Truyen30h.Net

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó Ở

Ngoại truyện 2: Athanor (1)

Nguyet-Lam

"Con nên nhớ, tình yêu là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này."

"Nữ thần Ilumia cũng vì tình yêu mù quáng với Volkath mà hãm hại Marja, tỷ muội thân thiết của mình. Khiến Athanor bị chia rẽ và chìm trong chiến tranh đau khổ."

"Cho nên, xin con hãy nhớ lời ta đã dạy."

"Nha Bright?"

.

.

.

Đau nhức, lạnh lẽo, kiệt quệ. Đó là những gì mà Bright cảm nhận được ngay lúc này, chỉ vừa mới tỉnh dậy là đã thấy mình bị chôn vùi bất động dưới lớp đất đá. Đôi mắt hoàng kim lờ mờ trong bóng tối, khẽ giương lên nhìn vầng trăng kia sáng rỡ trên trời cao, giữa hai bờ vách đá cao vút cheo leo vô cùng.

Bright tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, chiêm nghiệm một chút rồi cũng nhớ lại tất cả.

Phải rồi, Violet đã trở thành Huyết Ma Thần, nhưng cô nàng vẫn giữ được lí trí và đã bẻ gãy vòng cổ mà Lorion dùng để kiểm soát cô. Khi vòng cổ bị bể liền toả ra một làn sóng xung kích cực mạnh làm rung chuyển trời đất, tách mặt đất thành một khe vực sâu thăm thẳm và cậu chẳng may bị rơi vào đó.

Không biết Violet có sao không?

Lạnh, rất lạnh. Như một sơn cốc giá băng nghìn trùng, mà Bright lại rất sợ lạnh, nên cậu không ngừng run run đáng thương trong khi vẫn cố lấy một chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi đống đất đá.

Nếu là trước kia, vào những lúc thế này Bright luôn được sư phụ Edras kề bên cổ vũ tinh thần. Nhưng bây giờ chỉ có một mình, cậu cảm thấy rất nhụt chí, bước chân nặng nề di chuyển trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thoáng lờ mờ nhờ ánh trăng trên cao. Cậu không biết đường ra, không biết rời khỏi đây bằng cách nào, trong khi lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Violet.

Lạnh quá ... mọi thứ ... chẳng nhìn rõ nữa ...

"Ugh ..."

Bỗng có một tiếng rên khẽ vang lên, nghe rất là yếu ớt cùng kiệt. Bright theo quán tính mà không ngừng lia mắt tìm nơi phát ra âm thanh ấy, nhưng bóng tối quá mù mờ buộc cậu lại phải vắt thêm sức lực thi triển ma pháp thắp sáng bảo đao, rồi dùng nó như ngọn đèn soi để tìm kiếm.

Ở đâu vậy?

Bảo đao rọi khắp ngóc ngách vẫn chẳng thấy gì, cho đến khi cậu hạ thấp xuống thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra.

"Lorion?"

Hắn nằm quắc quải dưới một tảng đá to, giọng thều thào yếu ớt đến nỗi không cựa quậy được. Bright chậm rãi cúi xuống, muốn xác định lại một lần nữa có phải hắn hay không, đến khi đã xác nhận hoàn toàn rồi thì cậu chợt trừng mắt nhìn hắn rất nghiêm trọng.

Đây là cơ hội vàng để mình tiêu diệt hắn.

Bảo đao liền sáng chói thay đổi hình dạng, hoá thành một cây lao trên tay Bright, rồi cậu giơ lên cao toang định xiên thẳng vào đầu Lorion. Nhưng khi mũi lao cách đầu hắn chỉ còn vài li thì cậu chợt khựng lại, cánh tay run run không thể dứt điểm, lòng tỏ ra đắng đo vô cùng.

Mình ... không thể giết hắn. Mình không thể.

Bright là như vậy, bản chất nhân từ đối với cả kẻ thù của mình. Cậu nhắm nghiền đôi mắt sầu lo, buông lỏng vũ khí xuống không làm hại Lorion nữa, thay vào đó là thi triển ma pháp với sức lực cuối cùng để phá tan tảng đá ấy.

Uỳnh!

Đất đá rơi thành từng mảnh nhỏ thì Bright cũng đã sức cùng lực kiệt gục ngã. Cây lao chẳng còn sáng chói nữa, màn đêm tăm tối lại ùa về, cậu nhíu mày đau nhói, nhưng vẫn cố rướn tới để kéo Lorion ra khỏi đống đất đá tàn dư.

