chị Tiểu Viên, thì các cô bé liền dùng câu 'Chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên, chiếm hết phong tình Hướng Tiểu Viên' kia tới tiếp ứng ha ha ha."

"Chị Viên, chị Viên......"

"À, có hơi sến......" Tiểu Viên đáp lại một tiếng mà lòng ở đâu đâu, tiếp đó có hơi bối rối: "Tiếp ứng?"

"Kỳ thật chính là fan phim của em đấy, em không phải ngôi sao lưu lượng, cũng không có tiếp ứng của 'não tàn' mấy." Nguyễn Thanh chen vào nói.

"Vâng......"

"Đến nỗi bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình tới, chị cho rằng hãy từ từ đã, đã đến lúc phải diễn nữ chính rồi. Sau khi em cầm được giải nữ phụ, nếu lại diễn nữ phụ, cũng sẽ tạo một loại ấn tượng sai rằng em không đảm đương nữ chính được cho đại chúng......" Nguyễn Thanh nghiêm túc nói phân tích: "Giới này chính là bợ đỡ cùng tàn khốc như vậy, chị cũng không muốn tạo chỗ hổng cho những người khác 'bôi đen em'......"

"Hiện tại còn có người chuyên tới bôi đen em?" Tiểu Viên hỏi. Cô lại không phải như cái hồi diễn 《 Túy tiêu dao 》 kia nữa, hiện tại cô có phòng làm việc, còn có người đại diện mát tay, bây giờ không giống hồi xưa, hơn nữa, cô lại không làm mích lòng ai.

"Bé cưng, rất nhiều nữa là, hiện tại em thật sự quá gây chú ý, đạo diễn Hạ mới khen ngợi em, nói em...... thời tới cản không kịp."

"Đạo diễn Hạ là vị đạo diễn đầu tiên tìm chị Viên, có thể nói là Bá Nhạc của chị Viên rồi, ngài ấy hẳn là rất vui mừng yên tâm đi."

"Ừ đúng rồi, Viên à, em nhớ kỹ phải gọi điện hoặc là gửi tin nhắn cho đạo diễn Hạ, cảm ơn ông ấy......"

"Vâng......" Tiểu Viên nửa đáp lời nửa thất thần.

Những khen ngợi này cô nghe vào, nhưng cũng không còn lún sâu vào nữa. Có thể tự tin, nhưng mà không thể huênh hoang quá độ.

Dường như mọi việc trên thế gian này đều là như thế?

Sự nghiệp như thế, tình yêu cũng là như thế sao?

Thời gian này, cô muốn gửi WeChat cho Vĩ Trang, nhưng lời muốn nói quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào dùng câu chữ biểu đạt ra, gọi điện thoại cũng không được, cô muốn chính là có thể mặt đối mặt nói là tốt nhất.

Sau khi trở về, phòng làm việc ngựa không dừng vó mà đã sắp xếp công tác cho cô cả một tuần. Tiểu Viên vốn định tìm Nguyễn Thanh xin một khoảng trống, ai biết trái ngược, Nguyễn Thanh đã lại sắp xếp cho cô hai cái lịch trình, một cái là của đài trung ương, một cái là của đài xoài. Chị ấy than trước một tiếng: "Bé cưng à, hiện tại em không giống như trước nữa, nữ phụ Phi Yến, không phải ảnh hậu (nữ chính xuất sắc nhất) thì cũng là giải ảnh phi (nữ phụ xuất sắc nhất) rồi. Sau đấy còn có 《 Cung đình thâm sâu 》, đừng nói quảng cáo thôi, có rất nhiều lịch trình cho chúng ta. Có thể đẩy được chị đã đẩy hết cho em rồi, nhưng cũng không thể đẩy hết hoàn toàn, bằng không tiếng tăm của em sẽ không dễ nghe, vậy thì thật là mất nhiều hơn được rồi đó !"

Phóng viên truyền thông thì không ngại, mấy cái này Nguyễn Thanh đều có thể đi ứng phó, nhưng với thanh thế cùng mạng lưới quan hệ của đài trung ương cùng đài xoài, Nguyễn Thanh cảm thấy vẫn là không thể không cho mặt mũi.

Cái này Tiểu Viên cũng hiểu, cô đành phải đem chuyện xin nghỉ nuốt về lại.

Nhưng sau khi cô chịu đựng qua bốn năm ngày, thì rốt cuộc vẫn bồn chồn không thể tập trung. Buổi tối, công tác xong về nhà đã 9 giờ, cô không dám kinh động những người khác, qua nửa giờ sau, thay đổi quần áo, đeo khẩu trang cùng nón, ra tới từ tầng hầm ngầm. Bảo an đương nhiên nhận ra được cô, cô bèn nói: "Tôi đi chạy đêm."

Cậu ta khẽ gật đầu, liền để cho cô ra ngoài.

Đi được vài bước thì bảo an lại gọi cô lại: "Cô Hướng."

"Ừm".

"Vẫn luôn không có cơ hội gặp được cô...... Tôi bỗng nhiên nhớ lại một việc, buổi tối mấy ngày trước, chị của cô tới tìm cô."

"Chị...... của tôi?" Tiểu Viên thoáng ngẩn ra: "Trông như thế nào?"

"A......" Bảo an gãi gãi đầu: "Mang một cặp mắt kính, vẻ ngoài, vẻ ngoài rất đẹp."

Tiểu Viên chạy ra đường rất xa rồi mới dùng di động gọi xe.

