Truyen30h.Net

[AoV] [Đam mỹ] Rắc Rối Giáng Sinh

Richter x Eland'orr

Nguyet-Lam

"Cạn ly!"

"Cạn ly nào!"

Tiệc Giáng Sinh diễn ra long trọng, trong ngôi nhà của chính chủ Tel'Annas tổ chứ ăn uống, hò hát mê say, và đặc sản thu hút nhất trong bữa tiệc này, chẳng gì khác chính là bia.

"Ây da! Thật sảng khoái!"

Tửu lượng của Tel'Annas không phải dạng vừa, uống nấc xong một lon liền hà hơi sảng khoái, không giống cha Slime kế bên, đã chịu không nổi mà nằm gục xuống nói mớ.

"Hic hic ... muốn Fennik ..."

Tel'Annas không thẹn mà ném lon bia thẳng đầu gã cho bỏ ghét, thề là làm cái quái gì cũng không thoát khỏi cái gọi cẩu lương.

"Đúng là tức muốn chết! Hửm? Eland'orr?"

Và khi nàng vô tình đưa mắt qua nhóc đàn em năm nhất, thì thấy cậu đang cầm ly bia uống vài ngụm, trông vẫn khá tỉnh. Ủa? Kì lạ? Không phải tửu lượng của cậu được ví như thiếu nữ dễ say lòng à? Mọi khi uống có tí xíu là cậu đã té lăn quay rồi. Phải chăng trình độ đã nâng level?

"Eland'orr! Kì tích nha! Em uống nãy giờ ư?"

"Dạ, nãy giờ."

"Ghê ghê, vậy đây là mấy ngón tay?"

"..."

Tel'Annas cười đùa, đưa hai ngón ra phe phẩy trước mặt Eland'orr, và cậu không chần chờ nhiều, liền ngây thơ đáp lại rất tỉnh.

"Bốn ngón ạ."

"Eland'orr, em say thật rồi."

"Không, em có say đâu. Em chỉ thấy đầu óc có hơi lâng lâng."

"Em chắc chắn là say thật rồi."

Haizz, càng nói càng lòi đuôi ra thôi, vẫn là nhóc đàn em ngây thơ của Tel'Annas. Eland'orr sáng tròn mắt long lanh, đầu óc chính là trên mây, cứ thẩn thơ kiểu gì đó. Kiểu say của Eland'orr tính ra cũng khá đáng yêu, như một đứa trẻ lọt lòng vậy, chứ không phải ầm lên ca hát như một số thanh niên khác.

Ba ngác ba gù một hồi, Eland'orr chợt đặt ly bia xuống, cả người lắc lư đứng dậy không vững khiến Tel'Annas lo sợ cậu bị ngã, vội đứng dậy đỡ cậu. Eland'orr gật đầu cảm ơn, lễ phép với đàn chị.

"Cám ơn chị. Em xin phép được về trước ạ."

"Coi kìa, em say thế này liệu đi được không? Hay để chị đưa em về?"

"Dạ thôi ạ, em không dám làm phiền chị đâu. Với lại em đi bộ mà, nên không sao đâu ạ. Hì hì."

"..."

Sự lễ phép đáng yêu của Eland'orr như này, Tel'Annas đâu nỡ lòng nào làm trái quyết định của em nó. Cô nàng thấy vậy cũng đành lòng chấp nhận, tiễn cậu ra cửa thôi, rồi nhìn cậu vẫy tay đi xa với điệu bộ vẫn còn loạng choạng.

"Eland'orr! Nếu em thấy không ổn phải gọi cho chị ngay đó!"

"Dạ!"

Eland'orr tập tễnh từng bước, tựa một em bé tập đi, đôi mắt lờ mờ tầng sương mỏng, hơi men sộc lên mũi khó chịu vô cùng, càng dồn máu nhiều hơn tập trung ở da mặt, khiến mặt cậu đỏ bừng như vừa được tỏ tình xong vậy.

Chàng trai lờ đờ trên vỉa hè, băng qua những con phố ánh đèn lộng lẫy trang trí, nào là hang động chúa Giê-su, tượng đức mẹ Maria, cây thông Noel, vòng lá nguyệt quế với quả thông đỏ, tất cả đều nói lên khung cảnh Giáng Sinh tưng bừng.

Và trông cặp người hẹn hò đông vui qua lại xung quanh, Eland'orr thấy có chút ghen tị, bởi cậu không được phước phần như thế. Richter đã phải dự buổi hội thảo gì đó, không rảnh để đi với cậu, bởi thế mà Eland'orr mới chấp nhận lời mời dự tiệc của đàn chị Tel'Annas, kiêm luôn bạn học cùng khóa của Richter.

Biết sao được, hắn bận thật mà, Eland'orr đâu thể cố chấp mà cứ giữ hắn bên mình được chứ.

Nhưng vẫn cô đơn thật đấy.

"Ơ ... chỗ nhà hàng này cao cấp quá. Ủa?"

Đang trầm trồ lướt qua một khu nhà hàng năm sao cao cấp, thì Eland'orr chợt đứng khựng lại khi thấy có gì đó bất thường xảy ra. Cậu đăm chiu đồng tử ngọc sương, tiến lại phía ô kính tựa vào dòm ngó, rồi mở to mắt để đính chính lại mọi thứ thêm một lần nữa.

"Richter?"

Phải, là hắn ta. Mái tóc trắng vuốt gel trông thật soái ca, bộ vét cùng tông màu cũng oách không kém cạnh gì, phong nhã và đào hoa, nhìn mà cứ thích mê. Richter mặt lạnh nghiêm nghị, đang đứng nói chuyện riêng với Florentino, một cộng tác cùng khóa với hắn, cũng ăn bận lịch lãm điển trai y như vậy.