Lòng tốt như thế, nhưng Bright lại chẳng được đáp trả.

"Á!"

Bỗng Lorion mở bừng đôi mắt sắc lạnh, mạnh bạo tóm cổ Bright quật xuống mà siết chặt. Cậu yếu ớt không thể gỡ tay hắn ra, cả cơ thể đau nhói bất lực không thể làm được gì, chỉ biết hé mắt nhìn hắn ta nhoẻn miệng cười đắc ý.

"Đúng là dễ dãi, cái danh đệ nhất thánh giả thật chẳng xứng đáng với ngươi."

Lorion buông lời mỉa mai, đồng thời dùng lực siết chặt hơn khiến móng tay của hắn hằng sâu đến chảy máu trên cổ Bright. Đôi mắt ánh kim ấy nhạt nhoà tưởng như sắp rơi lệ, rồi lại nhắm nghiền chờ đợi cái chết đau đớn hắn dành cho mình.

Trong phút chốc cậu lại hé mở đôi mắt ra, thầm lặng nhìn gương mặt anh tú kia như toả sáng rực rỡ cùng ánh trăng chói lọi ở sau. Cảnh tưởng ấy thật đẹp biết bao, như bức tranh khơi gợi bao cảm hứng thi ca của người đời.

Nếu Lorion không phải là kẻ thù.

Thì cậu chắc chắn đã mở miệng khen hắn lấy một câu rồi.

"Ngươi ... đẹp ... thật đấy ..."

.

.

.

Ấm.

Thật kì lạ.

Nếu như đã đến chốn Hoàng Tuyền.

Thì tại sao Bright lại cảm thấy ấm?

"Ưm ..."

Cậu mệt nhọc cựa quậy, hé mở đôi mắt ra xem mình đang ở đâu, trên con đường Hoàng Tuyền hay đã ở bên kia bờ sông Vong Xuyên. Nhưng ngạc nhiên hay trước mắt cậu vẫn là cảnh đất đá dưới đáy vực thẳm, vẫn là chốn cũ cậu chưa thể thoát ra.

Chuyện gì vậy? Hơ!?

"Ngồi yên."

Bright chỉ vừa nhúc nhích một chút, thì đã bị một tông giọng trầm khàn nhắc nhở. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của một ai đó, nước da người này xanh nhợt nhạt, chỉ nhiêu đó thôi cậu đã biết kẻ ôm mình là ai.

"Lorion? Sao ngươi lại-"

"Ta bảo ngồi yên."

"..."

Hắn gặn giọng nom vẻ khó chịu, khiến Bright im thin thín đành nghe theo lời hắn, lòng không khỏi dấy lên lo sợ khúc mắc.

"Sao ... sao ngươi lại không giết ta?"

Thân người đã chịu yên trong lòng hắn, nhưng miệng vẫn hoài hoạt động làm hắn cau mày khó chịu vô cùng, bởi hắn đang ngủ mà lại bị cậu phá đám giữa chừng.

"Ngươi chẳng đáng để ta giết."

Lorion buông lời khinh thường cậu, nhưng vẫn cứ ghì cậu trong lòng hắn suốt, như là đề phòng cậu chạy mất vậy. Vì hành động kì lạ này mà trong đầu Bright có một giả thuyết để giải thích.

"Ngươi để ta sống ... là để bắt giữ ta rồi hành hạ cho khuây khoả? Hay là cám dỗ ta vào con đường hỗn mang?"

"Ta không thích nợ ai."

Hắn đáp lại lạnh lùng, nhưng nhiêu đó cũng đã làm cho Bright xao động. Không lẽ do vừa nãy cậu cứu hắn khỏi đống đất đá, nên hắn thấy khó chịu mà để cậu sống ư?

Vậy ra Lorion cũng không đến nỗi máu lạnh như cậu nghĩ.

Nhưng nếu thế thì hắn cứ vứt bỏ cậu ở đây rồi rời đi là được rồi, cớ gì hắn phải ôm cậu sát khít như thế này?

"Lorion, ngươi ... không cần phải ôm ta-"

"Ngồi yên đó."

