Truyen30h.Net

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.

CHƯƠNG LVII: TAN VỠ

ViSimpZata

Chương này tớ sẽ ra dài một chút bù cho những ngày sau tớ sẽ không ra được thường xuyên. Tớ sắp thi cấp 3 rồi nên các cậu thông cảm nhé :') Xin lỗi nếu trình viết của tớ bị tụt và cảm ơn tất cả những bạn đã yêu quý ủng hộ tớ cho đến bây giờ, giúp tớ hoàn thành mục tiêu 1k  lượt bình chọn. Yêu các cậu nhiều lắm lắm!  Tớ sẽ cố gắng viết nhanh nhất để các cậu khỏi sốt ruột, với lại nếu có chỗ nào chưa ổn mong các cậu góp ý cho tớ. Mãi iu <3

Zata dắt Rouie đi trong hang động tối om, hình nhân gỗ trên tay Zata cử động tay chân chỉ đường cho họ.

-Cố lên Zata! - Laville động viên - Tôi nợ anh rất nhiều đấy!

-Cậu thì lúc nào chẳng vậy - Zata đáp bằng giọng đùa cợt, tuy vậy vẫn có chút thoáng buồn, chắc anh vẫn còn để tâm trí trong câu chuyện bi ai lũ rối dựng lên lúc trước, chưa thể vượt qua được - Suốt ngày lao đầu vào mớ bòng bong rắc rối rồi báo hại tôi đến cứu.

Rouie chu môi, cô lặp lại câu nói đã nói đi nói lại đến giờ là lần thứ 101:

-Zata, anh kể cho em câu chuyện hôm trước đi. Anh xem hết rồi mà? Em ngủ quên mất, đi mà đi mà!

Laville cũng quên giận dỗi câu nói trước của anh, nhõng nhẽo năn nỉ:

-Tôi cũng ngủ quên mất, đi mà! Tôi xin anh đấy!

Trên đời này, có đứng trước một biển nước mắt cũng không khiến anh nhụt chí như một câu cầu xin của cậu. Zata cắn môi, cụp mắt xuống:

-Cũng chẳng có gì, nó là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ thôi. Đến cuối vị vua và hoàng hậu sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

-Oa! Thật là một kết thúc có hậu! - Rouie reo lên vui sướng - Họ có một cô công chúa xinh đẹp đúng không anh?

-Ừ...m - Zata ngoảnh mặt đi giấu cô giọt nước mắt chảy dài trên má, cổ họng anh như có một cục nghẹn chặn ngang, tưởng đến mức không thở được.

Tuy nhiên, chẳng bao giờ anh để cho Rouie và Laville nhìn thấy mình mềm yếu như vậy, đó là một sự sỉ nhục nên rất nhanh, anh đã lấy lại được bình tĩnh, hắng giọng chỉ về phía ánh sáng lờ mờ.

-Cửa ra kia rồi.

Anh kéo tay Rouie đi nhanh về phía có ánh sáng, anh muốn kết thúc hành trình điên rồ này càng sớm càng tốt.

-Khoan đã!!! - Laville kêu lên - Zata, anh....

Cốp!

Cậu nói quá muộn, đầu anh đã đập cái cốp vào cái nhũ đá to tướng vô duyên chắn ngang đường, một dòng máu đỏ thẫm chảy từ trán xuống mặt, rớt tong tỏng xuống nền đá, hòa cùng những vũng nước nhỏ chảy loang lổ như những con rắn ngoằn ngoèo trên đất.

-Anh Zata! Anh có sao không? - Rouie và Laville đồng thanh lo lắng kêu lên hỏi thăm, Rouie sờ lên trán anh, cô hốt hoảng khi cảm nhận được chất lỏng màu đỏ dính vào tay mặc dù không đủ ánh sáng để cho ai nhìn thấy bất cứ thứ gì - Anh chảy máu à?!

Nói rồi cô rút vội chiếc khăn tay trong ngăn nhỏ ở hông dúi vào tay Zata để anh cầm máu. Zata vừa lau vết máu chảy dài trên mặt vừa lẩm bẩm rủa thầm trong miệng. Laville lên tiếng an ủi xoa dịu:

-Tôi đã nói anh cẩn thận rồi mà... Anh đau lắm không? Ước gì tôi là người thì tôi sẽ giúp anh cầm máu.