Nhưng lạ thay, trong mắt Eland'orr lúc này, chỉ có mỗi Richter.

"Ồ, cậu bỏ người yêu bơ vơ trong đêm Giáng Sinh như vậy, không thấy tội lỗi à?"

"Cậu im miệng đi. Là chính cậu cứ ép buộc tôi đủ điều."

Richter nổi gân máu tức tối tên bạn mãi nhoẻn miệng cười trêu ghẹo, gã Florentino bật cười cảm thấy thích thú trong việc chọc tức hắn ta, tay định rút điếu thuốc châm lửa, thì hắn chợt khựng lại khi tình cờ nhìn qua phía ô cửa kính.

"Richter, người yêu của cậu kìa."

"Làm gì có. Em ấy đã nói sẽ tới chỗ Tel'Annas để ..."

Và khi theo ánh mắt Florentino nhìn qua, Richter á khẩu ngưng ngang câu nói ngay lập tức, bởi gã nói ứ có sai, Eland'orr đang đứng ngoài kia tròn mắt nhìn hắn thật kìa.

"Eland?! Chết tiệt cậu tránh ra coi!"

"Ui da!"

Richter hốt hoảng sợ Eland'orr hiểu lầm giữa hắn và Florentino, nên liền hự một cú thúc cùi chỏ vào bụng gã, mặc gã ôm bụng kêu la. Kẻ lịch lãm kia vội mở cửa bước ra ngoài, vẫn cứ in ngay đồng tử ngọc sương của Eland'orr không dứt. Hắn vội nắm vai cậu, thở phì một hơi, hối hả biện giải.

"Eland, em đừng hiểu lầm. Tôi với tên Florentino đó chỉ là ... hửm?"

Nhưng kì là thay, Eland'orr không phản ứng, mà nói đúng ra là chả thèm để ý, cứ tròn mắt mơ màng nhìn chăm chăm vào Richter mãi miết, đã khiến hắn toát mồ hôi có chút lo lắng.

"Eland? Em sao vậy?"

"Cái tên kia!" Florentino rốt cuộc cũng chạy ra, hận giọng nguyền rủa: "Cậu dám đánh tôi rồi ra đây cua trai à?"

"Chậc!"

Florentino nhếch nhác đi tới, rồi thấy Eland'orr lại nảy sinh ý định ga gẫm cậu để Richter tức ói máu chơi.

"Người đẹp, sao em lại bơ vơ một mình ở chỗ này thế? Có cần tôi giúp em không?"

Florentino cười long lanh đưa tay ra dụ dỗ, và kết quả nhận được là Eland'orr bơ đẹp hắn hoàn toàn, vẫn hoài chăm chăm nhìn mãi một Richter cũng đang đổ mồ hôi lạnh khó hiểu.

"Vãi! Em ấy còn không thèm nhìn tôi một cái ư?"

Rõ ràng mấu chốt vấn đề là từ Eland'orr, để cậu mãi thế này cũng không ổn. Richter thở dài, vội lay vai cậu vài cái.

"Eland, em sao vậy?"

Bấy giờ người kia mới có động tĩnh, như thức dậy từ cơn mơ, mới nhận thức rõ là cậu quá say đắm vẻ đẹp của Richter mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Eland'orr vội đỏ mặt che lại, ngượng nghịu nói khẽ.

"Em ... em xin lỗi. Tại anh đẹp trai quá ... nên em ..."

"..."

Richter thở dài, cũng có hơi ửng hồng vì thái độ của cậu, thật đúng là quá ngây thơ rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt khẽ vài lọn tóc rũ bên mặt Eland'orr, rồi nắm tay cậu đề nghị.

"Đi. Tôi dẫn em tới khách sạn gần đây nghỉ ngơi."

Florentino mím môi im bặc, nhìn bọ đấy đỡ nhau rời đi, thề đúng là bị thồn cẩu lương chất lượng cao.

Thang máy chạy lên tầng cao nhất, nơi có quang cảnh tuyệt đẹp nhìn từ ô cửa kính. Richter vội đưa người yêu nhỏ bé của mình vào trong, để cậu ngồi yên trên sofa, còn hắn thì cởi bỏ cà vạt lẫn áo khoác, thân áo len đến gần bên cậu đối chất.

"Eland, em thật là, nói trước mặt tôi như thế, ngộ nhỡ tôi không kiềm được là thịt em ngay luôn đó."

"Em ... em xin lỗi mà. Tự dưng em đi ngang qua thấy anh, rồi ánh mắt cứ đập thẳng vào anh, rồi em cũng chẳng biết gì nữa."

Richter nhìn Eland'orr đỏ mặt dễ thương như vậy, lòng không chịu được mà dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, khẽ hôn cậu nhẹ nhàng nơi đầu môi, có chút liếm láp tham lam cuốn vào trong khoang miệng một chút, để cậu rên nhẹ gợi cảm nơi cuống họng. Hắn chậm rãi tách ra, mới thở dài chằm chằm vào vẻ mặt ngây thơ của cậu.

"Em say rồi. Thảo nào em cứ mơ màng chỉ nhìn thấy mỗi tôi."

Eland'orr nghe Richter nói vậy, hơi gật gà thừa nhận, rồi lại quay qua bĩu mỗi, đưa tay khoác vòng qua cổ hắn, nũng nịu nói khẽ.

"Em bị thành ra thế này ... là tại anh bỏ rơi em đó. Anh mau tặng quà Giáng Sinh cho em để đền bù đi."

Richter cười khẩy, dùng bàn tay to lớn bẹo bên má ửng hồng của đối phương trêu ghẹo, thầm cười bỡn cợt.

"Được rồi, Giáng Sinh năm nay, tôi dùng cả thân này để tặng quà cho em, chịu chứ?"

"Ưm! Chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net