Cậu rõ biết hắn là kẻ độc tài, nhưng tại sao lúc này cậu lại nghe theo lời hắn mà không chống cự một chút nào vậy? Ít nhất cũng phải cho cậu biết lí do chứ.

"Ta mà không ôm ngươi, thì ngươi đã chết cóng từ lúc nào rồi."

Vậy ra ... hắn đang giữ thân nhiệt cho cậu sao? Một kẻ tàn bạo lạnh lùng như hắn mà lại làm những việc như thế này thật sự khiến Bright rất hoang mang. Cậu vì bối rối vô thức chạm vào cổ mình, mới ngạc nhiên phát hiện ra có một dải băng đã được quấn tỉ mỉ, chẳng lẽ để cầm máu từ vết thương do hắn gây ra?

Người này ... có thật sự là một kẻ khát máu?

"Đừng có cựa quậy nữa, ta buồn ngủ lắm rồi."

Vừa dứt lời Lorion liền tì cằm vào vai cậu, nhắm nghiền đôi mắt lim dim không thể mở nổi. Hành động bất chợt ấy càng khiến Bright hoang mang hơn nữa, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của hắn, ấm nóng phà vào bên má lạnh buốt của cậu.

Bất giác cậu ửng hồng ngượng ngùng, bàn tay đan xen nhau rối bời hỏi hắn.

"Lorion, vì sao ngươi lại chọn bóng tối?"

"Hả?"

Hắn nhướng mày hỏi lại, nhưng vẫn nhắm tịt mắt nghỉ ngơi, Bright tiếp tục dò hỏi: "Trước đây ngươi cũng từng là một pháp sư đa tài của học viện Carano mà, đã có gì xảy ra khiến ngươi phải phản bội sao?"

"Một kẻ luôn một lòng trung thành với quang minh như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

Gương mặt của Bright ánh vẻ đượm buồn, bàn tay nhỏ nhắn siết nhẹ cánh tay rắn chắc ấy mà thổn thức: "Đúng là ta không hiểu được, nhưng mà ta biết một điều rằng, quang minh chưa hẳn là quang minh."

Trong khoảng giây lát, Lorion chợt tròn mắt ngạc nhiên vô cùng, không khỏi bất ngờ vì câu nói của Bright. Hắn cứ mãi ngắm nhìn thân người nhỏ bé ở trong lòng, chờ đợi những lời thật tâm cậu thốt lên.

"Dẫu sao bóng tối cũng từ ánh sáng mà ra, vì đó nên ta chưa bao giờ tin tưởng về một phía cả. Ta muốn thế giới hoà bình theo cách của riêng ta, chứ không phải mượn phe này để tiêu diệt phe kia."

Suy nghĩ quá đỗi ngây thơ, quá đỗi ngu ngốc. Đó là những gì hắn nhận xét về Bright, đây mới là một con người thật sự thuần khiết trong cái thế giới thực giả lẫn lộn này.

Hỗn mang chưa hẳn là tàn nhẫn hiểm độc, bởi quang minh không chấp nhận nó mà thậm chí còn đẩy nó xuống vực sâu không chút từ bi, nó buộc phải tàn ác mới tồn tại được.

Quang minh chưa hẳn là chính nghĩa, bởi bằng chứng là Tháp Quang Minh dưới sự dẫn dắt của nữ thần Ilumia chỉ luôn vì lợi ích tín ngưỡng các thánh thần mà nhẫn tâm bỏ lại nhân sinh đau khổ sa vào hỗn mang.

Lorion đã chán ghét cái gọi là quang minh. Nhưng hiện tại bây giờ hắn đang rối bời như muốn thay đổi suy nghĩ.

Vì người hắn đang ôm đây chính là quang minh thật sự, chính là vị cứu nhân cho thế gian trở nên hoà bình.

Có điều nhân loại luôn đố kỵ sát hại lẫn nhau, một người thuần khiết như Bright sẽ chẳng thể nào chống lại lũ phàm nhân ấy, thậm chí là sẽ bị phản bội.

Cho tới lúc ấy rồi cậu cũng sẽ sa ngã như hắn thôi.

"Nếu ngươi vẫn giữ cái suy nghĩ đó thì ngươi sẽ chẳng bao giờ cứu rỗi được thế giới."

Bỗng hắn nắm lấy vai cậu ép phải mặt đối mặt, cả bầu không khí cũng nghiêm trọng theo từng lời nói hắn phát ra.