-Không cần - Zata thở dài, vết thương đã bắt đầu kín miệng nhanh chóng, mấy vết nhỏ nhỏ kiểu này đối với anh chẳng là gì, thốt ra một câu tuy thật thà nhưng hơi có ý tàn nhẫn - Nếu cậu là người thì tôi chẳng ngu gì mà dấn thân vào đây cho mệt.

Zata nắm tay Rouie kéo đi, anh không muốn phí thời gian thêm nữa. Ra đến bên ngoài hang đá, anh gần như sốc đến lặng người. Đó là một lễ đường, một lễ đường thực thụ!

Tấm thảm nhung đỏ trải dài từ cửa hang đến chiếc bục lớn phía trước, phẳng phiu thẳng thớm làm người ta tiếc ngay ngáy khi bước lên. Hai bên, những hàng ghế gỗ quét sơn đỏ mới tinh, sạch sẽ chẳng vương tí bụi bẩn nào, tựa kiểu vừa có người kê ra đây vậy. Zata ngỡ ngàng bước theo tấm thảm về phía chiếc bục lớn, anh thận trọng nhìn quanh, không kìm nổi sự ngạc nhiên khi thấy những bông hoa bằng ruy băng và lụa đỏ đắt tiền treo khắp phòng, đã thế lại còn có rất nhiều chữ hỉ bằng giấy mạ vàng dán trên tường tạo cảm giác lễ hội hôn lễ trang trọng của giai cấp giàu có. Tuy vậy, đám rối gỗ mặt dị hợm ngồi trơ trên ghế nhìn chằm chằm lại tạo ra cảm giác khó chịu ghê sợ và lạnh sống lưng bất an. Rouie nép sát vào người Zata, chỉ dám len lén đưa mắt liếc qua khuôn mặt vô cảm của chúng rồi lại quay đi ngay, chẳng dám nhìn lâu.

-Laville? Cậu còn đó không? - Cái khí thế hừng hực của Zata lúc nãy đã biến đi đâu mất, anh khẽ cất giọng gọi cậu như sợ khuấy động bầu không khí im lặng chết người đang bao trùm - Tôi phải làm gì tiếp theo bây giờ?

Không có tiếng trả lời, kể cả cho anh đã hỏi đi hỏi lại đến năm lần, vẫn chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch của hai người đáp lại anh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, anh ngập ngừng nhìn xung quanh thì phát hiện cạnh đó là chiếc bàn to phủ vải đỏ, trên đó là hai bộ quần áo được gấp ngay ngắn, một cho nam, một cho nữ, nhưng đồ nam là đồ cưới của nam giới, có vẻ như cùng bộ với những chiếc váy tân nương đỏ cũ kỹ ở căn phòng trước còn bộ đồ nữ nhỏ nhắn màu trắng chỉ là một bộ quần áo cổ trang bình thường, không chút cầu kỳ. Zata mở chiếc hộp nhỏ dài ở trên cái gối đỏ thêu chỉ vàng ra thì thấy trong đó là chiếc trâm ngọc hình con uyên ương còn lại, giống hệt kiểu dáng với chiếc anh đang có.

Như có thế lực thần bí nào đó điều khiển, anh choàng chiếc áo cưới nam vào rồi đưa chiếc áo trắng cho Rouie, cô tròn mắt nhìn anh:

-Để làm gì ạ?

-Anh không biết - Zata đáp - Nhưng anh có linh cảm làm vậy là đúng.

Nghe lời, Rouie mặc bộ áo trắng vào, nhìn cô xinh đẹp chẳng kém gì các mĩ nhân làm sa ngã hàng triệu trái tim đàn ông. Cẩn trọng bê chiếc gối đặt hai vật hồi môn bên trên lên, cô đứng lại trên bục chờ Zata vuốt lại mái tóc đang xõa ra cho khỏi rối.  

