Truyen30h.Net

[ AOV | Zata x Laville ] Vấn nạn xã hội

5. Trở thành diễn viên hành động

fanzatlav

" Con à, con yêu của mẹ. Bây giờ chúng ta không thể nuôi con được nữa, nên con sẽ được đưa đến một gia đình khác, có được không? Bố mẹ sẽ làm giàu thật nhanh rồi đón con về sau, nhé?"

Thật luôn.

Ngày 23 tháng 12, chỉ trước ngày Giáng Sinh có 2, 3 ngày thôi, mẹ Laville ôm đứa con trai vào lòng rồi thủ thỉ như vậy. Bà nói rằng kinh tế gia đình dạo này eo hẹp, với lại họ muốn em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn kinh khủng nữa, bà nói bà hối hận vì đã đánh đập em, muốn bù đắp cho em mới ghê chứ.

Thế là tối hôm ấy, em ăn vận gọn gàng, khuôn mặt hồng hào phúng phính với đôi mắt xanh cùng mái tóc cùng màu được chải chuốt gọn gàng. Zata mà thấy chắc sẽ thích lắm.

Họ đưa em đến một căn nhà, trông rất ấm cúng và đủ đầy. Gia chủ cũng thân thiện đi, niềm nở và rất thích em. Họ nói từ bây giờ đây sẽ là căn nhà của em, cho đến khi bố mẹ em đến đón em quay lại. Họ thậm chí còn đưa em đi thăm quan khắp nơi, từ phòng ngủ đến vườn sau, quả thật không chỗ nào bất thường cả. 

Nhưng đó là nếu em không nghe lỏm được câu chuyện của họ mấy ngày trước đó. Họ đưa em đến đây chính là bán em vào nhà chứa đó, dù sao em cũng sắp lên 14 rồi, cơ thể cũng phát triển gần hết. Họ làm kì công như thế này để khiến em không phản kháng, và khi em nhận ra tâm địa độc ác của họ thì em chẳng thể làm gì nữa, vì họ đã chạy đến nơi nào rồi.

Em không ăn tối, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng mình và bắt đầu tìm cách bắt liên lạc với Zata. Điện thoại em mẹ em cầm mất rồi.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, em trèo lên sân thượng...

" Laville? Con làm gì ngoài đó thế?" Mẹ em đi tìm em nãy giờ, cả khuôn mặt bà đẫm mồ hôi.

" Con thích ngắm trời đêm." Em trả lời vu vơ.

Bà kéo tay em đưa về phòng, không để ý rằng trong tay em có một chiếc lông vũ đen.

Em nằm trên chiếc giường rộng lớn, giả vờ ngủ để xem điều gì sẽ xảy đến với mình. Thế mà em ngủ thiếp đi thật, nhưng hình như không phải em tự ngủ thì phải.

Bố mẹ em và đôi vợ chồng kia đeo mặt nạ lọc khí, dùng băng dính trói chặt hai tay hai chân em lại. Họ bế thốc em lên, ném em vào trong thùng xe.

Chiếc xe lăn bánh. Trên bầu trời dường như có cái bóng bay vụt qua...

Thật ra có một điều bốn tên người lơn kia không ngờ đến, đó chính là cơ thể em nhờn với các loại thuốc. Là do Laville bị đánh đập nhiều, dùng thuốc thường xuyên nên em gần như không bị ảnh hưởng từ tác dụng của thuốc. Cô Payna đã nhiều lần nói với em điều này, khuyên em nên tạm dừng sử dụng chúng.

Đôi mắt xanh của em mở bừng, nhìn qua ô cửa kính để xác nhận tình hình hiện tại của mình.

Đèn đường chiếu ánh sáng màu vàng, mấy biển báo giao thông vụt qua mắt em. Em không dám cử động nhiều, vì dù đang ở trong cốp, nhưng sẽ vẫn gây ra không ít thì nhiều tiếng động. 

Hình như em sang ngoại ô rồi.

Em khe khẽ ngẩng đầu nhìn đến ô kính phía sau, quả nhiên con đường bắt đầu chuyển dần thành đường mòn ở một miền quê nào đó. 