"Nghe đây, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là cùng quang minh tiêu diệt hỗn mang, hai là một mình ngươi tạo nên một phe riêng biệt tiêu diệt cả hai và lập nên chân lý sống mới cho nhân loại."

Bright ngỡ ngàng đến không thể thốt nên lời, cậu hoang mang nửa tin nửa ngờ với những lời Lorion đã nói. Đó có phải là những lời thật lòng của hắn? Hay chỉ là câu từ cám dỗ cậu bước vào bóng tối hỗn loạn?

Nhưng dù cho thế nào, bây giờ cậu đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về Lorion, linh tính mách bảo với cậu rằng hắn là một người chính trực ngay thẳng, khác xa so với thái độ hiện tại.

"Bright!"

"Cậu ở đâu!?"

Cả hai giật mình vì những âm thanh hỗn tạp như của một đoàn người ở rất xa đang đi tới. Bright nhận ra giọng nói đó, là của Violet, Butterfly cùng tiểu đội ánh sáng.

Violet không sao rồi, mừng quá.

Niềm vui mới đến thì sự hoang mang lại ùa tới, cậu nhận ra vấn đề nan giải hiện tại chính là Lorion ở trước mắt. Nếu như bọn họ tới, kiểu gì cũng sẽ bắt hắn ta, tới lúc đó hắn lấy cậu làm con tin uy hiếp không biết chừng.

"Ngươi không định ra đón đám bạn của ngươi à?"

Ấy thế mà thái độ của Lorion rất bình thản, thậm chí là cười giễu cợt, càng khiến Bright lo sốt vó hơn.

"Sao ngươi vẫn cười như vậy chứ? Ngươi sắp bị bắt rồi đó!"

"Bây giờ sức của ta chỉ như con kiến, chạy được đường nào?"

"Thì ngươi ..." Cậu hơi ngập ngừng vì điều ngu ngốc mình định nói ra, nhưng rồi cậu cũng nói ra hết hoàn toàn: "Ngươi có thể ... dùng ta làm con tin để uy hiếp mà."

Hắn kinh ngạc nhìn Bright thật sự lo lắng cho mình, liền phì cười xoa xoa mái đầu xanh kia đến rối tơi.

"Lorion?"

"Ra gặp đám bạn của ngươi đi, tên ngốc."

Vẫn là kẻ thù của nhau, vậy mà Bright lại nhân từ đến ngu ngốc như vậy. Lorion buồn cười không nghĩ trên đời này vẫn còn người mang trái tim thuần khiết ngây thơ như Bright, bất giác trong lòng cũng không muốn làm hệ lụy đến cậu chút nào.

"Đi đi."

Bright mím môi không cam chịu, nghe tiếng Violet càng ngày đến gần càng bồn chồn lo lắng cho Lorion hơn. Cậu nắm nhẹ tay hắn, nghiêm túc căn dặn.

"Bây giờ ta ra tìm cớ ngăn bọn họ tiến lại đây, trong lúc đó ngươi mau đi hướng ngược lại để tẩu thoát đi."

"Bright, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

"Nhanh đi."

Hắn hoang mang với những lời Bright nói, còn cậu thì kiên quyết ép Lorion phải theo lời mình. Thấy có vẻ không lay chuyển được cậu, hắn đành thở dài nghe theo. Cả hai cùng nhau đứng dậy làm theo kế hoạch.

"Ngươi sẽ phải hối hận khi thả ta ra đó."

"Đã nói là ta không bận tâm mà, mau đi đi."

Lại phải mắc nợ cậu nữa rồi, Lorion cắn răng khó chịu, rồi quay bước rời đi về hướng ngược lại. Nhưng chỉ được một chút, hắn bị cậu cản lại giây lát.

"Khoan đã, Lorion."

Cậu chạy lại gần hắn, giọng thổn thức khẩn xin: "Ta có thể ... gặp lại ngươi được nữa không? Ta ... muốn biết nhiều hơn về ngươi."

Đã ngây thơ còn suy nghĩ quái dị, nhưng hắn cũng chẳng cự tuyệt gì, chỉ buồn cười thuận theo ý của Bright.

"Quảng trường Kazell, ta luôn luôn ở đó, ngươi muốn gặp ta lúc nào cũng được."

