Truyen30h.Net

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.

CHƯƠNG LXX: HOÀNG TỬ DẠ ƯNG(3)

ViSimpZata

                              Phần 3: With You

Zata đỡ Laville nhảy xuống khỏi con Quái Thú Sa Mạc có hình dạng tựa như một chiếc thuyền lớn của Bijain, anh nhìn y vẻ cảm kích:

-Cảm ơn cậu vì đã cho bọn tôi đi nhờ.

Y cười lớn, xua tay:

-Không có gì, cậu quên rồi sao? Chúng ta là bạn thân cơ mà, tôi tiếc gì cậu chứ? Sau này, nếu cậu cần tôi, cứ cầm viên đá này rồi lẩm bẩm gọi tên tôi là được, tôi sẽ tới ngay, dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Zata mỉm cười, nhận lấy viên đá nhỏ từ Bijain, xoa đầu y khiến y thích thú híp mắt tận hưởng như loài mèo được âu yếm, đuôi vẫy qua vẫy lại.

Đột nhiên chiếc huy hiệu hình con mắt trên hông y sáng lên, rung liên hồi. Bijain chợt tỉnh, nhìn con mắt đang không ngừng nhắc nhở, bèn vội từ biệt Zata:

- A, đến giờ tôi phải giao hàng tiếp rồi, tạm biệt nhé!

Zata giơ tay lên vẫy chào người bạn thân lâu năm không gặp, nhìn theo mãi cho đến khi ánh sáng cuối cùng ở đuôi con Quái Thú biến mất trong màn đêm tĩnh mịch của khu rừng. Anh quay sang Laville - đang ngồi bệt xuống thềm, ôm mặt vẻ mệt mỏi - lo lắng hỏi thăm:

-Cậu lại lên cơn sốt à? Có mệt lắm không?

Laville lắc đầu, đưa tay ra ý bảo anh kéo mình dậy. Cậu thở gấp, mặt đỏ ửng lên còn trán thì nóng bừng bừng, nếu không phải cố sức để hoàn thành việc đại sự này, có lẽ cậu đã nằm liệt giường từ lâu rồi. Nhưng vào thời gian này, Laville biết bản thân cần làm gì, cậu biết Zata cần sự hợp tác của cậu và cậu phải trả lại cho anh những gì anh đã làm cho cậu suốt thời gian qua.

-Nếu cậu mệt quá thì chúng ta có thể quay về trạm xá, mai đi cũng đ...

-Không, không! - Laville vội cướp lời Zata - Tôi vẫn trụ được, chỉ là cơn sốt nhẹ thôi! Không thể để lỡ cơ hội này được!

Zata gật đầu vẻ ái ngại, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần rồi vòng tay qua người cậu, nhỏ nhẹ dặn dò:

-Nếu thấy mệt quá thì phải nói với tôi, nhất định không được cố sức.

-Tôi chắc chắn rằng bất kỳ người phụ nữ nào mà nghe được câu này của anh đều cũng đổ ầm ầm mất.

Laville pha trò một câu khiến Zata cũng thấy nhẹ lòng hơn, anh nghiêng đầu:

-Vậy cậu đã biết cách cư xử lễ nghi chưa?

-Ừm... Cũ... Cũng tạm... - Laville bối rối, lẩm nhẩm như đang ôn lại bài cũ - Tôi đã từng tham gia những bữa tiệc hoàng gia của cha tôi nên cũng không còn lạ lẫm gì với những động tác của những phụ nữ quý tộc rồi. Tôi chỉ sợ...

-Tôi biết - Zata đáp, cứ như anh đọc được những suy nghĩ cậu còn ấp úp chưa nói ra được vậy - Nơi này đã bị du nhập văn hóa quá nhiều, đến cả tôi cũng không biết phải cư xử theo lối nào mới được coi là lịch sự. Nhưng như vậy là ổn lắm rồi, đi thôi.

Laville định bước lên cầu thang thì bị Zata giữ tay lại, anh mỉm cười trêu chọc:

-Một công chúa khi được ngỏ ý thì phải làm thế nào nhỉ?

Laville cười khúc khích, nhấc váy lên, khẽ nhún chân một cái rồi đặt nhẹ tay lên trên bàn tay để ngửa của anh.

-Cảm ơn Ngài, thưa Hoàng Tử.

