Truyen30h.Net

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó Ở

¶9

Nguyet-Lam

Lora đang bực mình, con bé không thể tiếp thu được một chút kiến thức nào ở trong lớp, ánh mắt trong veo cứ theo thẳng hướng cửa sổ nhìn những cánh hoa anh đào uốn mình trong gió.

Vấn đề là ba ngày qua, con bé nhận thấy Bright có sự thay đổi rất lớn. Anh ta mặc dù vẫn tới nhà em làm việc bình thường, nhưng ít cười hơn hẳn, mặt vẫn buồn buồn mỗi khi yên tĩnh một mình, và quan trọng hơn là Bright không hề nhìn mặt hay nói chuyện với ba em dù chỉ một lần.

Ông bố này rốt cuộc đã làm hoà kiểu gì vậy? Bright không hề bớt giận mà ngược lại còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Em chu chu cái mỏ hờn dỗi, nằm ườn ra bàn chán nản, cố gắng vặn óc để tìm ra cách giúp ba em làm hoà với Bright.

"Tiết học kết thúc rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ đó."

"Dạ!"

Đám nhóc ồ ạt chạy ra khỏi lớp, chốc lát thì cả trường cũng đều vắng hoe. Lora cùng một cô bạn trò chuyện vui vẻ trên đường về nhà, đi đến một góc ngã ba thì nhỏ bạn ấy vội chào em để rẽ hướng khác trở về.

"Chào cậu nha! Mai gặp lại!"

"Ừm! Mai gặp lại!"

Nhìn bạn mình khuất bóng, Lora mới tiếp tục bước đi với mớ bòng bong về vấn đề của Bright. Vì sốt ruột muốn trở về nhà, nhóc con quyết định rẽ vào một con hẻm vắng, là đoạn đường tắt để về nhà nhanh hơn.

"Lẹ nào! Lẹ nào! Mình phải lẹ lên! Hở?"

Bỗng nhóc dừng lại nép vào một góc cột điện khi trông thấy hai thanh niên xăm hình dữ tợn đang đứng đấy hút thuốc. Bọn chúng cười cợt man rợ, một tên cầm cái vali lên mở ra, tay bóc một gói đựng cái gì đấy màu trắng trông rất giống cát.

"Haha! Hàng ngon! Hàng ngon! Chỗ này bán cũng chất lượng đó chứ!"

"Đúng vậy! Với số ma túy này thì mình có thể xài cả năm luôn ấy chứ!"

"Mày nói phải."

Chúng vừa nói vừa cười, khiến Lora đứng ở kia không ngừng run lập cập. Em đang phát hiện ra một phi vụ buôn lậu nguy hiểm, nếu không chạy đi e là sẽ bị chúng phát hiện và sẽ bị giết người diệt khẩu mất. Lora toát mồ hôi lạnh, lấy lại can đảm chầm chậm rời đi mà không gây tiếng động.

Chậm thôi. Chậm thôi.

"Ai đó!?"

"Gya!" Và em tái mặt khi bọn chúng vô tình đảo mắt qua và bắt gặp em đang bỏ trốn.

"Mẹ kiếp! Nó thấy mình rồi! Bắt nó lại!"

.

.

.

"Còn thấy đau nữa không?"

"Hơi nhức thôi."

Bright ngồi đối diện với vị bác sĩ trong phòng y tế của trường, anh ta khám lại vết thương cho người kia, rồi cầm bút ghi chép trong cuốn sổ.

"Tôi đã coi tiền sử bệnh của cậu rồi. Mặc dù cậu là thủ khoa xuất sắc nhưng lại có tuổi thơ dữ dội nhỉ?"

Chàng sinh viên đổ mồ hôi không ngừng, gượng cười cho qua chuyện chẳng muốn nhắc lại. Đúng là tuổi thơ dữ dội theo đúng nghĩa đen ấy chứ, cũng một phần là do số cậu khá đen đủi, chàng trai rất hay bị dính thương tích, đặc biệt là những vết thương ở đầu.