Lúc trước vẫn luôn là chú Vương tới đón cô, bảng số xe của chú Vương đã đăng ký ở chỗ bảo an, hệ số an toàn của tiểu khu này vẫn là rất tốt.

Nhất định là Vĩ Trang nhỉ?

Cậu trai bảo an kia nhắc tới vẻ mặt của người nọ, nhất định là người ấy.

Chắc là khí chất tỏa ra kia của Vĩ Trang làm cậu ta cũng không dám nhìn rõ dáng vẻ của người ấy.

Chẳng qua, cho dù là ấn tượng đọng lại của cái nhìn thoáng qua, thì người ấy cũng tuyệt đối có thể để lại ấn tượng "vẻ ngoài rất đẹp" cho người khác .

Mang mắt kính sao?

Sau khi lên xe rồi, tài xế nhìn cô ở đằng sau một cách chăm chú đến mấy lần. Cô không để ý tới, thúc giục vài tiếng tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Tài xế quay mặt về lại, ngoài miệng lẩm bẩm: "...... Một cô bé rất xinh đẹp, còn rất quen mắt......"

Tiểu Viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà nhân vật mình đóng trong phim cùng tạo hình trong hiện thực khác biệt xa. Kiểu ăn mặc này cũng không hề dính dáng với trang phục lộng lẫy trên thảm đỏ.

Vừa giành được thưởng, quả thật cũng khác hẳn rồi.

Lần này trở về, các fan tiếp đón ở sân bay đã làm cô hết hồn không nhẹ, WeChat phòng làm việc cũng nhận được không ít hỏi thăm đồng hành.

Cô quả thật nổi tiếng.

Không chỉ là nổi, là thật sự đứng vững ở cái ngành này, vượt trội rồi !

"Nói đùa à, hiện tại em chính là tuyến một đấy ! Đứng đầu trong các diễn viên ngôi sao nữ trẻ ! Tháng 1 thì giải "Kim Tử Kinh" của thành phố Cảng bên kia sẽ công bố, nếu không có gì bất ngờ, thì cái nữ phụ này cũng là của em ! Còn có, phim 《 Cung đình thâm sâu 》 sau đó, Phi Thiên cùng Bạch Ngọc Lan, thậm chí Phi Hạc, chúng ta cũng không vắng mặt được !" Tiểu Viên nhớ đến lời Nguyễn Thanh đã nói với cô.

Khi cô học ở Hoa hí đã từng nghĩ, về sau cô phải làm ngôi sao lớn, diễn viên quốc dân, hễ đi ra ngoài thì rất nhiều người đều nhận ra được cô, đều biết cô đã từng diễn cái gì.

Sau đó, có mấy năm phí hoài, bản thân dần dần đã không còn ảo tưởng nữa, chỉ một lòng đóng phim, không nghĩ tới những cái này.

Mà giờ đây, sau khi thật sự thực hiện được ước vọng ban đầu của mình, thì tâm trạng của cô lại hơi phức tạp.

Có loại vui sướng cùng hân hoan rằng "Mình đã đi được xa như vậy lúc nào chẳng hay chẳng biết" "May mà vẫn là thành công rồi".

Bây giờ điều cô phải làm chính là giữ vững tiến độ của bản thân, quý trọng tiếng tăm của mình, lại nỗ lực tôi luyện kỹ thuật diễn xuất của chính mình, đi hướng tới con đường càng xa hơn, đến ngọn núi càng cao hơn, học tập như các tiền bối.

Nhưng lúc này, lòng cô tràn đầy nhớ mong nghĩ ngợi lại là Vĩ Trang, chưa nói rõ ràng với người ấy, thì lòng cô không ổn định xuống được, một bước cũng không đi tiếp nổi.

Tiểu Viên đã gửi WeChat cho người ấy: "Bây giờ em qua nơi đó của người, người có ở đó chứ?"

Vĩ Trang không trả lời.

"Không có ở đó sao? Vậy em chờ người có được không?"

"Không ở thành phố Thân sao? Đi công tác rồi à?"

Tiểu Viên vẫn chẳng thấy được hồi âm, bèn đem câu "Có phải người giận rồi hay không" đã đánh một nửa này xóa đi, dò hỏi liên tiếp thì cô lo nghĩ Vĩ Trang sẽ phiền, bèn cau chặt mày u sầu.

Cô cắn môi dưới, càng thêm bất an trong lòng.

Cô thuận lợi vào được nhà Vĩ Trang. Người ấy không ở đây.

Tiểu Viên vẫn tìm suốt từ tầng 32 đến tầng 34, thậm chí tầng 35 kể cả sân thượng cũng đã nhìn qua. Đều không có người ấy, gọi điện thoại, người ấy không tiếp, WeChat cũng không trả lời.

Cô đành phải chờ đấy.

Đợi một hồi rồi vẫn không thấy người, cũng không có phản hồi.

Có lẽ người ấy đã đi công tác?

Bất an trong lòng Tiểu Viên tăng thêm rồi.

Lúc này, di động của cô đã vang lên, lòng Tiểu Viên chợt nghẹn, thoáng nhìn kỹ thì lại là trợ lý Cao.

Cô đã tiếp lên: "Alex".

Giọng điệu của trợ lý Cao không giống như bình thường, tựa như có thêm vài phần thận trọng: "Cô Hướng? Hiện tại tôi ở tầng 33......"

