Truyen30h.Net

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.

CHƯƠNG VI: LÍ DO

ViSimpZata

CHƯƠNG VI: LÍ DO

        -Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! – Tiếng kêu thất thanh của Butterfly đã thu hút sự chú ý của Allain và Bright, hai người vội vàng chạy lại xem có chuyện gì.

       -Butterfly!!! Cậu có sao không?! – Allain gọi lớn – Đừng làm tôi sợ mà!!

      -Ể? Butterfly? – Bright ngớ người.

      Ở giữa bãi cỏ, Butterfly mặt đỏ lựng, tay đang giữ gấu của một chiếc váy kiểu thủy thủ chỉ ngắn ngang đùi. Violet cùng Qi thì đang cười lăn lộn gần đó. Violet thấy Bright thì ngồi dậy gạt nước mắt, cố nói xen giữa những tiếng cười:

      -Đẹp không Bright? Hahaha tôi nghĩ nó khá hợp với cậu ấy đấy!

      -Im ngay cho tôiiiiiiiiiiii – Butterfly gào lên – Trả lại bộ quần áo cũ đâyyyyyyy!

      -Thôi nào, - Violet chống cằm – Chẳng phải cậu đã nói rằng sẽ nể tôi mà mặc sao?

      -Nể cái đầu cậu! – Butterfly đỏ mặt tía tai, cầm vội lấy bộ quần áo cũ chạy ngay đi thay.

      Lại một tiếng hét thất thanh nữa. Lần này có vẻ không phải là chuyện đùa, Butterfly đang gặp nguy hiểm sao?! Violet vùng dậy vớ lấy khẩu súng trên cỏ, chạy ra chỗ phát ra tiếng hét, Qi chạy đằng trước cô.

     -Butterfly!! Cậu ổn không?!!! – Qi lo lắng – Đừng có dọa bọn tôi nhé!!

     Violet đang chạy đằng sau thì bỗng đâm sầm vào Qi, Qi không biết có chuyện gì mà đột nhiên đứng sững lại như vậy, mặt lại còn sầm xuống đầy sát khí đến lạnh người.

       Cô lao lên trước tặng cho người đang ở gần Butterfly một cước vào bụng khiến người đó ngã lăn ra cỏ.

      -Chừa nhé! – Cô bẻ ngón tay răng rắc – Tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi hả?

      -Chú Flo!!! Chú có sao không?!!!!! – Violet lo lắng đỡ Flo đang ngồi ôm bụng dưới đất dậy, tay phủi bụi dính ở lưng áo cho ông – Qi? Sao cậu lại...

      Qi hất tóc, liếc ông bố của mình một cái:

     -Chứ gì? Xí! Bố lại định tán tỉnh Butterfly đúng không? Tôi hiểu ông quá mà, xí!

     -Thôi mà, - Flo nhăn nhó cười – Bố chỉ khen cậu ấy mặc váy đẹp thôi mà!

     -Nhớ đấy! – Qi lườm ông – Con vẫn chưa quên lời hứa với mẹ đâu, bố mà tán tỉnh ai khác thì chết với con!

      -Sao vào rừng được một ngày rồi mà vẫn chưa thấy nguy hiểm ở đâu hết vậy? Hay bọn quái vật sợ mình quá nên chạy rồi? – Allain giữ chặt chiếc khăn tay nhuốm đầy máu trên mũi, lảo đảo đứng không vững, chỉ chực ngã xuống nếu không có thanh kiếm chống xuống đất.

     Bright thở dài bất lực:

     - Không đâu Allain, bọn chúng không xuất hiện ở bìa rừng đâu. Trước hết, cậu cần lau sạch máu mũi đã, Butterfly cũng đi thay đồ đi, chúng ta sắp đi tiếp đấy, không phải chuyện chơi đâu.

      -Chú Flo, chú Flo! – Tiếng gọi của Alice bỗng vang lên cắt ngang câu chuyện – Chú có thư này!

      -Alice?! Sao con tìm được bọn chú? – Flo ngạc nhiên đón lấy bức thư từ tay cô – Ngài Tư Lệnh không biết là con vào khu rừng này đó chứ?!