Zata gật đầu đáp lại rồi hai người sánh bước đi vào hành lang tràn ngập ánh nến sáng rực một cách huy hoàng. Bước trên tấm thảm đỏ mềm mại, Laville rất muốn nhìn xung quanh để chiêm ngưỡng những bức tường trắng đẹp đẽ với những hoa văn đắp nổi quý phái, những bức tượng cẩm thạch chạm khắc công phu hình các bá tước, những quý phu nhân với phong thái sang trọng từ trong tính cách chứ không phải những kẻ thích phô trương như cậu đã từng gặp ở thánh điện Quang Minh lúc trước, cả những bình hoa cỡ lớn cắm đầy hoa tươi tỏa hương thơm thoảng rất dễ chịu nhưng cậu biết mình hiện tại không thể nên cũng đành nuốt nước bọt, điềm đạm bước tiếp, đầu luôn giữ thẳng. Tất cả những "bộ giáp" sắt đứng gác cửa và đứng dọc hành lang đều liếc mắt theo bóng lưng của Laville, chẳng cần nói cũng biết trong lòng họ đang và đã nghĩ gì, họ chưa từng gặp bất kỳ phu nhân nào đẹp như cậu.

Bước vào sảnh lớn, một mùi thơm quyến rũ của thức ăn nóng hổi bao trùm cả căn phòng cộng với ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần và hàng trăm ngọn nến tạo ra một bầu không khí hết sức thân thuộc, gần gũi. Những chiếc bàn ăn phủ khăn trải bàn trắng thêu ren kê sát tường bày đầy những chiếc đĩa sứ đựng thức ăn ngon lành, còn có hẳn một "lâu đài" xếp từ những chiếc ly đựng rượu vang đỏ mà cậu chắc chắn rằng chúng sẽ cực kỳ đắt tiền nếu như được đưa ra thị trường. Những người phục vụ phải liên tục thêm đồ ăn vào những đĩa trống hay xuống hầm mang thêm rượu lên theo yêu cầu của khách đến mức thở không ra hơi, trông mà tội! Tất cả cửa sổ lớn đã được mở toang ra, gió lạnh mùa xuân nhè nhẹ đưa vào khiến căn phòng đông đúc bớt ngột ngạt hơn, làm bay bay lớp rèm trắng mỏng đằng sau tấm rèm chính màu đỏ bằng satin dày đã được kéo sang hai bên, công dụng của nó là chắn không cho côn trùng từ ngoài bị thu hút bởi ánh sáng bay vào, chắc chắn sẽ chẳng ai thích có một con bọ to tướng đen sì nổi lềnh bềnh trong ly rượu hay một con bướm đêm xấu xí để rơi một đống phấn vào đĩa bánh quy cả.

Đó là sàn nhảy, còn đức vua, nữ hoàng cùng các bá tước, phu nhân không thích mồ hôi làm bẩn bộ váy đắt tiền của họ sẽ gặp gỡ nhau hoặc theo dõi buổi tiệc trên hành lang cao bên trên, riêng đức vua và hoàng hậu sẽ có riêng hai ghế đặc biệt đặt ở phần nhô ra giữa hành lang đó. Lúc hai người đến thì buổi khiêu vũ đã bắt đầu rồi, từng cặp nam nữ uyển chuyển khiêu vũ trên nền nhạc êm ái với lời ca ngọt ngào có cánh. Tuy họ cũng diện những trang phục có vẻ ngoài đẹp đẽ và sang trọng nhưng Laville nhìn qua đã biết chúng chỉ được làm từ những loại vải rẻ tiền, một số còn hơi bạc màu vì đã dùng trong một thời gian dài. Đồng thời cậu cũng đoán được rằng họ chỉ là những người phụ nữ làm nội trợ trong một gia đình bình thường chứ không phải những quý bà khoác áo lông thú, nữ trang lấp lánh, một bước đi cũng có kẻ hầu người hạ kia.

Zata chẳng thèm để ý xung quanh, anh cứ thế dắt cậu đi thẳng đến trước ghế của hoàng hậu và vua.

-Chúng ta... không chờ họ nhảy xong đã sao? - Laville ngập ngừng, níu tay anh lại - Cứ thế này chúng ta sẽ bị va phải mất.

-Một hoàng tử không cần phải chờ đợi và cũng không biết chờ đợi là gì - Anh thản nhiên đáp, đi đến trước đám đông, hô to một câu Laville không hiểu được - Quis meunju ilkdma xiesm!