"À. Người ấy đã đi công tác rồi sao?" Trái tim Tiểu Viên nhảy lên dồn dập, vô thức đã liền nhảy qua nghi vấn "trợ lý Cao cớ sao sẽ ở tầng 33 vào cái giờ này".

Trợ lý Cao tiếp tục nói: "...... Đúng vậy, sếp Vĩ không ở thành phố Thân."

Tiểu Viên nén lại hô hấp, chờ câu sau của cô ấy.

Cô ấy nói: "Tầng 34 trở lên là không gian cá nhân của sếp Vĩ, tôi thì không thể đi lên, cho nên có thể phải cảm phiền ngài xuống đây một chuyến."

Tiểu Viên thoáng im lặng, khẽ nhắm mắt, mới nói: "...... Được."

Cô không đứng dậy lập tức, mà là đã ngồi một chốc, cũng không biết mình đang đợi cái gì, hoặc là nói, đang trì hoãn cái gì, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy, đi về hướng bên ngoài.

Cô ngơ ngẩn xuất thần, lơ lửng lưng chừng, nhìn mình đi xuống từng bước từng bước, ấn thang máy, lại xuống lầu, rồi lại đi tới tầng 33, mãi đến khi thấy được gương mặt kia của trợ lý Cao.

Ấn tượng của Tiểu Viên đối với trợ lý Cao vẫn luôn rất tốt, cô cũng có thể cảm thấy được ấn tượng của Alex đối với cô cũng được. Mỗi lần nhìn thấy cô, thì nụ cười trên mặt thân thiện mà vui vẻ vô cùng, nhưng đêm nay nụ cười của cô ấy rõ ràng lại gượng ép hơn, cau mày không vui.

"Khụ, ngài qua đây đã......"

Rất rõ ràng, cô ấy đang châm chước lựa lời: "Sếp Vĩ đã đi công tác được mấy hôm......" Nói tới đây, cô ấy lại tạm dừng, phảng phất như có chuyện thật khó xử đang chờ cô ấy nói ra miệng.

"À, đã quên chúc mừng ngài lấy được giải......" Trợ lý Cao gắng gượng cười cười, trong mắt Tiểu Viên đã hiện lên một chút ánh nước, cô cố sức nhếch khóe môi lên một chút: "Không sao, Alex, cô nói đi, lời nguyên văn của sếp tổng các cô là gì?"

Trợ lý Cao chưa bao giờ cảm thấy công tác của cô ấy khó làm, đây là lần đầu tiên, cô ấy cảm thấy độ khó của nhiệm vụ này quả thật là cấp bậc địa ngục.

"Sếp Vĩ nói, 'hợp đồng' của sếp cùng cô Hướng ký đã đến kỳ rồi," Trợ lý Cao gian nan nói ra: "Cho nên......"

Trong nháy mắt kia, cổ họng Tiểu Viên giống như bị vô số cây kim đâm vào vậy. Cô làm động tác nuốt xuống một cách khó nhọc, muốn nói lại không có cách nào nói ra lời.

"Cho nên......" Trong suốt cuộc đời mình, Alex Cao từng nói lời chia tay với người ta đến mấy lần, đều là cô ấy chủ động vứt người ta, đều là vứt đàn ông. Cô ấy làm thế nào cũng chẳng nghĩ tới có một ngày cô ấy phải chia tay thay sếp tổng của mình, còn là chia tay với phụ nữ.

Đối mặt với đôi mắt rưng rưng nước mắt, chóp mũi hơi hồng kia của thần tượng nhỏ nhà mình, cô ấy thật sự nói không nên lời.

Hợp đồng......

Phải rồi.

Tiểu Viên cũng đã quên mất.

Các cô phát triển được tốt như vậy, cô thậm chí đã nói "em yêu người" với Vĩ Trang, lại đã quên mất hết thảy đều lập nên từ một tờ 'hợp đồng' kia.

Thực tế, những điều khoản các cô ký kết kia đều là rỗng, các cô tuân thủ những điều giao ước kia kiểu thật thật giả giả. Cô vốn dĩ không muốn ký, sau đó cô cảm thấy đây là phương thức Vĩ Trang cảm thấy "có cảm giác an toàn", cô bèn đồng ý.

Cô thật sự không coi trọng bản hợp đồng kia, cô cũng đã quên mất.

Nhưng cô chẳng nghĩ tới, Vĩ Trang cũng không có quên mất.

"Người ấy......" Nước mắt Tiểu Viên trượt xuống, cô cúi đầu ngay lập tức, âm thanh run rẩy len ra từ cổ họng: "Người ấy có ...... người ký hợp đồng khác rồi sao?"

"A, tuyệt đối không có !" Trợ lý Cao suýt chút nữa phải bể giọng rồi: "...... Theo như tôi được biết, thật sự không có !"

Tiểu Viên khẽ căng khóe môi, tựa như khóc mà chẳng phải cười, gật gật đầu, rồi lại gật gật đầu: "...... À."

Vậy thì chính là người ấy không thích tôi đến như vậy.

Cô khẽ nhắm mắt lại lần nữa: "Người ấy bảo cô lại đây...... nói với tôi sao? Đến chút thời gian này chính người ấy cũng chẳng có sao?"

Mặt mũi trợ lý Cao thiếu điều xoắn hết lại với nhau, cô ấy thoáng há miệng, lại khép lại, quyết định ngậm miệng.

