Truyen30h.Net

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.

CHƯƠNG IV: BƯỚC ĐẦU HÀNH TRÌNH

ViSimpZata

CHƯƠNG IV:

-Hừm....Nếu như mà cô ấy thấy chiếc xe đi về phía Thành Phố Lạc Lõng thì sẽ không hề có bất kỳ ngã rẽ nào, mà chúng đi ô tô như vậy thì cũng không thể vào rừng được, vào thành phố thì càng không thể vì chẳng có con đường nào đủ rộng cho ô tô đi trong cái thành phố tồi tàn đó cả. Vậy suy ra chúng chỉ có 2 đường: Một là bỏ xe đi vào rừng, hai là đi đến Thị Trấn Ma có tên là Lord of Gold thôi - Florentino nhìn tấm bản đồ, ông cắn bút rồi đánh thêm một dấu X đỏ to tướng lên Thành Phố Lạc Lõng.

Những nơi được đánh dấu đỏ chính là những nơi bọn họ đã tìm kiếm ráo riết mà chẳng thu lại kết quả gì. Sau cùng, Violet đã ra ý kiến rằng cả nhóm bọn họ sẽ loại bỏ những nơi ngoài khả năng để tiết kiệm sức lực. Buổi sáng thì bọn họ sẽ thực hiện di chuyển và tìm kiếm, buổi tối sẽ thay phiên nhau canh gác vì họ đang ở một trong những khu ổ chuột nguy hiểm nhất trong Tháp Quang Minh - nơi bọn đầu trộm đuôi cướp tụ tập ở đây hằng đêm.

Lúc nãy là họ đang cân nhắc để đưa ra quyết định xem nên đi vào rừng hay đến Thị Trấn Ma. Mặc dù lúc trước, ông đã định loại bỏ rừng ra khỏi nơi tìm kiếm vì khu rừng đó rất nguy hiểm, một trăm người vào chỉ có 1 người ra được nhưng Violet vẫn nằng nặc đòi vào đó cho bằng được vì cô không chắc rằng bọn chúng không có căn cứ trong rừng.

-Cẩn tắc vô áy náy - Bright cũng đồng tình với cô.

-Tại sao lại gọi là thị trấn Lord of Gold ạ? - Butterfly thắc mắc.

-À...Tại vì lúc trước đã từng có rất nhiều mỏ vàng ở đó, nơi đó đã từng là một thị trấn xa hoa nhất nhì của Tháp Quang Minh nhưng do khai thác vô tội vạ nên khoáng sản dần cạn kiệt, các mỏ dần trở nên hoang phế, dân cư cũng bỏ đi dần dần, bỏ lại một thị trấn đổ nát, và không có vàng - Flo đáp - Bây giờ thị trấn đó là nơi tụ tập của bọn trộm cướp cùng rất nhiều những kẻ ngoài vòng pháp luật mà cảnh sát cũng không muốn dây dưa vào. Lord of Gold là tên cũ của nó khi còn phồn thịnh. Ừm... Cũng khá lâu rồi.

-Lòng tham của con người thật là.... - Allain thở dài - Phải không anh Valhein?

Cậu quay sang một thanh niên trẻ đội chiếc mũ cao bồi rộng vành, người khoác chiếc áo choàng đen, bên trong áo lót nỉ xanh lam rất hợp với thân hình nở nang ẩn sau bộ áo bó trắng và khăn quàng cổ màu đen phong cách. Chiếc quần bó ống gọn ghẽ cùng đôi bốt cao cổ có họa tiết tinh xảo hình cây thánh giá rất tiện lợi cho việc di chuyển và không hề cầu kỳ. Hai bên hông anh là loại vũ khí mà bất cứ con ma cà rồng nào cũng phải kinh khiếp mà bỏ chạy: Phi tiêu làm từ sắt thui rèn trăm năm và một khẩu súng cỡ lớn làm bằng bạc. Anh cũng sở hữu một khuôn mặt thanh thoát, không quá góc cạnh, có thể nói anh khá đẹp trai. Anh gật đầu biểu hiện sự đồng tình với cậu.