(Xin thứ lỗi vì cái đồ trang sức trông ngang chướng mắt kia :') Nhưng tớ đã hết ý tưởng :')))

Chiếc rèm đỏ từ từ kéo sang hai bên, tim Zata đập thình thịch trong lồng ngực như đánh trống, vì anh biết, theo phong tục in hằn trong trí óc non tơ của anh hồi nhỏ, khi chiếc rèm đỏ kéo ra là nghi thức mở đầu cho hôn lễ, không phải vì nôn nóng xem mặt tân nương của mình mà thay vào đó là linh cảm chẳng tốt đẹp gì cho cam khiến lông cánh anh như có điện chạy qua, cứ xù hết cả lên, giống y hệt con mèo xù lông ra lúc gặp nguy hiểm. 

Một hình nhân gỗ, mặc đồ tân nương đỏ còn mới toanh, ôm một bó bỉ ngạn đỏ tươi đứng cúi đầu e lệ. Zata thở phào nhẹ nhõm, anh bước lại gần, định vén chiếc khăn trùm đầu ra cho đỡ sợ nhưng chẳng biết vì lí do gì, chiếc khăn như có ma lực cứ dính chặt lấy đầu hình nhân, cỡ nào cũng không nhúc nhích. Đột nhiên, Rouie bị kéo giật ra sau, đẩy vào giữa Zata và hình nhân, cái gối trên tay cô giơ cao lên như cung kính dâng cho anh trao cho con hình nhân kia. 

-Laville? Là cậu đó sao? - Zata khấp khởi, nửa mừng nửa lo - Đây là chỉ dẫn đúng không?

Hoàn toàn im lặng. Zata cắn môi bứt rứt, ruột gan nóng như lửa đốt. Anh siết chặt chiếc kính của cậu bình thường vẫn để ở thắt lưng từ khi nhặt được ngoài cửa hang. Mọi chuyện ngày càng kỳ lạ, kể cả Laville cũng có gì đó hoàn toàn xa lạ, chẳng khác nào một bóng ma người lạ mờ nhạt.

Run run cầm đôi trâm ngọc đặt lên chiếc giá bằng gỗ được sơn bóng loáng đằng sau con rối, anh chắp hai tay vào nhau, cúi chào nó kính cẩn hết mức có thể. Có thể hành động này thật ngu ngốc, nhưng ít ra nếu có gì đó được tiết lộ thêm thì cũng đáng, anh nghĩ thầm, đưa tay vén tóc vướng vào mặt ra sau tai. 

Tất cả nến trên bàn tắt phụt, cả căn phòng tối om đến đáng sợ. Rouie hét lên thất thanh, bám vào Zata, cái sợ đến đột ngột và xanh lè như dọa cô. Tấm vải đỏ thêu chỉ vàng trên đầu con rối bay vù ra sau lưng, dù chẳng có ngọn gió nào dù chỉ để vài sợi tóc Zata lay động. Zata nhe nanh giương vuốt bảo vệ cho Rouie, đôi mắt ánh lên sự giận dữ và chán nản gay gắt.

-Mẹ kiếp! Đừng làm ba cái trò ngu ngốc này nữa! - Anh gào lên trong bóng tối - Có ngon thì ra đây mà đấu tay đôi với ta này! Ta không có thời gian cho các ngươi đùa giỡn! Ta chán ở đây lắm rồi! CHO TA RA KHỎI ĐÂY!

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng vàng nhợt nhạt hắt lên phía sau một tấm bình phong đỏ tươi phía xa xa, le lói nhưng cũng đủ làm thứ dẫn đường cho cơn nôn nóng của anh. Zata kéo Rouie chạy nhanh về phía đó, anh nghiến răng trèo trẹo làm cho Rouie cũng hơi sợ. Cô vừa vấp lên vấp xuống vừa lắp bắp nói hụt hơi:

-Zata.... Chậm... Anh từ từ... thôi.... Chờ em với! ... Cẩn thận không lại đập đầu đấy!