Nghe thấy giọng nói rắn rỏi của anh, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau rồi lại vội vàng né sang hai bên mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt dán chặt vào Zata như sinh vật lạ lần đầu được thấy. Laville có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán nổi lên, người thì bất ngờ không tin vào mắt mình vì câu nói trên chỉ có vua, hoàng hậu và con của họ dám nói, nếu không sẽ bị chính ma lực mạnh mẽ của nó thiêu thành than trong chớp mắt nhưng hai đứa con trai của quốc vương thì đã mất từ rất lâu rồi, họ hoang mang nhìn anh muốn một lời giải thích. Cũng có những cô gái trẻ chỉ trỏ vào Zata, không phải vì sự trở lại đột ngột của anh mà là những lời ca tụng nhan sắc của chàng Hoàng Tử khiến Laville cảm thấy cực kỳ nóng gáy, chỉ muốn lấy vải buộc hết miệng họ lại. Cậu cũng cảm thấy sởn gai ốc khi ánh mắt của những gã bá tước cứ dán chặt vào mình, may mắn thái độ bình thản lạnh lùng của Zata và "chức tước" Hoàng Tử của anh cũng khiến cậu thấy an tâm phần nào, tự trấn an bản thân phô ra vẻ mặt kiêu hãnh nhất có thể.

Trên hành lang, Laville có thể thấy, giữa những cụm hoa tươi treo trên lan can, là một người đàn ông trung niên chỉ khoảng 50 - 60 tuổi, không, 50 - 55 tuổi với mái tóc trắng bạch kim cùng đôi cánh màu xanh than đang đứng đó nhìn xuống với đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Ông ta có vẻ rất sửng sốt, miệng há to nhưng không nói được lời nào, nhìn chằm chằm vào hai người.

-Bái kiến Phụ Hoàng! - Zata quỳ một chân xuống, một tay nắm lại đấm vào bàn tay kia đang mở ra tự nhiên - Con đã về, thưa Phụ Hoàng.

-Đ... Đứng lên đi... - Lão ấp úng, khoát tay ra lệnh - Kiểu chào đó lỗi thời từ lâu rồi. Bây giờ gặp ta chỉ cần cúi người là được...

Lão im lặng, không biết nói gì tiếp theo. Tuy nhiên, chẳng cần đợi lão nói, Zata đã đứng dậy, nhanh chóng tuôn ra một câu chuyện hoàn mĩ về công lao của lão - câu chuyện mà chính lão còn chẳng ngờ tới:

-Con về đây để trả ơn trả nghĩa với Người. Thật lòng mà nói, công lao của Người rộng như trời như bể, con không biết phải làm thế nào mới có thể trả hết tất cả những ân phước ấy. Năm xưa con ốm thập tử nhất sinh, chính Người đã hết lòng chạy chữa, cứu giúp con nên con mới được như bây giờ. Người còn không muốn dân chúng phải lo lắng nên đã giấu chuyện con đi chữa bệnh, quả là một vị vua anh minh và vĩ đại! Cũng chính vì đi chữa bệnh, ở phương xa xôi ấy, con đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình, thưa Phụ Hoàng. Con đã trộm nghĩ, bản thân cần có trách nhiệm với Người và dân chúng nên đã lặn lội về đây, xin Người thứ lỗi cho những tháng ngày bất hiếu bặt vô âm tín của con.

Nói rồi anh cầm tay Laville, tiếp lời:

-Xin giới thiệu với Phụ Hoàng, đây là hôn thê của con. Nàng tên là Lucinda Rossalen, một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất con từng gặp.

Quốc vương của tộc Dạ Ưng chỉ ngạc nhiên phút đầu, ngay sau đó, lão đã lấy lại được bộ tịch trịnh trọng đến nhức mắt, dang cánh bay xuống dưới, đến trước mặt hai người. Lão "niểm nở" ôm con trai vào lòng, chảy rất nhiều nước mắt, liên tục lặp đi lặp lại câu "Ta nhớ con quá" khiến mọi người đều xúc động chảy nước mắt, chỉ có Laville là thấy được bộ mặt khinh bỉ kinh tởm của Zata sau nụ cười gượng ép kia. Trong thoáng chốc, Laville giật mình khi lão quốc vương nhìn cậu bằng cái nhìn thèm khát, cậu sởn gai ốc, bản năng mách bảo nhất định phải cẩn thận với lão nếu muốn toàn vẹn ra khỏi đây. Sau khi xong màn hội ngộ đầy lâm ly cảm động, lão quay sang Laville, tuy không muốn nhưng cậu vẫn phải đưa tay cho lão hôn lên. Cảm giác kinh tởm chạy dọc sống lưng cậu, từng tế bào cứ như đang căng cứng lên hết cỡ vậy.

-Nào các thần dân của ta! - Lão cầm lấy chiếc ly vàng đựng rượu, giơ cao lên như Dirak đã từng làm - Hãy nâng cốc vì sự trở lại của con trai ta!!