"Cậu đi được rồi đó, nhớ đi đứng cẩn thận đấy, sẵn tiện nhớ mua bùa hộ mệnh luôn đi."

"Cảm ơn thầy, mà cũng chẳng cần thầy phải trù ém tôi đến vậy đâu."

Riết rồi cậu cũng quen, hầu như bác sĩ nào coi hồ sơ bệnh án của cậu xong cũng đều kinh sợ cả ra, lần nào mà cậu chàng chẳng nhận được những lời khuyên như thế.

Bright lặng lẽ rời khỏi phòng y tế, cặp mắt lại dáo dác nhìn quanh xem có bị "ai kia" theo dõi không, xong rồi cậu sực nhớ ra hôm nay Lorion có một buổi họp quan trọng với các giảng viên khác.

Cậu thở dài mệt mỏi, nghĩ thầm qua nay đã làm lơ như vậy, không biết hắn đã nghĩ về cậu như thế nào, liệu đã chán nản chưa? Cậu có nên bắt chuyện lại với hắn?

Nghĩ thế nào Bright cũng thấy mình thật quá cố chấp, là tự cậu khiến mối quan hệ của cả hai dần đi xuống, đồng thời đã vô tình làm cho Lora lo lắng với tình hình hiện tại.

Xem ra cậu phải xin lỗi Lorion và đối diện với sự thật thôi, có vẻ hắn cũng đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Thầy và trò thì cũng có sao? Kẻ thay thế thì cũng có sao? Miễn cậu được ở bên hắn là đã mãn nguyện lắm rồi.

Mình phải mạnh mẽ lên mới được.

Rồi Bright mỉm cười diễm lệ mau chóng xua tan đi mọi ưu phiền trong lòng mình, bàn tay lại khẽ chạm vào mái tóc ngắn đó lần nữa. Từ cái dạo đó, cậu chàng đột nhiên hình thành nên thói quen vuốt tóc dẫu nó rất ngắn, hầu như là mỗi ngày.

Rồi cậu chàng nhớ lại cái hôm mình cắt tóc, miệng mồm chợt mếu máo run rẩy, nước mắt thì nhỏ giọt nơi khoé mi.

"Huhu, tóc của tôi."

Một thanh niên tự cắt tóc cho đã vào và bây giờ lại tiếc nuối hùi hụi cho hay.

Ting! Ting!

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên hối thúc trong túi quần, Bright giật mình lôi nó ra thì thấy số lạ, tự hỏi ai mà lại gọi điện giờ này. Vừa mới nhấc máy lên chưa kịp nói gì thì đã bị bên kia đầu dây cướp lời.

"Bright ơi! Mau cứu tôi với!"

"Lora?"

Giọng con bé cực kì hốt hoảng, thậm chí là khóc lóc cầu cứu khiến Bright cũng lo sợ nháo nhào hỏi cô bé: "Em sao vậy!? Đã xảy ra chuyện gì!?"

"Bọn buôn ma túy! Tôi bắt gặp một bọn buôn ma túy vừa mới giao dịch xong! Chúng phát hiện ra tôi và đang tìm kiếm tôi! Huhu! Tôi gọi cho ba cả chục cuộc mà ba chẳng nhấc máy!"

Cậu nghiến răng bất lực bởi biết lí do Lorion không nhấc máy, hắn vẫn còn trong buổi họp quan trọng của trường, nên hẳn đã để điện thoại ở chế độ im lặng rồi. Bright hoảng loạn lập tức chạy đi chuẩn bị rời khỏi trường, vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay liên tục hỏi vị trí của Lora: "Em bình tĩnh đi Lora! Đừng lơ là mà hãy quan sát xung quanh! Giờ thì nói xem em đang ở đâu!?"