Lorion từng bước lạnh lẽo rời đi, để cậu đứng đó lo lắng trông hắn đến khuất bóng mới an tâm tiến lại nhóm của Violet. Hắn vẫn mỉm cười ngây ngốc, nhớ lại lúc mình tóm cổ Bright quật xuống đất. Quả thật lúc đó hắn định giết cậu luôn rồi, nhưng vì một lí do đặc biệt nên hắn mới dừng tay.

Không phải vì cậu đã cứu hắn khỏi đống đất đá.

Mà là vì ...

"Ngươi ... đẹp ... thật đấy ..."

Cả đời này của hắn, chỉ có cậu là người đầu tiên khen hắn như thế.

.

.

.

Sau sự kiện hồn trụ ấy, đoàn người dạo chơi tiệc tùng ở Kazell khoảng vài ngày rồi kéo nhau trở về nơi của mình.

Violet cùng Butterfly mời Allain gia nhập sát quỷ hội.

Tiểu đội ánh sáng thì về Tháp Quang Minh báo cáo nhiệm vụ.

Duy chỉ có Bright là vẫn ở lại, không phải để tìm hiểu những chân lý nhân sinh như trước kia.

Cậu ở lại vì một người, vì hứng thú với người đó.

"Đâu rồi ta?"

Mái đầu xanh cùng thanh đại hoàng đao nổi bật giữa quảng trường rộng lớn đông người qua lại. Bright lo lắng dáo dát đôi mắt tìm kiếm Lorion, lòng sợ rằng hắn chỉ hứa suông hoặc đang lừa cậu vào bẫy.

"Ngươi thật sự tới đây gặp ta sao?"

Cậu ngỡ ngàng quay lại, thấy bóng dáng quen thuộc kia trong lớp áo choàng xanh đen che kín hết người.

"May quá, ta còn tưởng đâu ngươi đang âm mưu hại ta chứ."

Hắn nhướng mày trông vẻ nhẹ nhỏm của người kia, dấy lên một sự khó hiểu không thể thông suốt. Nếu đã dè chừng như vậy thì tại sao còn đến đây? Tự mình vào tròng của kẻ thù.

Nhưng nếu vậy thì đâu chỉ có cậu ngu ngốc, hắn cũng thế thôi. Dẫu cũng mang suy nghĩ Bright có thể đem người của Tháp Quang Minh tới mai phục, ấy vậy mà hắn vẫn cứ đứng đây chờ đợi cậu.

Cả hai đều tin tưởng đối phương trong vô thức, mặc dù là kẻ thù của nhau, mặc dù chỉ mới trò chuyện trong thời gian ngắn.

"Thế bây giờ ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta muốn ngươi làm hướng dẫn viên du lịch cho ta."

Lorion như đánh mất một nhịp, không ngừng toát mồ hôi khó hiểu nhìn cái gã thấp bé đang rực rỡ đôi mắt ánh sao.

"Ngươi đùa với ta đó à?"

"Ta nói thật đó." Bright gãi đầu cười như một thằng hề, ngượng nghịu kể cho hắn nghe: "Mấy bữa nay Violet có dẫn ta đi dạo vài chỗ thú vị của Kazell, nhưng mà cô ấy phải trở về sát quỷ đoàn rồi, còn ta thì vẫn muốn dạo chơi vài chỗ nữa nên là-"

"Tự ngươi đi không được sao?"

Lorion ngắt lời có hơi khó chịu, còn Bright thì bỗng yếu giọng do cảm thấy mình đòi hỏi quả thật vô lý.

"Ta ... vì là lần đầu đến Kazell ... nên sợ lạc đường ..."

"..."

Cái gì mà đệ nhất thánh giả chứ? Là đệ nhất mù đường thì đúng hơn.

"Được rồi, đi theo ta."

"Ngươi đồng ý hả? Tuyệt quá, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

Riết rồi Lorion cũng chẳng hiểu nổi mình, hắn thở dài chấp nhận lời đề nghị của Bright, thế là hắn dẫn cậu đi trong khi cậu vẫn cười toe liên tục hỏi địa điểm sẽ đến.

Hắn dẫn cậu đến một quầy trò chơi ném phi tiêu.

"Cái này chơi thế nào?"

Hắn cau mày nhìn cậu ngáo ngơ cứ nghịch cái phi tiêu, còn chơi dại để mũi kim đâm vào tay nữa chứ. Đến cái trò này mà cậu cũng không biết sao?