Đây không phải lúc cô ấy phát biểu bất kì bình luận gì, cô ấy không dám xen vào. Cô ấy nhìn thần tượng nhỏ hồn bay phách lạc, dáng vẻ lại mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt, đầu cũng đã đau muốn chết !

"Vậy tôi......" Tiểu Viên thoáng vút nhanh lau mặt: "Vậy bây giờ tôi cần phải đi rồi ư?"

Cô đã đứng lên, đi được vài bước, lại quay đầu lại, tựa như không biết mình đang ở đâu, giây tiếp theo dường như đã nghĩ ra., cô hơi đờ đẫn, viền mắt trở nên đỏ: "...... Tôi còn muốn đi đến trên lầu, tôi còn có đồ ở trên lầu......"

Cô ra ngoài, đã đi thang máy lên. Trợ lý Cao do dự một chút, cũng không yên tâm đi theo qua.

Cô ấy đứng ở ngoài cửa lớn của tầng 34, không thể nhìn thấy được thần tượng nhỏ đang làm gì bên trong.

Trong đầu không khỏi lóe qua một ít suy nghĩ, hẳn sẽ không thương tâm quá mức mà đập đồ ở bên trong chứ?

Diễn viên có khi rất 'kịch tính hóa', cũng không phải, ai cũng không cách nào dự đoán được phụ nữ bị chia tay có thể làm ra đến chuyện gì.

Đợi một hồi, cô ấy bắt đầu trở nên lo lắng, liền đã đi vào.

Đây là không gian cá nhân của sếp tổng, trợ lý Cao cảm giác được một tí ti không thích ứng. Cô ấy không làm nhiều quan sát, đi vào đến rồi, thì phát hiện ra thần tượng nhỏ của cô ấy chỉ ngơ ngác ngồi ở sofa, tâm trí linh hồn rời bỏ, tựa như một cái vỏ rỗng.

"Tôi đã gửi tin nhắn cho người ấy, người ấy vẫn chẳng đáp," Thần tượng nhỏ khẽ mím môi, sự đau khổ nơi giữa mày cùng nhíu lại: "Tôi nói ít nhất người phải nói kết thúc trước mặt với em đi, người ấy không đáp......"

Trong lòng Cao thở dài trong lòng một tiếng.

【 đương nhiên sếp sẽ không nói rồi. Người ở tuổi này như chúng tôi có khuynh hướng gặp gỡ rồi chia tay trong êm đẹp, chia tay rồi sao có thể lại quấn lấy ngây ngấy mà giải thích? 】

【 đợi đã, sếp tổng không giống như tôi lắm, ai biết được trong lòng sếp nghĩ như thế nào, lại có thể bảo tôi qua đây làm loại chuyện này? Cũng thiếu trách nhiệm quá rồi đi? 】

Cô ấy không cách nào tiếp lời Tiểu Viên, cũng không thể đưa ra bình luận gì đối với yêu đương của hai người này, chỉ có thể lẳng lặng mà nghe.

Cuối cùng Tiểu Viên đứng lên, thật ra cô cũng không có dấu vết sinh hoạt ở chỗ này bao nhiêu, cái để mặc cái để dùng ở chỗ này đều sẽ chuẩn bị đủ cho cô, trong một lúc cô cũng không thể nghĩ được mình có thứ gì ở chỗ này, có lẽ chỉ là vô thức đã tìm cái lấy cớ.

Cô đi rồi đi, lại thoáng dừng, cả người mờ mịt không phương hướng tựa như ở trong lỗ đen, hết thảy xung quanh như bộ phim đứt đoạn. Cô khẽ chớp chớp, muốn nhìn khung cảnh cho rõ, mỗi khi chớp một chút, trước mắt đều là một mảnh mơ hồ.

"...... cô Hướng, cô vẫn ổn chứ?" Thị lực của cô dần dần điều chỉnh tiêu điểm, cái đón được là khuôn mặt của Alex, còn có ánh mắt lo lắng của cô ấy.

Không phải người kia.

Người phụ nữ kia sẽ không tới.

Tiểu Viên hơi mím môi thật chặt, đỡ lấy tường, giọng nói thì khẽ phớt của mất đi hơi sức: "Alex, tôi còn có thể gọi chú Vương đưa tôi về nhà chứ?"

-----------------------------------------------------------------------------

Chương 135. Khốn khổ.

Sau khi trợ lý Cao đưa thần tượng nhỏ của cô ấy lên xe rồi, thì đã gửi dòng tin nhắn cho chú Vương tài xế, bảo làm phiền chú để ý Tiểu Viên thêm.

Cô ấy nhìn hình bóng chiếc xe, ngửa mặt lên trời lại thở dài lần nữa, đau đầu chết được.

Hỏng bét rồi.

Quả thật là hỏng bét rồi.

Cô ấy về tới nhà mình, đá rớt giày cao gót, ném túi đi, lập tức đổ liệt ở sofa, qua hai giây sau lại ngồi dậy, thử tính thời gian, chắc gần tới rồi.

Cô ấy hơi chờ, gọi điện thoại cho chú Vương, nghe mà nhíu mày không ngừng, lại thở dài: "Được, tôi, ừm ừm, a, đã khóc đến thảm thiết đúng không?"

Sau khi cô ấy cúp điện thoại, thì tâm trạng càng tồi tệ hơn.

Chú Vương cái người miệng im lìm như hũ nút như vậy cũng phá lệ nói thêm được hai câu: "...... Cô ấy tắt đèn ghế sau của xe, đều chẳng có một chút âm thanh nào, tôi cũng đã lo lắng......"