"Tôi ... " Giọng con bé rời rạc hẳn đi, có vẻ đang trông chừng bọn buôn ma túy, sau đó mới chắc nịch nói cho cậu chàng nghe: "Tôi ở một công viên gần trường tôi, trong bụi cây đằng sau cái cầu tuột."

"Anh hiểu rồi! Em cứ ở yên trong đó đi! Nhớ tuyệt đối không được bước ra khỏi đấy!"

"Ừm! Hic hic! Anh mau nhanh lên đi!"

Đầu dây bên kia mau chóng ngắt máy, Bright nghiến răng lo sợ chạy băng băng ra phía cổng, không có thời gian lên tận hội trường để thông báo cho Lorion biết. Hai tay nhanh nhẹn bấm một đoạn tin nhắn gấp rút gửi cho hắn, sau đó cậu chuyển sang gọi cảnh sát với tâm trạng căng thẳng hồi hộp.

Em đừng có bị làm sao đấy Lora! Còn Lorion! Anh mau mau nhấc cái điện thoại lên đi!

Trong phòng hội họp của nhà trường, Lorion không ngừng nhíu mày nhìn qua túi áo khoác của mình, hay nói đúng hơn là chiếc điện thoại nằm trong đó. Từ nãy đến giờ hắn không hiểu sao luôn có linh cảm không hay từ chiếc điện thoại nên cứ nhìn nó suốt, từ tận đáy lòng nhắc nhở hắn nên lấy nó ra.

"Thầy Lorion? Có chuyện gì sao?"

Một giáo viên ngồi cạnh thấy gã giáo sư không tập trung liền thắc mắc, hắn mau chóng quay lại buổi họp với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.

"Không có gì."

.

.

.

Bright đã đến khu công viên mà Lora đã nói, cậu dáo dác nhìn quanh, cố tìm kiếm trong im lặng, sợ rằng sẽ bị bọn chúng phát hiện ra.

Cầu tuột, cầu tuột. Kia rồi!

Tìm ra được vị trí mình đang tìm, cậu quan sát xung quanh thêm một lần nữa, cảm thấy đã an toàn mới chạy tới chỗ cầu tuột kia, vòng ra sau thì thấy những bụi cây rậm đúng như cô bé đã nói.

"Lora, anh tới rồi nè. Em đâu rồi?"

Cậu khẽ từng tiếng gọi nhóc con, đồng thời bắt đầu tiến vào để tìm bóng dáng nhỏ bé ấy, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu.

"Đã bảo không được đi đâu hết rồi mà. Giờ thì nó có thể ở đâu được chứ?"

"Nó ở đây nè tên ngốc."

Nghe giọng lạ phát ra sau lưng, Bright liền đanh mày hung dữ quay lại, nhưng chưa kịp thấy mặt đối phương cậu đã bị gã cho một gậy vào ngay vết thương ở đầu vẫn chưa khỏi hẳn.

Bốp!

"Agh!"

Cậu choáng váng mặt mày, máu đỏ một lần nữa lại đổ ra nhưng nghiêm trọng hơn lần trước, đến nỗi lan dần ra trán. Mái tóc xanh ấy đổ gục xuống, dần dần mất đi nhận thức, nhưng trước khi kịp nhắm mắt cậu đã nhìn lên một lần nữa để xem khuôn mặt của hắn. Gã dữ tợn với mấy vết xăm đầy vai, lăm le chiếc gậy sắt vẫn còn rướm máu, còn sau lưng gã là một tên mập mạp khác đang giữ Lora không ngừng hoảng sợ gọi tên cậu.

"Bright!"

Chẳng thể thốt lên được điều gì, chàng trai bất lực dần cụp mắt xuống chấp nhận buông xuôi theo giấc ngủ đang ập tới, tận đáy lòng đang tự trách mình vì quá sơ suất, không giúp được con bé mà còn để bản thân mình gặp nguy.

Lora ... anh xin lỗi ...

.

.

.

Bóng tối vĩnh hằng lại một lần nữa cướp đi nhận thức của cậu chàng.