"Ném cái này, vào tâm đỏ của tấm bia bên kia."

Hắn tận tình hướng dẫn cho Bright, cậu thì gật đầu hiểu rõ và chuẩn bị thế ném sao cho chuẩn xác, lòng hắn đinh ninh là cậu sẽ ném được, vì trong trận chiến vừa rồi cậu đã phi cây lao vào hắn chuẩn xác thế mà.

Phập!

"Ơ? Trật rồi, hì hì."

Còn ngoài sức tưởng tượng là đằng khác, cái phi tiêu nó thậm chỉ chẳng dính ở mép bia mà ghim thẳng vào vách tường bằng tranh.

"Cái này chơi khó ghê."

"Rõ là ngươi ném cây lao chuẩn xác thẳng vô mặt ta cơ mà. Bây giờ lại không ném được?"

"Hai cái khác nhau hoàn toàn mà, làm sao mà so sánh được chứ?"

Cậu bĩu môi biện hộ cho mình, hắn chỉ thở dài chẳng thèm tranh chấp nữa, liền lấy một cái phi tiêu đặt vào tay cậu, rồi luồng ra sau nắm tay chỉ dẫn.

"Đứng thẳng vô, tay phải cầm phi tiêu như thế này, theo phương vuông góc với tấm bia."

"Ừm ... ừ ..."

Nặn óc hướng dẫn chừng vài phút, cuối cùng Bright cũng ném được và nhận phần thưởng là cây kẹo bông.

Và rồi cậu lại dè dặt Lorion dẫn đi chơi tiếp, đến những nơi mà cậu không biết.

Bright đến quầy vớt cá vàng thì vớt hoài không xong, làm xẩy cả chục con.

Tới trò đặt cược cho hang ổ mà con hamster sẽ chui vào, cũng trớt hết chín trên mười lần.

Khi mua vé lên tàu điện để đến nơi khác, Bright lóng ngóng không biết phải làm thế nào.

Lượn vài vòng quanh quảng trường để vui chơi, khi đêm về thì cậu cùng hắn thuê tạm hai phòng ở nhà nghỉ để ngủ nghê.

Đến sáng lại tiếp tục chuyến tham quan, nhưng lần này sẽ đi xa hơn và tới những địa điểm lớn, lúc này Lorion mới nhận ra cậu mù tịt kiến thức như thế nào.

Hầu như đi đâu cậu cũng hỏi và phát biểu những câu rất ngáo.

Ở bảo tàng lịch sử.

"Lorion, mấy cái này là đào được thật á?"

"Lorion, trông thứ đó đơn giản thế mà sao được bán đấu giá cao vậy?"

"Lorion, xác ướp vì sao không hôi?"

Ở bảo tàng mĩ thuật.

"Lorion, vì sao vẽ xấu thế này cũng được trưng bày?"

"Lorion, bức tượng kia thô thiển quá, trần như nhộng thế kia."

Ở nhà thờ.

"Lorion, mấy cô kia sao ăn mặc trùm đầu kín mít vậy?"

Ở quầy bán vũ khí.

"Lorion, có kéo nữa nè."

Ở tiệm bánh.

"Lorion, cái vệt đen đen này là đường khét hay ca cao?"

Và ở những nơi khác.

"Lorion nè ..."

"Lorion ơi ..."

"Ủa? Lorion ..."

"Ngươi đâu rồi? Lorion ..."

"Lorion ..."

Hắn nghe Bright gọi hắn mãi mà nhức cả đầu, làm cho chân mày cau có liên tục như muốn chụm lại thành núi cả rồi.

Cùng cậu vui chơi cũng đã ba ngày, riết rồi Lorion cũng dần quen với cái thói hỏi nhiều của Bright, đồng thời cũng phát hiện ra những sự vụng về hiếm thấy của cậu chàng.

Bright như một đứa trẻ con được sổ lồng vậy, đâu đâu cũng thích mà lại mù tịt về mọi thứ. Hắn thiết nghĩ có phải do cậu quá trưởng thành so với lứa tuổi của mình, cho nên những thứ đến con nít cũng biết thì cậu lại chẳng biết gì.

"Haha! Vui quá!"