Mọi người đồng thanh hô to, giơ chiếc ly của mình lên rồi uống cạn nó.

-Con có muốn lên kia ngồi không? - Lão hỏi, đưa mắt lên hai chiếc ghế trên hành lang - Ta sẽ bảo người hầu mang ra thêm hai cái ghế nữa.

Zata quay sang Laville như muốn hỏi ý kiến cậu, chắc anh vẫn còn ngần ngừ vì chân cậu đang đau cộng thêm tình trạng sức khỏe không tích cực lắm.

-Cậu... Nàng có muốn nhảy với ta một bài không? - Anh ngỏ lời thay vì cho cậu lựa chọn - Ta sẽ rất vui nếu nàng chấp thuận.

-Tôi... Ta.. - Laville lúng túng, cậu ghé vào tai anh thì thầm - Tôi không biết xưng hô thế nào cho đúng, giúp tôi với!

May mắn sao lúc đó, cậu nghe loáng thoáng trong đám đông tiếng một người phụ nữ nói chuyện nên đã học tập được cách nói chuyện, vội nhún chân, đặt tay lên tay anh.

- Thiếp rất sẵn lòng được nhảy với chàng.

Zata lo lắng nắm chặt tay cậu, anh cắn môi căng thẳng. Thể trạng của cậu thực sự không thể kéo dài thời gian thêm nữa, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn ngồi trên kia với lão quốc vương khốn nạn kia.

-Xin lỗi, Laville... Xin lỗi...

Anh đỡ lấy eo cậu, bắt đầu theo điệu nhạc du dương.

-Không sao đâu, anh đừng lo cho tôi! - Laville trấn an - Là do tôi tự lựa chọn được nhảy với anh!  Tôi vẫn còn khỏe lắm! Bây giờ khéo tôi còn thừa sức nhảy cả chục bài ấy chứ! Không cần xin lỗi, nếu tôi làm anh lo lắng thì chính tôi cũng sẽ sẽ không vui chút nào đâu. Đây là môn thể thao để tận hưởng mà, anh cứ thả lỏng ra là được.

Zata ái ngại nhắm mắt lại, thở sâu, cùng cậu hòa tâm trí vào điệu nhạc êm ái.

Take me, love me, shelter.

The shroud that you and I created together.

Take me, love me, shelter.