Tiếng xe ngoài đường thưa thớt dần...

" Có chắc khu nhà chứa đó ở đây không vậy? Nhìn chẳng giống gì..." Tên lái xe cằn nhằn.

Em nghe tiếng mẹ em: " Chắc chắn đấy. Chỗ này hoang vu, lết lên đến nội thành thì thành ma đói luôn rồi. Thằng bé ở đây sẽ không về kia làm phiền mình nữa."

Kế hoạch hay thật. 

Laville chỉ vừa nghĩ vậy, xe đã đỗ xịch một cái. Em nhỏm dậy nhìn, hóa ra là một khách sạn bình thường không thể bình thường hơn ở đây. Các nàng xinh xắn với nụ cười hớp hồn trên môi đang mời gọi các anh. Laville bất giác đỏ mặt, vì dù đang độ tuổi dậy thì nhưng thật sự em không biết tình dục là gì. Ngoài đánh đập ra em có được bố mẹ dạy thêm cái gì đâu.

Thùng xe mở ra bất ngờ làm em luống cuống nhắm mắt, giả vờ như vẫn còn ngất. Chúng bế em lên rồi bàn giao lại cho mụ chủ. Tiền trao tay rồi, chúng nhanh chóng lên xe rồi bỏ đi.

" Bé con xinh xắn, chắc chắn sẽ kiếm cho ta thật nhiều tiền."

Mụ chủ lầu xanh lên tiếng. Gai góc Laville tức khắc nổi đầy vì cơn rùng mình run sợ.

Xe đi xa dần, em vẫn nằm trên giường giả ngất. Em muốn chờ cho 1 ngày qua đi đã, như vậy thì nếu em chạy trốn, bốn người kia sẽ không kịp thời bắt được em. Và em cũng không muốn mình phải phục vụ cho lũ ăn chơi sa đọa kia ngay ngày đầu tiên đâu.

Một ngày trôi qua đói meo đói mốc. Laville chờ đến khi đêm xuống, khi mỗi người đều đang chìm đắm trong thứ mang tên dục vọng thì em lần mò xuống bếp, vơ vội mấy thứ sao cho đủ tiếp sức cho em một ngày chạy trốn. Em kiểm lại số tiền trong ví, ước chừng có vẻ đủ để em đi xe từ chân đường cao tốc về đến gần nội thành. Có vẻ em sẽ phải chạy cấp tốc từ đây đến tận bến xe.

Tức là tới 30 phút đi xe ô tô. Thật tuyệt vời.

Cánh cửa sổ phòng em rung lên, mấy chiếc lông vũ đen rơi lả tả trong phòng. Em quay qua nhìn vị nhân điểu lại đang ngồi ở khung cửa sổ kia.

" Bây giờ anh trả tiền thì có ngủ với em được không?" 

" Em sẽ đánh anh đấy."

Zata giơ hai tay ý đầu hàng. Nó nhảy xuống sàn rồi lấy từ trong túi ra một gói lương khô, vui vẻ vừa ngồi ăn vừa nhìn Laville phồng má nhai mấy miếng bánh. Trông em có vẻ thích mấy món này lắm. 

Thật may, Zata biết sơ sơ cách làm chúng.

Hai anh em ăn xong, trăng treo sáng trưng ngoài cửa sổ. Vì là phòng cách âm nên em và nó không phải nghe những âm thanh xấu hổ bên cạnh. Hai đứa ngồi kiểm lại kế hoạch một lần nữa.

Dự định cả hai sẽ ngồi lại đây tầm khoảng 3, 4 giờ sáng, mặc dù giờ này thì không có xe mà đi đâu, nhưng có một tuyến xe buýt khá kì lạ, chuyên đi tầm giờ này như một chiếc xe buýt ma. Laville sớm đã nghe đến lời đồn này, và giờ em cảm thấy một chiếc xe buýt ma có thể cứu em.

Lý do tại sao em không nhờ Zata chở em bay trên trời, là vì nó sợ sẽ bị phát hiện dễ dàng hơn vì đêm nay trời quang, và cũng do nó chưa chở người khác trên lưng bao giờ, có thể hai đứa sẽ lộn cổ xuống đất mất.