"Lúc xuống xe cô ấy đã ngã một cú to, tôi mới nhận ra, có thể vẫn luôn khóc không dừng ở trên xe ......"

"Nói cảm ơn với tôi, nói cảm ơn sự chăm sóc của tôi trong khoảng thời gian này."

"Cô Hướng, thật sự là cô bé rất tốt."

Đúng là rất tốt, với tư cách diễn viên, cô là một ngôi sao trẻ đang dần dần nổi lên của giới nghệ sĩ, rất nhiều đạo diễn cùng tiền bối đồng nghiệp trong nghề đều khen cô, có thực lực có danh tiếng, người cũng khiêm tốn. Khán giả cũng thích cô, cho rằng tố chất chuyên nghiệp của cô rất cao, người đẹp tài cao, cũng không có tin tức tiêu cực gì. Cô ấy và chú Vương càng có thể nhìn thấy một mặt đáng yêu chân thật lúc riêng tư của cô hơn so với người khác, cũng đều càng không mong muốn cô tổn thương chút nào hơn so với ai khác.

Nhưng hiện tại nhìn thấy cô tổn thương chính là hai người bọn họ, mà cái kẻ đầu têu tội lỗi kia  ——  bà chủ của bọn họ, lại không có ra mặt.

Làm người làm công cho người ta, cầm tiền lương từ người ta, thì phải giải quyết vấn đề thay người ta, nhưng cảm giác cũng quá kinh khủng. Có một khoảnh khắc, cô ấy cảm thấy bọn họ quả thật là nghiệp chướng nặng nề.

Trợ lý Cao lại ngã về sofa lần nữa, cảm giác chính mình cũng muốn khóc rồi.

Cô ấy nhớ tới một lần thất tình duy nhất của cô ấy, gã đàn ông kia hoàn toàn không dám ở trước mặt nói chia tay với cô ấy. Hắn kéo bạn bè của hắn tới, còn là bạn nữ. Alex hồi trẻ cảm thấy mình bị nhục nhã tàn nhẫn, cô ấy đã đau lòng thật lâu, ăn uống rượu chè quá độ, bản thân ăn đến mập lên tới 140 cân (khoảng 83.5 kgs), đến cả kỳ thi pháp luật (*) cũng chẳng có sức lực đi thi.

(*) Tên rút gọn của 'Kỳ thi kiểm tra năng lực chuyên môn nghiệp vụ pháp lý'. Kỳ thi kiểm tra năng lực nghề luật do Bộ Tư pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành. Thẩm phán, công tố viên, luật sư, công chứng viên, cố vấn pháp lý, trọng tài (pháp lý) và các cơ quan chính phủ tham gia vào việc xem xét các quyết định xử phạt hành chính, người làm công tác tái thẩm và phán quyết hành chính phải vượt qua kỳ kiểm tra năng lực chuyên môn pháp lý. Tỷ lệ đậu hàng năm của Kỳ thi Tư pháp quốc gia nói chung là khoảng 10% trên tổng số ứng viên trên toàn quốc. (tóm lược theo zhihu)

May mà sau này đã tự mình thức tỉnh, từ đó về sau cô ấy liền quyết định bản thân không thể sa vào cái gọi là tình yêu này nữa, sự nghiệp cùng tiền tài mới là điều theo đuổi cả đời của cô ấy. Có được những cái này rồi thì không lo không có ai thích, còn có thể tha hồ lựa chọn người mình thích.

Cô ấy đã làm được, trải qua mấy năm nay được rất vui vẻ.

Nhưng đêm nay, dường như cô ấy lại ôn lại cái loại cảm giác bị nhục nhã này.

Cô ấy thậm chí cũng không nhớ rõ được mặt gã kia, cùng với tên của hắn, nhưng cảm giác kia vẫn tồn tại.

Trợ lý Cao trở nên buồn bực với tình cảm và cảm giác chân thật, lập tức liền thay thế vào, cũng hơi oán trách bà chủ của mình với sự đồng cảm sâu sắc.

Cô ấy thở ngắn than dài hết một hồi, lúc chuẩn bị đi tắm rửa thì di động đã vang, cầm lên tới thoáng nhìn, hai mắt bất chợt khẽ nhíu.

Ồ?

Cô ấy hơi đằng hắng, cố ý đợi hết ba giây, rồi tiếp lên: "Alo, sếp Vĩ?"

Một bầu yên lặng im trong ống nghe.

Trợ lý Cao cũng giữ bình tĩnh. Loại tình huống này trong quá khứ, cô ấy đều sẽ báo cáo tình hình trước, lần này không định báo cáo trước. Bà chủ không chủ động hỏi, thì cô ấy sẽ không nói, một trận chuỗi làn đạn chớp qua:

【 sếp tổng, cô có thể gọi điện thoại tới, chứng minh trong lòng vẫn không buông xuống được á ! 】

【 một khi đã như vậy, vì sao không trả lời tin của cô gái nhỏ người ta chứ ! 】

【 bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, tổn thương đều đã gây nên ! 】

Thời gian qua đi từng giây từng giây, khi trợ lý Cao sắp không giữ được kiên trì, thì rốt cuộc giọng nói lành lạnh thanh thoát quen thuộc kia của sếp tổng đã truyền đến bên tai, không nghe ra có gì khác với bình thường. Sếp hỏi: "Cô ấy đi về rồi?"

