Truyen30h.Com

Ao Anh

Tôi nghe sóng vỗ rì rào , mùi gió choáng ngộp cả xoang mũi làm tôi thức giấc , đập vào mắt tôi là Dương Lâm đang ngồi đọc báo , tôi cẩn thận nhìn quanh căn nhà

Đây là căn nhà gỗ ba gian rất đơn giản , bày biện chẳng cầu kỳ một tý nào khiến tôi thấy an nhiên , cũng rất lâu rồi tôi mới cảm thấy an nhiên đến dậy

" em tỉnh rồi "

Tôi gật gật đầu tiếp tục ngó quanh quất căn nhà , tôi thích đơn giản như thế này

" cá của em đây "

Tôi há miệng để con cá chạy tuột vào bụng , anh ta giữ lấy mặt tôi hôn lên mỏ tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu

" xin lỗi vì đã giấu em , bọn anh quả thật không nên giấu em , vì đề án của Phong Duẫn mà nhốt em ở đó "

" nhưng em yên tâm , Phong Duẫn không sử dụng vì mục đích xấu , hắn chỉ muốn hiểu thêm về dòng tộc của em , và con chíp tạo ấn đường trên lưng anh đã hoạt động tốt "

" bọn chúng đã theo dõi bọn anh từ lâu hòng ăn cắp đề án này và bọn chúng thấy em ... "

Tôi hiểu đại khái rồi ,bọn chúng mới là kẻ muốn đem tôi làm thí nghiệm . Tôi nghi ngờ sai Phong Duẫn rồi

" bọn chúng sẽ bắt em ấy . Đi thôi ! "

Phong Duẫn đi vào trên tay là bình ôxy lớn , hắn chụp cái gì đó vào mỏ tôi rồi vặn van xong lấy khăn trùm lên người tôi , Dương Lâm bế tôi lên còn hắn đỡ đuôi tôi , cả hai làm rất nhanh và nhịp nhàng như thể tập trước , chỉ một vài phút sau tôi đã yên vị dưới nước

Tôi bơi một vòng cảm nhận mẹ biển cả đang bao bọc lấy tôi , từng luồn nước như chảy trong huyết mạch khiến tôi biến lại được hình người , chớp mi mắt nhìn Dương Lâm đang nhìn tôi lưu luyến kia như kẻ ngốc

Rốt cuộc thì ấn đường đó cũng là giả , anh ta cũng đâu phải bị tác động mãnh liệt như cái thật sao nhìn sơ bộ cứ như hàng thật 100%

" Dương Lâm "

Tôi muốn nói lời tạm biệt trước

" anh đợi em quay về đây "

" anh ... em quan trọng dậy sao ?"

Tất nhiên phải hỏi câu này rồi , dù gì phân biệt chủng tộc trong tôi cũng lớn lắm

" em là vợ anh "

Anh ta giương cánh tay to lớn ôm lấy tôi , tôi chỉ biết cọ má vào mặt anh ta an ủi

" đoàng ! "

Âm thanh nổ súng nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng hự của Dương Lâm , tôi trừng to mắt nhìn xuống nước xung quanh tôi đang nhuốm màu đỏ thẫm , tôi ngước lên nhìn Phong Duẫn , vẫn là anh ta nhanh hơn quay sang hướng đạn bay đến bắn một phát

Tôi lay lay Dương Lâm , tim tôi đau đớn nhìn anh ta đẩy tôi ra thều thào bảo tôi chạy đi

Tôi không muốn ! ...

Một tiếng súng nữa nổ lên bắn sượt qua tay tôi rỉ máu , tôi còn đang bần thần trong đau khổ nhìn Dương Lâm khuỵ xuống nước , tôi toang bơi lại đỡ anh ta nhưng đã bị Phong Duẫn hét bảo tôi mau đi nhanh

" hãy để tôi ... "

" đi mau lên ! Anh sẽ lo cho Dương Lâm ! Em ở đây sẽ chết đấy đi mau đi ! Nhanh lên !! "

Tôi lùi về sau cắn môi nhìn Dương Lâm trên tay Phong Duẫn thoi thóp thở

Tiếng cano chạy vang lên khiến cho tôi và Phong Duẫn càng sợ hãi , Phong Duẫn nhìn tôi lo lắng , tôi đảo mắt về hai cánh bên trông thấy tàu đang tiến lại gần tôi , một gã định bắn tôi nhưng đã bị Phong Duẫn nhanh tay bắn trước ,gã rơi xuống nước .

Tôi nhanh lủi xuống nước , đạn cứ thay nhau bắn xuyên xuống tứ phía sượt qua đuôi tôi rướm máu kéo thành vệt dài

Tôi chỉ sợ máu sẽ làm chất dẫn dụ lôi kéo cá mập tới , đến lúc đó cho dù tôi có mười cái mạng cũng khó mà bảo toàn

Tôi bơi nhanh hết mức có thể thoát ra khỏi thềm lục địa , cho đến khi tôi không còn nghe tiếng máy chạy nữa mới chậm lại đôi chút ngoáy đầu lại

Thì ra là bị bãi san hô chặn lại , thầm cám ơn Phong Duẫn đưa tôi đến đây chứ nếu ở nơi khác không khéo tôi bị đuổi đến tận nhà mất

Phía trước tôi là dòng hạ lưu nhìn chúng rất khiến tôi liên tưởng đến những dãy ngân quang xuất hiện ở bầu trời bắc cực khi về đêm , tôi bơi về phía chúng bắt bừa một con rùa ra từ đó rồi bắt chúng chỉ đường cho tôi

" ngài ...ngài là con của vua thủy tề ? Con trai ? Không phải chứ ...nhìn đâu giống "

Cái lão rùa chết dẫm này tôi trông quý phái thế kia mà

" ngươi không tin ? Nhìn ta xem có giống ai ở đây không ?"

" thì ngài không giống ...nhưng cũng giống ..."

Lão lầu bầu cái quái gì dậy ? Giống rồi không giống là sao ?

" ta không đôi co với ngươi , chỉ ta về Long Dương Cung đi "

" thôi được , lão chỉ . Ngài theo dòng hạ lưu này sẽ ra được đến nơi ngài muốn "

Dòng hạ lưu này cũng thật thần kì quá đi

Và thế tôi lên đường về nhà của mình , trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ cũng đến được Long Dương Cung . Quân lính trông thấy tôi liền cung kính chào , nơi này chẳng khác lúc tôi đi là mấy , vừa bơi vào khỏi ngưỡng cửa tôi liền bị một luồn điện đánh cho ngất , trước lúc hôn mê tôi chỉ thấy cha tôi và lão mama đi từ xa đến

Không ai đánh con mình như hai người này

Quá tàn nhẫn

Chơi bằng điện không hà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com