" Còn tới 3 tiếng nữa mới đến giờ. Em muốn dùng điện thoại không?"

" Không. Em chẳng biết dùng."

" Hả? Em chẳng tải được Messenger về sao?"

" Em nhờ thằng Enzo cài hộ. Trước giờ nó chỉ như phương tiện liên lạc thôi."

" Ồ..."

Đồng hồ hiện 3 giờ sáng. Đã đến lúc lên đường.

Laville nhón chân đến chỗ phòng mụ chủ. Mụ ngồi khoanh chân trên giường, vui vẻ đếm tiền. Em bất giác nhớ đến hình ảnh chị Mina bán bánh gần trường.

Mà, nếu đã coi tiền như mạng thì chắc chắn sẽ phát hoảng lên nếu 'cái mạng' đó bay tứ tán ra ngoài cửa sổ, nhỉ?

Thế là em búng tách một cái, một hòn đá từ tay em bật vào cửa sổ phòng mụ. Theo một cách vi diệu nào đó mà cửa sổ mở bung, gió lồng lộng ngày đông thổi vào phòng mụ quấn bay xấp tiền của mụ đi.

Em không hiểu kiểu gì luôn, vì theo kế hoạch thì em sẽ ném hòn đá vào vai mụ, khiến mụ phải đi ra cửa kiểm tra. Em sẽ núp sau cánh cửa rồi vụt vào phòng mở cửa sổ cho gió thổi vào, thừa lúc mụ còn đang vơ lấy mấy tờ tiền thì em với Zata chạy té khói luôn.

Nhưng hình như không cần phải hành động như vậy. Em kéo Zata đi ra bằng cửa bếp, trong màn đêm tối mịt, hai đứa dùng đèn flash chiếu sáng đường đi.

Chạy cũng đã khá xa. Laville ngồi phịch xuống nền đất thở dốc. Thể chất em vốn yếu, để bứt phá tốc độ như em từng làm hồi phát giác ra Zata thì phải ngốn rất nhiều năng lượng. Xung quanh hai đứa giờ chỉ có con đường mòn sâu hun hút với hàng cây ven đường vẫn xào xạc với tiếng gió. Chỗ này chẳng có tí đèn đường nào, đèn flash từ điện thoại chỉ chiếu được một khoảng không gian, mới thấy vùng ngoại ô này hai bên ngoài cây với cỏ thì có mấy khoảng ruộng vẫn chưa cày cấy gì, sơ xác tiêu điều. Zata thoáng rùng mình một cái.

Laville và Zata cùng mặc ấm nên không bị cái lạnh quật lên quật xuống. Em ngồi một lúc rồi đứng lên, kéo cánh Zata choàng lên em, cả thân người em dán sát vào nó. 

Nó run lên, tim một lần nữa đập mạnh.

Nhưng nó còn chưa kịp hưởng thụ cái cảm giac sung sướng đó thì tiếng bô motor vang lên bên tai. Dù nhỏ thôi nhưng với một người nhạy cảm như Laville thì em có thể nghe rõ ràng.

Bóng đen đến gần hai đứa trẻ. Chúng lặng lẽ quan sát xem đó là ai.

" Chạy!!!!" Laville hét lên thình lình.

Đó không phải là người dân đi qua hay con vật gì xổng chuồng, mà là hai tên đầu gấu, có vẻ là do mụ chủ nhà chứa sai đi bắt em. Chúng đội mũ bảo hiểm che kín mít, trên tay tên đằng sau lăm lăm chiếc gậy đánh bóng chày. Em kéo nó bứt tốc chạy.

Cả hai rẽ vào một khoảng ruộng gần đấy. Chỗ này đường gập ghềnh, khó đi, những mong rằng hai tên đó sẽ không đuổi theo. Nhưng chúng vứt xe trên đường mòn, hò nhau chạy theo em và nó.

Laville khó giữ được tốc độ được nữa. Em thở hồng hộc cố ép bản thân chạy nhanh hơn nhưng tiếng hò hét của hai tên phía sau càng ngày càng gần em. Zata để ý được điều này. Nó bỗng dưng dừng lại khiến em mắt tròn mắt dẹt.