Trợ lý Cao: "...... vâng, chú Vương đưa cô Hướng trở về."

Sếp tổng lại im lìm lần nữa.

Trong lòng trợ lý Cao bức bối khó chịu, thầm nghĩ chỉ một câu hỏi thôi ư? Cô ấy rất muốn nói cho thoải mái hết một lần. Chỉ một giây này, dựa vào trực giác của phụ nữ, cô ấy cũng dám phán định rằng sếp tổng của cô ấy còn muốn cô ấy nói thêm một chút về tình hình của Hướng Tiểu Viên.

Trợ lý Cao khẽ nuốt nước miếng, vừa định mở miệng: "Sếp......"

"Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi." Vĩ Trang đã vượt lên chặn đứng lời của cô ấy, nói ra một câu như vậy rồi liền cúp.

Trợ lý Cao nắm lấy điện thoại, nghe âm báo bận: "......"

-

Qua hai ba ngày sau, Tiểu Viên cảm giác mình giống như một cái xác không hồn.

Là một diễn viên, cần phải có tố chất chuyên nghiệp, chỉ cần có thể bò dậy, thì vẫn phải làm việc. Không có được khoảng trống để thở vội, cô bèn dựa vào uống cà phê, chống đỡ qua tới 72 tiếng, đuổi theo đến mấy cái công tác.

Thái Quyển và Điền Điền đã nhận ra được cô không bình thường, đặc biệt là Thái Quyển, anh ấy quan sát đến vẻ mặt của Tiểu Viên, có thể đoán được ít nhiều. Anh ấy không biết cô ra ngoài khi nào, nhưng anh ấy phát hiện được đầu gối cùng chỗ đùi chân phải của cô có một mảng bầm tím lớn, nhìn thấy mà đau xót.

Thái Quyển giật mình đến trán giật thình thịch, không may là Hướng Chi Thạch còn chưa về thành phố Thân. Anh ấy quả thật hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải.

Bởi vì Tiểu Viên chưa bao giờ thất tình qua.

Hồi đại học cô có từng yêu đương một lần, nhưng lần đó y như chơi nhà chòi, phân ra thì phân ra, tựa như bật cái hắt xì, lần này cảm giác muốn nửa cái mạng của cô.

Ăn không vô, ngủ không tốt, nghỉ ngơi dựa vào thuốc an thần, nâng cao tinh thần dựa vào cà phê đậm đặc.

Không nói một lời, sau khi rời khỏi ống kính thì một chút tươi cười cũng không có.

Mặt tái như tro tàn.

May rằng ba ngày qua đi, có thể tạm thời trước hết nghỉ ngơi một hai ngày, bằng không anh ấy lo Tiểu Viên sẽ sụp đổ.

Hai ngày nghỉ ngơi, Tiểu Viên nhốt mình ở trong phòng, cũng không để bọn họ đi vào, nói chỉ muốn ở một mình, không muốn bị quấy rầy. Thái Quyển nghĩ tới ngẫm lui, quyết định gọi điện thoại với trợ lý Cao.

Trợ lý Cao đương nhiên sẽ không nói rõ với anh ấy, chỉ là đã ám chỉ.

Thái Quyển thở dài nặng nề, chuyện anh ấy và Hướng Chi Thạch lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Anh ấy mau chóng báo tin cho Hướng Chi Thạch, sau đó lại nói cho Nguyễn Thanh.

Việc này thật sự là có thể lớn cũng có thể nhỏ, anh ấy không dám một mình làm chủ.

Tiểu Viên kéo bức màn đến kín mít chặt chẽ, không cho một tia sáng nào xuyên vào được, mở sàn sưởi.

Đêm đó khi cô xuống xe đã ngã một cái, qua mấy ngày, ở chỗ đầu gối kia đã kết vảy, nhưng miệng vết thương trong lòng vẫn cứ đang đổ máu. Cô bọc mình đến hoàn toàn kín mít, co rút ở cuối giường.

Cô biết mình nên ngủ một lúc nên ăn gì đó một chút, nên đi tập luyện cùng chăm sóc, nhưng cô cứ không muốn động đậy, cảm giác trong đầu mình một màn thật trống không, bản thân cũng giống một quả cây đã bị sâu mọt, chọc một cái là vỡ.

Thế nào mà đột nhiên liền kết thúc rồi?

Cô cố gắng muốn tìm ra được ngọn nguồn, muốn đi bù đắp.

Cô thậm chí muốn xin lỗi với Vĩ Trang, là bản thân tính tình không tốt, giận hờn đôi chút. Cô ở trong mắt cái người lớn hơn cô một chút kia, chắc hẳn là sự tồn tại thật phiền phức nhỉ? Có lẽ người ấy cũng có từng muốn giao lưu với cô.

Tiểu Viên nhớ lại Vĩ Trang từng nói với cô thế này —— "Tôi biết tôi không phải là cái người dễ dàng ở chung, rất nhiều chuyện tôi cũng cảm thấy thật bỡ ngỡ, cần phải có thời gian thích ứng."

Vĩ Trang trước kia có thể từng nghĩ tới thích ứng, hiện tại người ấy không muốn nữa.

Tiểu Viên rất muốn cố gắng lại một lần cuối cùng, nhưng vừa nảy suy nghĩ, thì câu "Hợp đồng đã kết thúc" kia liền tuôn vào tới đầu óc tâm trí của cô, lại đâm cô một lần thật sâu.

Cô không xác định được liệu mình lại có thể tiếp nhận một lần nữa hay không.