Một nụ cười hồn nhiên của Bright lại nở rộ, Lorion chỉ có thế thôi cũng mỉm cười vui lây theo, luôn đứng ở sau quan sát những hành động ngây ngô của cậu.

Bright quá đỗi thuần khiết, còn hơn cả những thiên sứ, những vị thần tối cao của Tháp Quang Minh.

Ở bên cậu những ngày qua, hắn cũng dần quên luôn cái suy nghĩ tiêu diệt cậu.

Thay vào đó hắn lại nghĩ mình phải bảo vệ Bright, bảo vệ cậu chàng khỏi vũng lầy hoen ố của nhân loại.

"A, trời tối rồi."

Mặt trời đã lặn dần nhường chỗ cho trăng sao toả sáng trên nền trời đêm, Bright đảo mắt tìm kiếm một căn nhà nghỉ cho cả hai, nhưng lại lề mề không như những lần trước.

Bởi chỉ còn bến cảng nữa thôi là cậu đã du lịch hết Kazell này rồi.

Sẽ phải nói lời chia tay với Lorion.

Nhưng cậu thì muốn ở bên hắn thêm vài ngày nữa, để hiểu rõ con người hắn hơn.

"Bright, đi thôi."

Bỗng nhiên Lorion nắm lấy tay cậu kéo đi, khiến cậu ngạc nhiên tò mò hỏi hắn.

"Ngươi tìm được chỗ nghỉ rồi hả?"

"Không, tới bến cảng."

Nghe những lời hắn nói, Bright chợt buồn man mác buông lỏng bàn tay để hắn muốn kéo đi đâu thì đi.

Lorion không hề mang suy nghĩ giống cậu, hắn muốn kết thúc chuyến đi này nhanh chóng.

Có lẽ vì mang ơn cậu quá phiền phức nên hắn chán ngấy rồi.

Đôi người kéo nhau đã đến bến cảng lặng hiu trong gió đêm. Ở đây chẳng có gì vui, ngược lại không gian cô quặng xung quanh còn khiến tâm trạng cậu ngày càng đi xuống hơn.

"Lorion ..."

Cậu đảo mắt qua nhìn hắn, trông nét mặt lạnh lùng kia vẫn hoài cau có thì càng buồn sầu hơn thế nữa.

Có lẽ bóng tối và ánh sáng sẽ chẳng bao giờ hoà hợp nhau được.

Là cậu suy nghĩ quá ngu ngốc đúng như lời Lorion đã nhận xét.

"Kia rồi."

"Hở?"

Bỗng Lorion lên tiếng làm cậu thắc mắc vô cùng. Đang tâm trạng đầy phiền muộn, cậu vẫn giương mắt theo ánh nhìn của hắn, để rồi ngỡ ngàng đến hạnh phúc ngập tràn con tim.

Là lễ hội đèn hoa đăng, từng khóm đèn lung linh huyền ảo bay lên nền trời đêm, nhiều đến nỗi không thể đếm xuể. Như dải ngân hà xuyên rạch trời đêm những vì tinh tú tuyệt đẹp nhất.

"Lorion, ngươi hối thúc ta đến đây ... là vì cái này sao?"

"Ừ, chỉ đêm nay mới có thôi."

Bright nhìn nét mặt hắn cuối cùng cũng giản ra, liền mỉm cười vô cùng hạnh phúc, luôn có cái cảm giác cứ lâng lâng trong lồng ngực.

"Cám ơn."

"..."

Cậu cười rất đẹp, khiến hắn xiêu lòng đến ửng đỏ mặt mày. Đôi người dần chậm rãi ngồi xuống cùng nhau, ngắm nhìn bầu trời hoa đăng rực rỡ ánh vàng. Trong vô thức Bright lại nhìn nụ cười ấm áp của Lorion, bất giác đỏ mặt thầm ngưỡng mộ vô cùng.

Có lẽ cậu đã yêu hắn mất rồi.

"Lorion, ta sẽ cố gắng đem hoà bình đến Athanor, tới lúc đó chúng ta cùng đi ngắm đèn hoa đăng nữa nhé?"

Thật sự sẽ có ngày đó sao? Lorion trông cậu mỉm cười quyết tâm mà cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu vẫn còn quá ngây thơ, vẫn chưa hiểu rõ thực hư đúng sai của nhân loại. Hắn còn chẳng dám mong đến ngày đó, chỉ cười buồn đáp lại lời cậu.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net