" Anh? Sao thế... A!!"

Nó bất ngờ bế bổng em lên, cứ thế vừa bế em vừa chạy. Tốc độ tất nhiên bị giảm nhiều.

" Bọn ranh đứng lại ngay cho ông!!!"

" Anh để em xuống đi!! Sắp bị bắt rồi!!!" Laville hoảng hốt la lên.

" Không bắt được đâu. Em khéo lo!!"

Zata vừa dứt lời, đôi cánh liền tung ra, bay vút lên bầu trời đêm. Một bên đen, còn bên còn lại thì mang màu trắng muốt. Laville nhìn hai tên đầu gấu đứng chết trân nhìn em và nó bay đi, thầm thở phào một cái.

Cả hai chỉ bay được một đoạn. Đến chỗ đỗ bến xe thì Zata cẩn thận hạ cánh.

" Chết rồi." Laville khe khẽ thốt lên.

Bến xe tạm dừng hoạt động vì vấn đề bảo trì, nên tuyến xe kì lạ có thể cứu hai đứa cũng không chạy. Phía sau vậy mà lại vang lên tiếng đọi chém đòi giết vốn dĩ đã bị cắt đuôi. Có vẻ bọn chúng biết tộc nhân điểu chưa phát triển hết như nó hiện tại không thể bay xa được. 

" Hah... Chết tiệt thật... Em biết parkour không?" Zata quay qua hỏi Laville.

" Hi vọng em biết." Laville hổn hển trả lời.

" Bọn chúng sẽ không đuổi kịp lúc đó đâu. Em đi từ từ thôi cũng được."

Thế là một lần nữa, Zata mang em lên trên một tòa nhà. Sân thượng các nhà chen chúc nhau, gần như không có kẽ hở nào quá lớn. Bọn đuổi theo ngay lập tức dùng thang thoát hiểm chạy lên.

Thành phố hiện giờ mới có 3 giờ rưỡi sáng. Bách tính còn đang chìm trong giấc mộng đẹp chờ đến trời sáng, chả có ai quan tâm cuộc bạo loạn đang diễn ra cả.

Laville có cơ thể nhỏ bé, dễ dàng bắt chước Zata lộn nhào qua những bờ tường ngăn cách khu nọ khu kia. Em chống tay nâng cả cơ thể bay lên một khu tập thể trước mặt cao hơn 1 tầng. Bọn côn đồ bắt đầu nhìn thấy em rồi. Chúng có vẻ hơi lúng túng chật vật khi vượt qua mấy chướng ngại vật đầy rẫy trên sân thượng các khu tập thể.

" Em có năng khiếu đó Laville!!" Zata bật cười.

Laville tặng lại nó một nụ cười tinh nghịch không rõ ràng, những giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má em.

Thế nhưng, hiện giờ em và nó lại phải đối mặt với nguy cơ bị tóm, vì căn nhà hai đứa đang đứng và căn nhà tiếp theo cách nhau cả một con đường lớn. Trên này là tầng 8, cả hai nhất thời không biết làm sao. Cả ngày hôm nay Zata đã phải dùng đôi cánh mình quá nhiều rồi, không thể dùng thêm lần nào nữa.

" Chết thật..."

" Bọn mày tới số rồi!!"

" Chuẩn bị đi. Bọn ông hơi ức chế vì bị bây dẫn trước thế này đâu nhé!!"

Laville cắn răng suy nghĩ một lúc. Em nhìn khắp nơi xung quanh, cố nghĩ ra một đường thoát cho cả hai. Chỗ này đã là gần nội thành lắm rồi, chỉ cần đi qua con đường lớn này, đến đường cao tốc trước mặt là sẽ có thể một mạch tới nhà em luôn. Em không muốn bị bắt lại ở đây.

" Zata. Anh muốn đánh cược không?"

" Nếu có thể thoát được thì cược gì anh cũng chịu."

" Mạng sống của anh đấy?"