Zata như câm như điếc cứ thế chạy điên rồ về phía ánh sáng mờ nhạt. Tuy nhiên, khi lao ra phía trước tấm bình phong thì anh chết lặng, khuỵu xuống bàng hoàng. Những dải lụa đỏ mỏng manh trải dài ra đất ngoằn ngoèo như máu chảy, những sợi ruy băng tựa những con rắn lớn rủ xuống lòng thòng. Laville - đáng ra phải là thứ để anh vui sướng và mừng rỡ - đang bị ghim chặt trên tấm bình phong mỏng manh, bộ đồ tân nương đáng nguyền rủa thêu chỉ vàng ôm lấy người cậu có chút phần làm anh xao xuyến, đôi mi cong khép lại yêu kiều, có khi mĩ nhân còn phải ghen hờn. Vài sợi tóc xanh thấp thoáng vương trên đôi môi hồng mềm mại của cậu, run rẩy theo mỗi hơi thở nhẹ phả ra từ mũi.

Vết phấn mắt đỏ kéo dài từ đuôi mắt đến thái dương như tôn lên thêm vẻ sắc sảo đến ngỡ ngàng của đôi mắt cậu, đồng thời trơ tráo làm tăng thêm cái nhìn lưỡi dao chọc xuyên qua tim đen con người tưởng chừng chỉ trong cái liếc mắt thoáng. Cậu giống như một cô công chúa sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cứ ngỡ như chỉ tồn tại trong truyện cổ.

Rouie cũng ắng họng không nói lên lời, đồng tử màu hồng tím của cô thu nhỏ lại, tưởng như chỉ còn là một chấm trong mắt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Zata vùng dậy, điên cuồng cào nát tấm bình phong giấy vốn đã mong manh sẵn. Cả thân mình của Laville cũng từ đó mà rơi xuống, ngã vào lòng anh, yếu ớt như một con rối giấy. Zata ôm chặt lấy cậu, phải mất một lúc lâu anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Gục đầu vào bờ vai của Laville, anh chìm đắm trong hương thơm dịu dàng đã lâu ngày không được cảm nhận len lỏi trong những nếp lụa mềm mại.

- Laville... Tôi nhớ cậu...

Anh thì thầm, cụp mắt xuống.

Đột nhiên, dù trong niềm hân hoan vui mừng vô bờ bến, anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cứ như anh đã sa vào bẫy. Cứ như toàn bộ hành động của anh đều đang nằm trong dự kế của một người nào đó, rằng tất cả những gì xảy ra đều chỉ là trò chơi tiêu khiển của hắn. Một cơn lạnh ớn chạy dọc sống lưng Zata, anh quay phắt sang bên cạnh thì, Rouie đã biến mất từ bao giờ mặc dù cô chỉ vừa mới ngồi đây vài phút trước.

Anh như tỉnh ngộ, vội đẩy cái mình nãy giờ đang ôm trong lòng ra. Một tiếng cốp chua chát vang lên khi thứ trong bộ quần áo tân nương đập xuống đất. Nhưng không có máu. Trong mắt Zata cũng không có gì là ân hận hay thương cảm mà đó là sự ghê tởm và bàng hoàng.

Đó không phải Laville.

Zata đứng lặng đi, anh nhìn xuống sàn nhà, lạnh lùng vô cảm như người chết.

Anh không biết nên làm gì.

Laville của anh vài giây trước giờ lại biến thành một bộ xương khô xám ngoét xấu xí, đôi chỗ bị bọ gặm nham nhở. Cái hộp sọ bị đập xuống sàn đã nứt rạn, văng vào trong bóng tối thăm thẳm. Trước khi lăn mất, nó còn kịp để lại cho anh một nỗi ám ảnh khó quên khi nhét hình ảnh hốc mắt sâu hoắm của nó vào đầu Zata.

-Tìm gì thế?

Ta ở đây cơ mà?

Zata vội quay phắt lại, đáng lẽ với từng ấy cảnh giác thì anh sẽ chẳng còn xa lạ gì với lũ ma quỷ ghê rợn nữa. Thế nhưng, ánh mắt vừa chạm đến được điểm nhìn đằng sau, anh đã kinh hãi nhảy vụt ra sau, suýt giẫm vào tấm bình phong đổ nát, một thanh gỗ sắc quẹt vào bắp chân anh, cứa một đường dài trên đó.