The shroud that you and I created together.

~~~~~~~~~~

I remember that night you closed your eyes, grandma's door

And the stairwell, we went down together

Parks, scandals, love, history, love songs

I wanna be with you forever, please remember me

(....)

The light of lanterns, walks along the street.

Look into my eyes and I'll tell you everything.

And I'll sing you a lullaby,

Look into my eyes...

And where is kindness in them?

(Where is the kindness in them?)

(Lullaby_Rauf&Faik)

Bài hát được ngân lên bằng giọng đàn ông, không cao, không cầu kỳ nhưng lại vô cùng hợp với giai điệu êm ái có chút buồn của lời bài hát. Bình thường những bài hát để khiêu vũ sẽ là những bài hát có lời hát có cánh nhưng bài hát này lại mang một nỗi tiếc thương dưới cơn mưa, một bài hát ru vĩnh hằng cho người ấy. Mọi thứ xung quanh hai người bỗng chốc như hóa hư vô, cả thế giới chỉ còn cậu và anh, anh và cậu đang cùng đắm chìm trong cảm giác ngây ngất của riêng mình. Zata bế bổng Laville lên, xoay cậu một vòng tròn khiến váy của cậu xòe bung ra, nhìn đẹp hớp hồn. Cảm tưởng tất cả những đôi nam nữ kia thật tầm thường, chỉ đáng làm nền để anh và cậu tỏa sáng.

"I have walked the whole corridor, and you're still sleeping

"Don't get up, baby," you've told me....~"

-And that's a lullaby for you...

Zata từ từ hạ tay xuống để Laville có thể tiếp đất an toàn, khẽ hát thêm một câu khi phím đàn dần chậm lại kết thúc bài hát. Laville cũng không thể ngờ giọng anh lại hay đến vậy, bất giác mỉm cười trong vô thức, choàng tay qua cổ anh. Mọi người đứng xem đều reo hò, vỗ tay rào rào hưởng ứng cho màn khiêu vũ cực kỳ thỏa mãn vừa rồi. Laville đỏ mặt, ngại ngùng vén tóc ra sau tai, không dám nhìn mọi người đang vui vẻ cổ vũ cho màn "biểu diễn" vừa rồi. Cậu đã kiệt sức sau điệu nhảy nồng nhiệt, nhưng đồng thời cũng rất vui và hạnh phúc.

-Thêm một bài nữa nhé, thưa Ngài? - Người đánh đàn ngoảnh đầu lại, tươi cười hỏi.

-Không, cám ơn - Zata lên tiếng trước khi Laville kịp nói gì - Ta sẽ ngồi ở ghế của mình và quan sát bữa tiệc, một bài là đủ rồi. Lucinda đang rất mệt vì chuyến đi dài, ta không muốn nàng ấy cố sức vô nghĩa.

Qủa thật, một cơn choáng váng dữ dội suýt nữa thì đã đánh gục cậu. Laville loạng choạng suýt ngã, may Zata đã nhanh tay đỡ lấy cậu, giọng anh xót xa đến đau lòng:

-Laville, gắng lên... Tôi sẽ đưa cậu về phòng sớm thôi...

Nói rồi anh dìu cậu lên cầu thang, ra sảnh chính - nơi đức vua và hoàng hậu ngồi. Vua cha anh đang tiếp khách, lão cụng ly rượu với một bá tước béo núc ních, cảm tưởng như hàng cúc áo của chiếc áo sơ mi sắp đứt tung ra dưới sức ép của cái bụng to tướng của gã.

-Phụ Hoàng, - Anh lễ phép - Lucinda không khỏe sau chuyến đi dài, con có thể đưa nàng về phòng không?

-Ở lại thêm chút nữa đi - Lão tiếc nuối cầm tay giữ Laville lại - Màn hí kịch sắp bắt đầu rồi.

-KHÔNG được, thưa PHỤ HOÀNG - Zata hất tay lão ra, cương quyết - Con và nàng đi vể phòng nghỉ ngơi đây, Người có muốn hay không cũng không có hiệu lực đâu...

-Lại dám đi mà không chờ ta! Lão già đáng ghét! - Một người phụ nữ õng ẹo vén rèm bước vào, cơ thể gầy guộc lọt thỏm trong chiếc khăn choàng lông dày xù màu trắng - Đã thế hôm nay ta sẽ phá cả cái lâu đài này cho hả dạ! A..., Ai đây?

-Ôi, Orabelle yêu dấu! - Lão quốc vương vội xoay người lại, hôn lên tay mụ - Xin nàng thứ lỗi, nàng cũng thừa biết hôm nay ta phải chủ trì buổi khiêu vũ mà! Bù lại, nàng muốn gì ta cũng sẽ tìm bằng được cho nàng!

Mụ ta nhếch môi, làm gò má đã cao giờ càng cao hơn, tăng thêm vẻ xương xẩu cho khuôn mặt đã không mấy phúc hậu.

-Đây là con trai ta, trước kia nó bị bệnh nặng, ta phải gửi nó đến phương xa chữa bệnh, bây giờ nó...

-Con trai?! - Mụ rít qua kẽ răng - Ngài chưa từng nói với thiếp Ngài có con trai!

-Thôi nào, xin thứ lỗi cho ta - Lão dỗ dành - Nàng phải hiểu là khi ở cạnh nàng, ta đâu thể nghĩ được gì khác ngoài nàng chứ!

-PHỤ HOÀNG! - Zata gắt lên - Con xin CÁO TỪ!

-Láo toét! - Mụ đàn bà quay ngoắt sang - Ngươi dám lớn tiếng với Quốc Vương ư?! Đừng nghĩ bản thân là hoàng tử mà muốn làm gì thì làm!

Zata không thèm để tâm, lẩm bẩm:

-Thân còn chẳng phải là người hoàng tộc mà dám lên mặt với ta, sớm muộn gì rồi cặn bã cũng bị đào thải thôi. Tạm thời hôm nay coi như ta tha cho mụ, nhưng không có lần sau đâu.

Anh quay lưng bỏ đi, khi đi qua còn cố tình va vào mụ khiến mụ tức đến tái mặt mà không làm được gì.

Rảo bước trên hành lang, Zata phải đi thật chậm để chờ Laville theo kịp. Cậu lảo đảo, phải nhờ anh đỡ mới không ngã, có lẽ chỉ cần thêm chút nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ không thể chịu đựng nổi.

-Zata... - Cậu thì thào gọi tên anh, dường như không còn chút sức nào nữa - Tôi... mệt quá...

-Laville?!

Dứt lời, cậu đã ngã gục xuống, ngất đi làm Zata một phen hết hồn.

Trong cơn mê man, cậu lờ mờ cảm nhận được một giọng nói rất quen thuộc:

-Xin lỗi? Ngài là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net