Một giấc mơ kì lạ dần xuất hiện, Bright như đang chìm xuống đáy biển sâu, nơi tăm tối tận cùng không chút ánh sáng. Ngỡ đâu sẽ mãi thiếp đi như thế này, nhưng cậu chợt nghe thấy có ai đó gọi mình.

"Bright, tỉnh dậy đi."

Ai vậy? Ai có thể đến được nơi tiềm thức sâu thẳm này? Phía trước chợt xuất hiện một khoảng sáng le lói, âm giọng từ đó phát ra cũng ngày một to lớn hơn.

"Hãy tỉnh dậy đi."

Không phải là giọng nói của chính cậu ư? Vì sao lại có hiện tượng kì lạ đến vậy?

"Cậu và Lora đang gặp nguy hiểm đấy."

Nguy hiểm? Mà Lora là ai thế?

"Nhanh lên đi."

Lora? Gặp nguy hiểm? Hình như là ...

"Bright!"

Tên buôn ma túy?

"Tỉnh dậy!"

"Ah!" Bright hoảng hồn choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cả vầng trán đều toát mồ hôi cùng cơn ngươi run rẩy lo sợ.

"Bright! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Rồi cậu giật mình nhìn qua cái người vừa khóc vừa sợ ở kế bên, chính là con bé Lora. Nhóc đã bị trói hai tay ở sau lưng, nhưng cơ bản là vẫn di chuyển được, sau đó cậu nhìn lại mình thấy bản thân cũng trong hoàn cảnh y chang.

"Lora? Em có sao không?"

"Ô, mày tỉnh rồi à?"

Giọng nói này cậu ghét cay ghét đắng tận sâu tâm can, đôi mắt trừng lên giận dữ lườm cái gã đầy hình xăm kia, rồi lại nhìn xung quanh vị trí của mình.

Là sào huyệt của gã, và cũng chỉ có hai tên. Nếu là bình thường thì cậu dư sức đánh lại, nhưng bây giờ trong thế bị động, cái đầu thì đau buốt cùng với chướng ngại là Lora nên cậu không thể làm gì được chúng.

"Hức hức! Anh Bright! Là tôi hại anh! Bọn chúng đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi với anh, sau đó chúng bắt tôi rồi ngồi chờ anh tới để hạ gục!"

Cậu trông thấy cô bé khóc nức nở liền vài câu dỗ dành, sau đó lườm lườm qua chúng bằng cặp mắt căm phẫn.

"Quân hèn hạ!"

"Haha! Mày quá khen tao rồi!" Gã mình xăm đó cười phá lên man rợ: "Là chúng bây tự nhiều chuyện trước đó thôi! Chứ nếu không bọn tao cũng chả thèm bắt bọn bây làm gì."

Hắn nói rồi lôi một con dao ra đưa cho gã đồng bọn mập mạp ở sau, cười tươi khoái chí ra lệnh cho hắn: "Kiểu gì cũng phải giết chúng nó diệt khẩu, nên tao sẽ chơi con bé này một lát rồi hẳn giết sau. Còn mày lo giết thằng kia trước đi."

"Ok."

Cả hai đều điếng người khi nghe những lời ghê rợn của hắn, nhất là cô bé Lora đã sớm tái xanh mặt mày. Hắn mau chóng đi tới nắm cổ áo em toang xé nát, còn gã kia thì nắm tóc Bright ép cậu ngửa cổ ra để đâm vào cổ họng.

"Lora!"

"Câm mồm!"

Cậu lớn tiếng gọi tên cô bé chẳng màng mình đang gặp nguy hiểm, gã kia cười thích thú với biểu cảm tức giận của Bright, rồi lại bắt đầu quay qua cô bé liếm mép kinh tởm.

"Chúng ta bắt đầu thôi chứ hả? Em gái."

"Không! Tôi không muốn! Hức hức! Anh Bright! Cứu tôi!"