Nghĩ đến đây, cô hoàn hồn, đột ngột phát hiện cả khuôn mặt mình đầy nước mắt.

Mấy ngày nay, chỉ cần hơi có thời gian trống một chút, thì cô liền sẽ chìm vào quá khứ, tiếp đó bất giác thút thít rơi nước mắt.

Cô nhốt mình ở trong phòng, cảm xúc tiêu cực cuộn trào mãnh liệt cực đoan chiếm lấy cô, cô cũng không động đậy một chút nào. Không biết qua được bao lâu, động tĩnh truyền đến từ cửa.

"Tiểu Viên." Là giọng nói của Hướng Chi Thạch. Những người khác không dám tiến vào, chỉ có anh ấy dám ấn vân tay tiến vào.

Tiểu Viên chôn mặt ở đầu gối, chẳng để ý đến anh ấy ngay.

Hướng Chi Thạch ho khan liên tục đến vài tiếng, hô hấp đều hổn hển, thì cô nâng mặt lên, lau vút nhanh một phen, nhìn về phía anh ấy vẻ quan tâm.

Hướng Chi Thạch xua xua tay: "Có hơi cảm mạo."

Tiểu Viên nói với đôi mắt sưng: "Anh à, lần trước anh kiểm tra sức khoẻ là khi nào?"

Hướng Chi Thạch hơi hơi khựng lại: "Qua mấy ngày nữa anh liền đi, em yên tâm."

Tiểu Viên vùi mặt vào đầu gối một lần nữa.

"Muốn nói một chút với anh chứ?" Hướng Chi Thạch hỏi với giọng ấm áp.

"Không có gì tốt mà nói, chính là em bị người ta bỏ rồi." Tiểu Viên rầu rĩ nói, khóc nức nở.

Hướng Chi Thạch nhìn về phía cô, lặng thinh.

"Anh à," Tiểu Viên nói thì thầm: "Bị người ta chia tay hóa ra là chuyện thương tâm như vậy."

Anh ấy rũ mí mắt xuống thấp, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Tiểu Viên nói với giọng mũi thật nặng: "Em thật không cam lòng, cũng rất tức giận, thật muốn xông tới trước mặt người ấy hỏi vì sao !" Cô bưng lấy đầu: "Dù sao thì chỉ là các loại ý nghĩ không lý trí......"

Hướng Chi Thạch thoáng im lặng, bởi vì câu nói này đã làm anh ấy nhớ đến rất nhiều hồi ức.

Năm đó anh ấy chia tay với Du Thu Sắt, cô ấy chính là làm như vậy, vọt tới đến trước mặt anh ấy, khóc ầm ĩ, thậm chí đấm đánh anh ấy.

Anh ấy để mặc cô ấy, nói trạng thái tinh thần của em gái quá kém, mẹ cũng đã xảy ra chuyện, anh ấy không có cách nào thực hiện được hứa hẹn với cô ấy, cho nên mới có thể lựa chọn chia tay.

Cô ấy nói: "Em sẽ không bỏ qua cho anh, em không cam lòng, em cũng muốn anh sống không dễ chịu."

Cô ấy đã rời đi rất nhiều năm, đã kết hôn, mà khúc mắc trong lòng cũng vẫn luôn khó bỏ.

Lúc trước Hướng Chi Thạch để mặc Du Thu Sắt phát tiết, cho rằng cô ấy phát tiết xong được, thì tốt rồi. Đây là anh ấy thiếu cô ấy, không ngờ rằng cô ấy còn muốn bắt đầu lại với anh ấy, anh ấy đã không còn tâm sức nữa.

Giải Phi Yến được tổ chức ở đảo Loan mấy ngày trước, sau đấy anh ấy đã bị Du Thu Sắt kéo đi. Cô ấy lấy giấy chứng nhận ly hôn ra cho anh ấy xem, nói là thật sự muốn bắt đầu với anh ấy......

"Em luyến tiếc người kia?" Hướng Chi Thạch ra tới từ hồi ức: "Muốn vãn hồi?"

"Nhưng mà em biết tính cách của người ấy, đoán chừng không vãn hồi được......" Tiểu Viên khẽ khịt mũi: "Người ấy không tiếp điện thoại của em, không đáp WeChat của em, còn không cho em ở nhà người ấy nữa......"

Hướng Chi Thạch nhíu chặt mày, hơi nhẫn nhịn, vẫn thở dài: "Tiểu Viên......"

Tiểu Viên ngẩng mặt lên nhìn anh ấy: "Giả dụ là anh, anh sẽ cảm thấy chán ghét loại hành vi này chứ?"

"Cô Du kia quấn lấy anh, anh sẽ chán ghét cô ta sao?"

Hướng Chi Thạch dừng một chút, lại nói: "Mỗi đoạn tình cảm thì đều không giống nhau, không cách nào so sánh, cũng không cách nào dùng làm ví dụ cho người khác. Anh sẽ không chán ghét cô ấy, chỉ là......"

"Chỉ là anh hai, anh đã không còn thích cô ta nhỉ? Là anh hai anh có lòng trách nhiệm, mà cô Du......" Tiểu Viên bỗng nhiên thông suốt: "Là chấp niệm của cô ta quá sâu, đúng không?"

"Trước kia em không hiểu rõ lắm, cứ giống như mẹ......" Tiểu Viên hơi ngẩn ngơ, ánh mắt trống rỗng.