" Mạng của anh sớm đã là của em lâu rồi." Đến tận bây giờ Zata vẫn còn đùa cợt được.

Laville mỉm cười. Em túm lấy tay nó, kéo cả hai nhảy xuống khỏi sân thượng.

" Này!!! Bọn nó định tự tử à!!??"

Đám côn đồ còn đang bất ngờ trước hành động của em và nó, cả hai đã bám vào một thanh lan can ban công ở tầng 3.

" Chết tiệt thật, em không giữ lâu được đâu." Laville cảm thấy tay em sắp không trụ nổi nữa. Màn rượt đuổi kéo dài kia đã ngốn của em quá nhiều sức lực. 

Zata cũng biết vậy. Nó bám vào đường ống nước gần đó, loay hoay đi xuống dưới mặt đất. Nó ngửa đầu lên mỉm cười bảo:

" Ngã vào vòng tay anh đi này!"

Laville nghe thế liền thả tay, rơi gọn vào cái ôm của chàng nhân điểu.

" Nhẹ thật đấy."

" Thì em có ăn gì đâu."

Cả hai lại kéo nhau chạy nhanh ra đến chân đường cao tốc, cố gắng tìm một chiếc xe nào đó có thể giúp chúng đi nhờ. Nhưng giờ này thì có ai thèm ra đường đâu. Laville bật điện thoại, thấy cũng 4 giờ hơn rồi, theo lí thì sẽ có một vài xe tải vận chuyển đêm đi ngang qua đường cao tốc, nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy bóng dáng xe nào cả.

Đành đi bộ thôi, dù chân em rã cả ra rồi.

Ấy thế mà vừa nghĩ vậy, ông trời như thể không muốn ngược đãi em thêm nữa. Từ xa xa bỗng lóe lên một chùm sáng nghe như đèn pha ô tô. Zata choàng cho em chiếc áo khoác ngoài của nó, còn bản thân thì cẩn trọng bước ra, vẫy vẫy tay ra hiệu cho chiếc ô tô dừng lại.

Nó tấp vào lề đường, kính ghế lái hạ xuống, người cầm lái là một người đàn ông tầm tuổi 30, mái tóc trắng vuốt gọn ra sau.

" Hả?" Laville buột miệng, " Anh Lữ Bố??"

" Bé Laville?" Hắn ta ngẩn ra nhìn hai đứa trẻ.

Lữ Bố nhanh chóng để hai đứa bé lên xe, điều hòa ấm được bật lên. Nhìn hắn mệt mỏi chưa, không biết đi đâu mà khuya vậy còn ra đường. Laville rúc sâu vào trong lòng Zata, chợt nhớ đến anh chàng người yêu của hắn, em không khỏi nhủ thầm có lẽ hắn đang mong ngóng được về lắm. Trước lúc em bị bố mẹ bắt lên trên trung tâm Athanor, hai người họ vẫn tình sâu ý đậm mà.

" Từ hồi em chuyển nhà đi đấy nhỉ? Bây giờ sao vẫn còi thế?" Lữ Bố lên tiếng, " Bố mẹ em khá hơn chưa?"

" Họ vừa bán em vào nhà chứa đó."

" Đến mức vậy luôn..."

Laville im lặng một lúc, không kìm được vẫn muốn đánh tiếng hỏi về người nọ:

" Anh Triệu Vân sao rồi ạ?"

Chỉ một câu hỏi thôi, vậy mà cả không gian lặng im đến đáng sợ.

Em biết có vẻ bản thân vừa đụng đến vấn đề gì. Triệu Vân vốn là hàng xóm của em. Hồi em chưa chuyển đi, anh ta lúc nào cũng bảo vệ em khỏi những trận bạo hành của bố mẹ. Anh và người tên Lữ Bố này quen nhau trong hoàn cảnh khá nhạy cảm. Chính vì vậy nên em biết sự im lặng này nguy hiểm đến mức nào.

Lữ Bố thở dài. Hắn trầm giọng lên tiếng, đau thương nén không nổi.

" Bên kia thắng kiện. Triệu Vân bị bắt từ đầu năm rồi. Hai ngày nữa thi hành án tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net