"Thằng chó!" Cậu cắn răng giận dữ, mạnh chân đá bay tên mập một cú thật đau khiến gã ngã sõng xoài bất tỉnh, rồi quay qua làm dữ tên định giở trò đồi bại với Lora: "Tránh xa con bé ra!"

Hắn nghiến răng hung bạo nắm tóc cậu đập mạnh vào tường, mặc cho vết thương trên đầu cậu tiếp tục đổ máu.

"Anh Bright!"

Cô bé thốt lên hoảng sợ, lắng nghe từng lời của gã xăm đầy mình ấy đang từ từ hành hạ cậu.

"Hoá ra mày cũng không phải dạng vừa." Hắn lại siết tóc chặt hơn, khiến Bright nhăn mày đau đớn. Thấy cậu vẫn ngoan cố giãy nãy, hắn nổi hắc tuyến cầm con dao của tên đồng bọn làm rơi ban nãy.

"Để tao kết liễu mày cho xong."

"Đừng mà! Anh Bright ơi!"

Mặc dù em khóc lóc khôn xiết, nhưng Bright thì lại tỏ thái độ ngược lại. Cậu nhìn em mỉm cười hiền dịu, như đang nói với em rằng hãy bình tĩnh, rằng cậu sẽ không sao. Rồi em cũng hiểu ý mà chỉ còn những tiếng hút hít, chàng sinh viên thì cố gắng chịu đựng cái đau trên đầu, ráng nghĩ ra một cách nào đó để câu thời gian chờ đợi sự giải cứu.

Bỗng chốc trong đầu cậu loé lên một ý, nhưng Bright chẳng vui mừng mà còn run run sợ sệt. Cậu lưỡng lự chẳng muốn làm, nhưng với tình hình nguy cấp trước mắt cùng sự an nguy của Lora, cậu đành đánh cược mà thôi.

"Này, tao cũng có thể thoả mãn cho mày được mà."

"Anh Bright!? Anh nói gì vậy!?"

"Mày mới nói cái gì?"

Hắn cùng Lora sững sờ nhìn Bright, còn chàng trai kia thì bắt đầu nở nụ cười đầy ma mị, với gương mặt quyến rũ cùng vòng eo đưa đẩy như mời gọi gã.

"Không được sao?"

"Tsk!" Hắn tặc lưỡi coi khi: "Đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày. Mày định xin tao tha cho con kia bằng cách rẻ mạt này sao?"

Bright xem chừng thất vọng vì không thể thay đổi suy nghĩ của hắn, nhưng cậu không để ý rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt dục vọng khoái lạc, trái ngược với thái độ và những gì hắn vừa nói.

Lora hoảng sợ khi thấy hắn dần thay đổi biểu cảm trên gương mặt, gã liếm mép nhoẻn miệng cười nham nhở, tay túm lấy áo thun của Bright nhanh như cắt rồi xoẹt một đường dao mở toang chiếc áo ra, lộ rõ từng đường nét cơ thể thon thả ấy.

"Anh Bright! Đừng mà!"

Bright giật mình bởi hành động bất ngờ của gã, rồi cậu tái mặt khi trông thấy hắn đã lột xác hoàn toàn thành một con hoang thú.

"Hehehe!" Hắn thoáng ửng hồng vì cái cơ thể trắng nõn như con gái đó, một tay luồng vào sờ soạn mê ly, cậu chau mày kinh tởm hắn cùng cực, vội nhắm mắt lo sợ cố chịu đựng cái cảm giác ghê rợn này.

"Cũng không tệ, mày đã chơi qua với bao nhiêu thằng đàn ông rồi?"

Gã buông lời sỉ vả, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, không một lời chống đối hay hành đồng cự tuyệt. Con bé Lora thấy tất thảy, nó khóc trong im lặng, thầm tự trách bản thân mình vì em mà Bright phải chịu tủi nhục như thế.