Hướng Chi Thạch khụ một tiếng, lại ho vài câu liên tiếp. Đối diện với ánh mắt của Tiểu Viên, anh ấy khẽ xua tay, hơi thở hổn hển mà nói: "Sao đột nhiên nói tới mẹ rồi?"

Cô rất ít khi nhắc tới mẹ của họ, vấn đề nhắc tới đa số cũng là thân thể của bà, chi tiêu của chi phí điều dưỡng của bà, những cái khác đều tránh đi không đề cập tới. Thu nhập hai năm nay của Tiểu Viên nâng cao, cô liền chủ động phụ trách tất cả chi phí dành cho mẹ.

"Khi đó em rất hận bà, cảm thấy người đàn ông kia chẳng qua chỉ là một người ngoài, em là con gái của bà, cả hai mới là người thân chung dòng máu, bà hẳn nên yêu quý em, bảo vệ em. Nhưng bà cứ vẫn luôn đứng về phía hắn ta, không suy nghĩ cho em, cho dù hắn đánh em, ức hiếp em, thì bà luôn là một bộ dáng nhân nhượng cho xong chuyện, em......"

Cô nghẹn ngào đến nói không được nữa.

"Là mẹ đã làm sai ! Là mẹ không có bảo vệ em tốt !" Hướng Chi Thạch nói trầm giọng: "Anh cũng rất muốn hỏi mẹ nguyên nhân, nhưng lúc ấy mẹ đã......" Anh ấy đè đè cái trán: "...... Năm đó kiện tụng cũng đánh hết thật lâu, ở trong tù mẹ cũng đã chịu rất nhiều khổ sở. Anh cũng rất oán trách mẹ, muốn chất vấn mẹ vì sao, nhưng sau khi mẹ ra tới thì đã trở nên không tốt lắm......"

Tiểu Viên hơi cắn môi, khẽ lau nước mắt, nói lẩm bẩm: "Có lẽ là bởi vì hôn nhân không hạnh phúc của bà và bố, bà cảm thấy đã bị phản bội...... Sau đó bị lời ngon tiếng ngọt của gã kia lợi dụng điểm yếu mà nhắm trúng, rồi bà không thoát ra được......" Tiểu Viên nói thấp giọng: "Có phải bà cảm thấy rằng, nếu như hôn nhân cùng người đàn ông kia cũng thất bại, vậy thì chính bà liền càng thất bại hơn, càng thêm cảm thấy không có ai yêu bà......"

Hướng Chi Thạch nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Đổi về trước, cô hoàn toàn không bằng lòng nhắc đến chuyện của mẹ cùng người chồng thứ hai, mà bây giờ cô lại đang phân tích.

Cô đã trưởng thành, đã học được đổi cái góc độ nhìn sự việc.

Nhưng đây là đổi lấy thông qua tổn thương của cô.

"Anh tương đồng chút quan điểm này với em, chỉ là...... Mặc kệ nói như thế nào, mẹ cũng đã làm sai, mẹ không tốt đối với em."

"Anh à, bà cũng không tốt với anh, khi đó ly hôn mẹ đã để anh lại."

Hướng Chi Thạch nghe thấy vậy thì ngực bất chợt đau xót. Hai anh em nhìn nhau, im lặng hết thảy đều rõ trong lòng.

"Trốn tránh không phải biện pháp, chuyện xảy ra rồi chúng ta không tài nào đi xoay chuyển được, chỉ có thể gửi gắm hy vọng tới sau này." Hướng Chi Thạch nói: "Cho nên anh vẫn luôn không có cưỡng ép em đi thăm mẹ."

"Anh à......" Tiểu Viên nhìn anh ấy với nước mắt rưng rưng. Anh ấy đi qua, cũng ngồi xuống, Tiểu Viên đến gần vào trong lòng anh ấy.

"Dù cho em lý giải được bà một chút, nhưng em vẫn không cách nào tha thứ bà," Gò má cô lạnh băng, nước mắt trượt xuống từng giọt một: "Dù cho em biết được vì sao người ấy chia tay với em, thì em biết rằng không thể thay đổi nữa rồi. Em biết em chỉ có thể tiếp nhận, nhưng em vẫn thật buồn bã thật đau lòng."

"...... Sẽ tốt thôi." Hướng Chi Thạch thở dài hầu như khó nghe thấy: "Hết thảy đều sẽ tốt."

Sẽ tốt sao?

Tiểu Viên rất nghi ngờ.

Khi còn nhỏ cô rất thích rất thích mẹ, nhưng mẹ đã tổn thương lòng cô, đến bây giờ cô cũng không có cách nào đối mặt bà, cũng không cách nào khỏi hẳn.

Vĩ Trang là người cô thích nhất ngoài người trong nhà. Ở một mức độ nào đó mà nói, thì người ấy là người cô thân thiết nhất ở trên thế giới này. Người ấy cũng đã tổn thương cô, Tiểu Viên không biết bản thân cần bao lâu mới có thể khỏi.

Có lẽ, sẽ hãm sâu kiểu ở trong ngục tù bị người thân thiết nhất vứt bỏ này cả đời, không cách nào giải thoát......

--------------------------------------------------

Chỉ trách bản thân bị tình yêu mê hoặc,

Trái tim từng say đắm biết đi tìm đâu,

Đối với hồi ức trống rỗng tràn trề,

Biết chạy làm sao?

[Quá ngốc - Vu Khải Hiền].

https://youtu.be/8lBJOeLoSJI

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net