-Ngươi.... Ngươi là ai?!

Anh mấp máy môi, không nói nổi thành lời. Trái tim anh như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, phải khó khăn lắm mới có thể thở được những đợt nặng nề gấp gáp. Zata điên cuồng dùng móng tay cấu xé bắp tay của mình, mong điều đó có thể giúp anh thoát khỏi ảo ảnh trước mắt.

-Lại đây nào...

Một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Zata rùng mình, ớn lạnh lùi lại phía sau vài bước, giữ khoảng cách khá xa. 

Sinh vật đang đứng trước mặt, có lẽ chưa có thứ gì lại làm anh vừa kinh hoàng ngờ vực muốn tránh xa, lại vừa khiến anh ngỡ ngàng tủi thân muốn khóc nấc lên lao vào ôm chặt lấy.

-Lại đây với ta nào.

Lặp lại câu nói ngọt ngào một lần nữa và chìa hai tay ra, do đó lần này, Zata không kìm được nữa, anh lao nhanh về phía đối phương, siết chặt hai tay của mình như muốn giữ vật kia mãi mãi rồi thổn thức một tiếng ngắn ngủi nhưng đau xót đến xé lòng mà anh đã lâu không dùng đến:

- MẪU THÂN!!

Những giọt nước mắt nóng hổi nối đuôi nhau lăn dài trên má anh, Zata bây giờ không còn là bản thân của những lúc trước kia nữa - Anh mềm yếu như một đứa nhỏ mít ướt, hở tí là khóc, chẳng nể nang ai. 

Hương thơm dịu dàng nhưng cuốn hút tỏa ra từ bộ quần áo đỏ quấn lấy tâm trí anh, đưa anh trở về cái thời xa, xa lắm, đến mức đã gần như nhạt nhòa trong trí óc.

-Mẫu thân...

Một bàn tay thon thả trắng như ngọc khẽ xoa đầu anh, gạt đi những giọt nước mắt long lanh:

-Con đã lớn rồi, Zata.

Anh gật đầu, mỉm cười đáp lại. Quả không hổ danh là tay chân thân cận của Volkath, được hắn tự hào phong cho cái biệt danh Ưng Điểu Không Có Trái Tim, rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, trở về trạng thái đĩnh đạc thường ngày, tuy vẫn không giấu nổi những niềm vui lấp lánh và bình yên lạ thường trong ánh mắt. Anh nghiêng đầu nhìn mẹ, thoáng ngỡ ngàng vì mẹ vẫn thật thân quen như ngày nào, cho dù trí nhớ của anh đã bị Volkath xóa sạch, chỉ còn nấp sau màn sương trắng mờ mịt.

Mẹ anh là một người phụ nữ trẻ trung, chỉ tầm hai lăm ba mươi, bà trông thật xinh đẹp với khuôn mặt tròn đầy đặn phúc hậu, mái tóc dài mượt mà màu xanh ngọc, màu đậm dầm xuống dưới chân tóc làm Zata nghĩ ngay đến cậu bạn đồng hành của anh. Hàng mi cong vút thật hài hòa với đôi mắt vàng ngọc thạch, thật chẳng nghi ngờ gì khi nói đó là mẹ anh. Bà mặc một chiếc váy đỏ thêu chỉ vàng - váy tân nương, nhưng không có khăn trùm đầu vì sở dĩ như lũ rối dây đã nói, chiếc khăn đó đã rơi mất trong buổi lễ cuối cùng của đời bà. Cầm hai chiếc trâm ngọc, bà đặt vào tay anh, mỉm cười:

-Cái này là của con. Còn mấy bộ áo tân nương kia... Ta e là không cần nữa rồi.

Zata cúi đầu, anh nhìn chăm chăm vào hai chiếc trâm hình con uyên ương. Đột nhiên, chợt nhớ ra mình ở đây không phải vì lí do để hội ngộ, anh ngẩng phắt lên, có chút gay gắt:

-Mẫu thân! Đây là đâu ạ? Tại sao con lại mắc kẹt trong này với hàng ngàn những thứ ngu ngốc vậy? Laville đâu rồi?