"Thái độ vâng lời đấy. Nhìn kĩ thì mới thấy mày còn đẹp hơn cả mấy con điếm ngoài kia."

Gã thích thú chiêm ngưỡng gương mặt mỹ lệ ấy thoáng vài vệt ửng hồng xấu hổ, cơ thể kia run rẩy cố né tránh từng cái chạm của hắn. Dẫu Bright lúc này mềm yếu khó tả, nhưng ánh mắt hoàng ngọc thì vẫn trừng lên hung dữ, lườm gã căm hận nhất có thể.

Đến cả Lorion còn chưa dám chạm cậu đến mức này, vậy mà một gã kinh tởm như hắn lại là kẻ đầu tiên chạm vào cậu. Thật là nhục nhã, thật là mất mặt.

"Được rồi, được rồi. Màn dạo đầu thế là kết thúc. Chỉ một mình mày sướng thôi thì thật bất công cho tao quá."

Bright rùng mình khi nghe hắn nói những lời đó, lòng cam đoan chắc rằng một điều đáng sợ đang chờ đợi cậu sau nụ cười ghê tởm của gã. Hắn đột ngột nắm mái tóc xanh ấy một lần nữa, bạo lực ép gương mặt mỹ lệ đó cúi xuống, cậu bị bất ngờ nên nhắm mắt trong giây lát, đến khi đôi hoàng ngọc ấy mở ra thì cậu đã nhận thấy đũng quần jean của hắn ở ngay trước mắt.

"Dùng cái miệng nhỏ bé của cưng để thoả mãn anh xem nào."

Bright bây giờ mới kinh sợ thật sự, đồng tử mở to run rẩy không ngừng, cái gọi là sự sợ hãi dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí với thái độ biểu lộ hết trên gương mặt, cũng vì đó mà làm cô bé sợ sệt theo.

"Ồ." Gã cũng nhận ra thái độ ấy, liền nhoẻn miệng đe doạ: "Tao tưởng mày muốn phục vụ tao chứ? Thế tao chuyển qua con nhỏ kia vậy."

"Khoan đã!" Bright hoảng loạn can ngăn hắn, hàm răng nghiến lại kiềm chế cơn giận trong mình, cậu dịu giọng lại nhất có thể: "Để tôi làm."

"Tốt! Vậy thì cưng còn chần chờ điều gì nữa?" Gã liếm mép cười khoái chí, bàn tay biến thái vuốt nhẹ gương mặt trái xoan ở dưới: "Mau làm đi."

"..."

Từng giọt mồ hôi căng thẳng tuôn ra chảy dài trên gương mặt, Bright nuốt ực một cái cố dập tắc sự sợ hãi trong mình, ngoan ngoãn cúi đầu sát hơn làm theo lời hắn, đồng thời yêu cầu con bé.

"Lora, em nhắm mắt lại đi."

Nếu cậu sợ hãi thì em cũng sẽ sợ hãi theo, cậu phải thật bình tĩnh để bảo vệ cô nhóc. Và bây giờ tầm nhìn của Bright cũng nhạt nhoà dần, có lẽ sắp ngất đi, nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo vì nếu không cô bé sẽ bị hắn hại mất. Lora ngậm đắng nuốt cay, uất ức nhắm chặt mắt lại thầm mong cậu hãy tha lỗi cho mình. Đợi nhóc đã làm theo yêu cầu đề ra, cậu mới bắt đầu hành động.

"Nào, nhanh lên."

"..."

Nụ hồng ấy khẽ đưa xuống, chạm vào chiếc móc khoá kéo ấy mà lạnh sống lưng vì cảm giác sởn gai ốc của kim loại. Bright cắn nhẹ móc khoá, chậm rãi kéo xuống trong sự thú tính của hắn, lộ rõ mồn một thứ vật kia cương cứng sau lớp quần lót đen.

"Hehehe, thích thật đấy! Mau kéo lớp quần cuối cùng đó xuống nào!"