      -Zip đã đánh hơi đó ạ! – Alice vui vẻ - Con cũng xin phép Ngài Tư Lệnh rồi mà.

      -Alice, cho em kẹo này – Violet xoa đầu cô – Cho chị gửi lời chào đến Ngài Tư Lệnh nh....

       RẦM!

       Cú đấm rung cây của Flo đã làm hết thảy mọi người đều giật mình quay phắt lại. Mọi người đều khá hoang mang khi thấy sắc mặt ông trở nên rất giận dữ. Một tay ông còn nắm bức thư nhàu nát.

       -Alice....Con lấy bức thư này ở đâu? – Ông sầm mặt.

      Alice gãi đầu bối rối:

     -C...Con không biết... Con vào vườn chơi thì thấy nó được treo trên một cành hoa đồng tiền ạ, tại con thấy tên chú nên...

      Flo vo bức thư lại rồi ném ra cỏ, Violet tò mò nhặt lên mở ra xem, một vài chỗ đã bị mờ nhưng nội dung của bức thư vẫn khá rõ ràng.

      Hóa ra Florentino là người đứng đầu Phe Quang Minh, đối thủ không đội trời chung của Volkath – thủ lĩnh phe phái Sa Đọa. Hắn cùng ông đã giao có những cuộc giao chiến khốc liệt với nhau nhưng do quân số của hắn ít hơn nên hắn vẫn luôn bại trận, lần nào cũng phải ôm vết thương nhục nhã chạy về lại vào rừng. Hắn muốn báo thù. Volkath bắt cóc Laville – con trai ông mục đích là để uy hiếp ông từ chức và gỡ bỏ mọi đội quân phòng thủ để hắn có thể chiếm được Tháp Quang Minh – trung tâm của đất nước Norman trù phú rồi lên làm bá chủ, tiếp đó sẽ xâm lấn các nước lân cận làm thuộc địa, leo lên cái ghế thống trị toàn thế giới. Bức thư được viết nguệch ngoạc, cẩu thả bằng máu giống như lời cảnh cáo trước về hậu quả cho mọi người.

      Vừa đọc xong thì bức thư trên tay Violet cũng tự bùng cháy biến thành tro, bay theo làn gió vào sâu trong rừng.

     -Ha....Ngươi cứ đợi đấy... - Flo nhếch môi – Ta sẽ cho cắm đầu ngươi trên một cái cọc thật đẹp rồi bày giữa quảng trường.

   -Bright? Cậu ổn chứ? –Valhein liếc sang Bright, sắc mặt cậu thất thần xen lẫn hận thù đến mức trắng bệch như người chết – Kiềm chế một chút đi.

     Flo chẳng nói chẳng rằng kéo Bright dậy rồi lẳng lặng cùng cậu thu dọn hành lí chất lên lưng ngựa, mặt vô cảm, thỉnh thoảng chỉ khẽ bặm môi kiềm chế bản thân khỏi những cảm xúc đang cuộn lên cồn cào trong lòng, muốn bùng phát ra ngoài.

      Violet im lặng theo dõi hai người, một sự lo lắng lạ lùng tràn ngập trong đôi mắt long lanh đang mở to.

       -Alice – Flo đưa bức thư vừa viết vội trên mảnh giấy cũ cho cô – Con chạy về đưa ngay cho Tư Lệnh cho chú, không được chậm trễ!

       Alice gật đầu rồi nhanh chóng biến mất sau những thân cây, với Zip chạy theo đằng sau.

       -Lên ngựa! – Bright lạnh lùng tuyên bố - Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

     -Ta sẽ đập nát cái căn cứ thối nát chết dẫm của ngươi ra – Florentino lẩm bẩm – Lúc đó thì cứ chuẩn bị cầu xin dưới chân ta đi.

         Đoàn người dũng cảm tiếp tục chuyến hành trình vào khu rừng âm u đầy nguy hiểm với một sự quyết tâm mãnh liệt sẽ thực hiện được nhiệm vụ gian truân này, tin vào lựa chọn của con tim là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net