Nhận ra mình đã hơi to tiếng, anh vội vàng hạ tông giọng xuống:

-Cả cô bé tóc hồng đi với con nữa ạ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy chứ?

-Không đâu, cô bé ấy vẫn ổn, ta chỉ cho cô bé ấy ngủ một chút với hương liệu của ta thôi. - Bà đáp, tuy nhiên lại có chút gì như muốn giấu anh - Còn người tóc xanh...

Cách nói chuyện úp mở của mẫu thân làm Zata hơi sốt ruột, anh cướp lời:

-Cậu ta đâu rồi ạ?

-Ta e rằng ta không thể trả lời được câu hỏi này - Bà lắc đầu - Ta xin lỗi. Mọi chỉ dẫn của con lúc trước thực chất đều là ta cả. Cậu ta đúng là đã từng xuất hiện ở đây, nhưng ta đã cho cậu ấy ra khỏi hang rồi, ta cũng rất muốn đưa cậu ấy đến một nơi cụ thể an toàn nhưng vì bị phong ấn, linh hồn chỉ được phép loanh quanh trong hang này nên...

-Mẫu thân! Sao người lại...

Zata như muốn khuỵu xuống lần nữa. Laville đã không còn ở đây ư? Chưa kể còn không biết tung tích cậu ta? Anh ôm mặt, sụp đổ hoàn toàn. Sống trong khu rừng rậm này đã lâu, anh chẳng còn lạ gì nó. Những người nào ngu ngốc bước chân vào nơi này đều một đi không trở lại. Còn Laville thì sao? Cậu ta sao có thể tự mình sống sót được với từng ấy nguy hiểm luôn chực chờ! Có gì đó trong anh đã tan vỡ, tưởng như có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng như tấm gương nát vụn rơi trên sàn. Laville... Laville của anh...

-Ta thực sự xin lỗi - Mặt bà thoáng buồn - Ta thực sự không có tà ý. Ta chỉ muốn thử xem con có thực sự...

-Mẫu thân... - Anh thở gấp gáp, dường như không còn đủ sức để nói nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, những điều tồi tệ đổ ập lên anh tựa con sóng thần, vùi dập tất cả những hi vọng yếu ớt chỉ mới lóe lên vài giây - Cho con ra ngoài... Mau cho con thoát khỏi nơi quái quỷ này... Con phải đi tìm cậu ta... CON XIN NGƯỜI!

Anh gục xuống, lập tức cảm nhận được mặt cỏ ẩm ướt. Hơi sương u ám đang bao trùm mọi vật, ảm đạm tang tóc.

-Zata!! Anh ổn chứ??!!

Rouie bước thấp bước cao chạy đến bên cạnh Zata, vội quỳ xuống hỏi thăm anh.

-Ch.... Chúng ta ra được ngoài rồi!!

Cô chợt thấy có gì đó không được đúng lắm, ngờ ngợ một lúc lâu mới nhớ ra, lắp bắp hỏi:

-Laville... Laville đâu rồi... hả anh?

-Anh không biết nữa.... - Zata đáp ngắt quãng, cả người run lên bần bật. Đột nhiên, anh vùng dậy, đấm liên tiếp vào mặt đất, vừa đấm vừa gào to - MẸ KIẾP! MẸ KIẾP! CHIẾT TIỆT!!

Cả khu rừng vang vọng lại tiếng gào xé lòng đơn độc của anh, chỉ có tiếng quạ kêu chết chóc đáp lại. Rouie chẳng biết ngăn thế nào, chỉ dám buồn bã đứng đó bất lực nhìn anh đấm nát cả một vùng cây cỏ xung quanh. Cô cúi đầu che đi giọt buồn lăn dài trên má cùng tiếng thở dài não lòng - ít nhất đó là những gì một bán người máy như cô có thể làm.

Trời lất phất mưa, nhấn chìm cả khu rừng rậm rạp vào thê lương. Những bông hoa dại trắng nhỏ nhoi chẳng đủ làm cho khung cảnh thêm tươi thắm, xấu hổ gục xuống, để mặc cho những giọt sương long lanh đọng lại trên cánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net