Đôi mắt hoàng ngọc ấy bắt đầu lưng chừng những giọt lệ sợ hãi, cậu nhắm chặt mắt làm theo lời hắn, từ từ há miệng ra mà tiến lại gần.

Cậu không muốn, cậu sợ lắm, cậu chỉ muốn tấm thân này thuộc về một người duy nhất thôi.

Cứu em với!

Lorion!

Ầm!

Cánh cửa phòng được mở tung ra, cả Bright và Lora đều mở to mắt mừng rỡ khi trông thấy bóng hình oai dũng của Lorion hừng hực sát khí, cùng lực lượng cảnh sát ùa vào nhanh chóng thâu tóm được bọn buôn lậu.

"Bắt lấy!"

"Chết tiệt! Thả tao ra!"

Vị giáo sư cùng vài bác sĩ y tá mau chóng tới chỗ con tin nhanh cởi trói cho cả hai. Cô bé khóc oà lên ôm chầm lấy ba mình nức nở: "Ba ơi! Con sợ lắm! Con sợ lắm!"

"Được rồi! Ba đây rồi! Con sẽ không sao nữa đâu!"

Dỗ dành cô con gái xong, hắn liền vội qua chỗ của Bright đang được cấp cứu tại chỗ, hắn không ngừng xót lòng khi thấy đầu cậu lại bê bết máu, thậm chí là nhiều hơn lúc trước, hắn câm phẫn bởi cơ thể của người kia lộ ra sau chiếc áo bị rạch tàn nhẫn.

"Bright! Cậu có sao không!?"

Hắn vừa lo sợ cho cậu học trò, vừa phẫn nộ vì mới thấy cảnh cậu bị gã ép làm chuyện đồi bại đó. Hắn không ngừng nắm chặt tay Bright, như sợ rằng sẽ đánh mất cậu, sẽ đáng mất trân bảo của đời hắn.

"Cuối cùng ... thì anh cũng tới ... cứu em rồi ... em ... đã sợ lắm ..."

Với lượng máu đã mất quá nhiều, Bright không còn minh mẫn như trước nữa, tầm nhìn bắt đầu mờ dần đan xen lẫn lộn giữa quá khứ và thực tại, thậm chí là vô thức nói lên những suy tư thật lòng đã ấp ủ bao năm, cùng nước mắt chảy dài xúc động khó tả.

"Bright, em đừng nói gì nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn cả rồi."

"Phải ... ổn cả rồi ... có anh ở đây ... em chẳng sợ gì nữa ..."

Cậu giơ bàn tay yếu ớt của mình lên chạm vào gương mặt mà mình nhung nhớ bấy lâu nay, Lorion liền cầm lấy nó áp vào bên má, nét mặt lo sợ lắng nghe từng lời cậu nói.

"Em ... buồn ngủ quá ... em có thể ... ngủ được không?"

"Được chứ." Hắn nở một nụ cười, nhưng buồn bã khôn xiết đáp lại cậu: "Nhưng em phải nhớ tỉnh dậy đó, tôi sẽ chờ em, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa."

"Vậy sao?"

Nụ hồng ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới nay, khiến hắn một chút câm lặng điêu đứng với nét đẹp đó, như cánh hoa lặng hiu dưới nền đất bẩn được cơn gió thổi bùng lên trời xanh bao la.

Cuối cùng thì Bright cũng cười với hắn rồi, một nụ cười hạnh phúc thật sự.

"Nhớ giữ lời đó ... đừng ... rời bỏ ... em ..."

"Ừ, tôi hứa."

Đôi hoàng ngọc ấy cuối cùng cũng tắt đi ánh sáng của mình, bàn tay buông lỏng xuống dần chìm vào giấc ngủ say, như nàng công chúa ngủ trong rừng bị dính phải lời nguyền, không bao giờ tỉnh dậy.

Nhưng hắn sẽ là vị hoàng tử đó, sẽ là người hôn nụ hồng ấy và đánh thức cậu dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net