-Cái con bé Violet này - Anh lẩm bẩm - Là cấp dưới mà cứ như cấp trên ấy, chưa hỏi ý kiến gì đã lôi tuột người ta đi cùng rồi. Mệt ghê.

Florentino cuộn tấm bản đồ lại, ông quay ra phía mọi người, ân cần nói:

-Cám ơn các con đã không ngại khó khăn, rời bỏ nền văn minh, chăn ấm đệm êm để dấn mình vào một chuyến đi nguy hiểm thế này, chú nợ các cháu rất nhiều.

Bright cười, tay nhét mồi lửa xuống dưới đống củi:

-Chú đừng lo, bọn con là bạn của cậu ấy mà! Bạn bè với nhau cả, hoạn nạn thì bọn con giúp đỡ thôi, chú đừng nghĩ nhiều!

Flo mỉm cười, ông đứng dậy cất tấm bản đồ vào túi, đi tới giúp đỡ bọn họ nhóm lửa nấu ăn.

Bấy giờ đang là mùa hạ, thời tiết nóng bức nên ai nấy đều thấy mệt mỏi. Mặc dù đã có bóng cây che chắn, mọi người ai cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Violet thì thầm vào tai Butterfly gì đó rồi hai người lục túi lấy ra hai bộ quần áo, đi vào bụi cây gần đó.

-Mặc bộ đồng phục này mát hơn! - Violet nói - Ai như anh Valhein được, nóng vậy mà còn áo khoác áo choàng nữa!

Cô đang mặc áo bó, lấp ló sau cổ áo là bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ. Chiếc áo khoác cao cổ sát người choàng bên ngoài được cô sơ vin vào thắt lưng da, bên dưới là một cái quần bó trắng để lộ ra dáng đôi chân dài đầy quyến rũ. Cô quyết định mang đôi bốt ngắn cổ mà Qi đã tặng cô nhân ngày sinh nhật.

-Đây là đồng phục của cậu sao Violet? -Butterfly ngờ vực hỏi - Đi săn ma cà rồng mà mặc thế này á?!

Violet lắc lắc mái tóc nâu sẫm ngắn ngang vai, kéo chiếc găng tay đen vào:

-Phải, chỉ có đôi bốt là khác bộ thôi. Nhìn đẹp đấy chứ nhỉ?

Butterfly đột nhiên đỏ mặt, quay ra chỗ khác. Violet ngắm nghía bộ quần áo của Butterfly. Đúng là cô nàng này chẳng bao giờ chú ý gì về mốt thời trang hay cái gì cả. Trang phục của cô chỉ đơn giản là bộ áo liền quần sát người tiện lợi màu nâu xen lẫn đen, đôi bốt da cao cổ cũng nâu đồng màu. Cuối cùng là đôi găng tay dài màu và chiếc khăn choàng màu trắng, thanh kiếm cũng trắng nốt. Mái tóc dài vàng óng cũng chỉ được cô chải qua loa rồi buộc lại hai bên, có vẻ sống đơn giản đã thành thói quen của cô.

-Chán cậu ghê! - Violet nghiêng đầu - Chưa bao giờ tôi thấy cậu mặc trên 3 màu luôn á!

Butterfly nhún vai, cô kéo Violet về lại chỗ cắm trại.

-Đẹp đấy Violet - Valhein ngắm nghía bộ đồ của cô - Vậy ra đây là đồng phục mới sẽ được phát vào tuần sau hả?

-Xí, ai như anh! - Violet đập mạnh vào vai Valhein - Suốt ngày dính lấy cái áo choàng nóng chảy mỡ của mình.

Nghe đến đây anh chỉ đành cười ngượng, không biết nói gì hơn.

-Ăn thôi! - Allain kêu to cắt ngang cuộc trò chuyện - Không ăn là hết phần đấy nhé!

-Ăn ăn!! - Qi đứng dậy chạy vụt ra - Chờ tôi với!!

Sau bữa sáng, mọi người đã được nạp năng lượng, hăng hái tiếp tục lên đường đi tìm và giả cứu Laville.

-Lên đường nào! - Bright hét vang - Hôm nay chúng ta sẽ đi vào rừng trước!

Một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net