Truyen30h.Net

[AOV/ZataxLaville] Tới tận cùng thế giới

Chap 8: Trận đấu

katorianh151091


 Laville khựng lại 1 chút, rồi phá lên cười:

         - Hahaha, vậy mà cậu lại làm mọi người tưởng cậu không biết đùa đấy!

 Anh im lặng nhìn người kia đang ôm bụng. 1 lúc sau tiếng cười dứt, Laville thấy không ổn, liền không cười nữa, ấp úng:

        - Được rồi Zata, đừng đùa nữa, không vui đâu

        - Tôi không đùa

        - Cậu có biết cậu đang nói gì không Zata? Hay là cậu bị chấn thương nên đâm ra lú nên nhầm lẫn rồi? - đúng, cậu luôn biết, Zata không đùa, không bao giờ đùa, nhất là chuyện trọng đại như này

        - .... - Zata không đáp nữa, cả cơ thể anh lúc này rạo rực, ngứa ngáy cả lên.

Ngọn lửa trong tim hừng hực lan rộng khắp các tế bào trong cơ thể nhân điểu, nhưng anh vẫn phải kiềm chế, anh phải đợi thời cơ thích hợp, cũng là "thời khắc" của mình

Laville không biết lòng mình nên vui hay hoảng sợ, Zata chưa có ai hết, anh ta muốn kết đôi với mình, nhưng đây là phúc hay hoạ? Zata có thực lòng với mình không? Nếu vậy có nghĩa là người bí ẩn tới phòng mình mỗi đêm chẳng phải....

    Khoan, Zata làm sao có thể có ý với mình được? Có thể anh ta thấy mình thích hợp nên mới quyết định như vậy. Nghĩ tới việc đó, cậu không thể không sợ hãi. 

    Nếu anh ta thành công kết đôi với mình, sợ rằng mai này còn không dám nhìn mặt nhau. Thà rằng cứ làm đồng đội như bây giờ, tuy bị bỏ lơ nhưng còn có lí do để đi chung đường, chứ quyết không nhịn được sự lạnh nhạt như người xa lạ

Laville lùi lại từng bước, phẩy phẩy tay:

         - Có đùa hay không tuỳ cậu, nếu cậu muốn đấu thì tới chỗ khác, không muốn thì thôi, cậu cứ xong việc của cậu, tôi sẽ đợi bên ngoài.

        - Vậy là không đấu? - Zata hỏi

        - Như tôi đã nói, không! - Laville không nói nhiều nữa, tức giận đi về phía cổng

        - Cậu sợ sao Laville? - giọng Zata rõ vẻ châm biếm, thành công thu hút người đội trưởng

        - Sao chứ? Ai sợ cậu? - câu nói của Zata thành công chọc vào lòng tự tôn của Laville, quên đi suy nghĩ và lo âu vừa nãy mà bước lại về phía anh

        - Sợ tôi cũng không sao? Tộc nhân Dạ Ưng rất mạnh, cậu dù gì cũng là con người... - Zata biết Laville sẽ không thích câu nói này, nhưng để có được sự chú ý của con chích choè kia phải dùng phương thức đặc biệt, cho dù là tổn thương nó

        - Tôi là con người thì sao? Là con người...và cũng là đội trưởng của cậu đấy

        - Cậu không muốn đấu với tôi vì biết tôi mạnh hơn cậu chẳng phải sao?

        - Mạnh thì sao? Đấu thì đấu, sợ gì chứ

   Zata gật đầu hài lòng, anh đặt tay lên phiến đá trên bệ, khẽ nói tên mình "Zata" rồi nhìn qua cậu. Laville trong đầu tràn ngập lời nói lúc nãy, không nghĩ nhiều cũng đi tới đặt tay lên phiến đá, đứng đối diện anh, cũng làm theo mà nói "Laville"

Lập tức ngọn lửa bùng lên trên các ngọn đuốc xung quanh sân đấu, cả khán phòng trở nên bừng sáng, làm rõ rệt khuôn mặt nghiêm nghị của từng bức tượng tổ tiên

    Laville rút khẩu súng của mình, tiến ra xa rồi bắn 3 phát đạn về Zata. Anh nhanh chóng né, rồi phóng ra các đòn đánh của mình. Laville tập trung tránh các sát thương, cậu nhảy lên, cùng lúc đạn Ưng gào được anh phi ra, nhưng mà có lẽ hụt rồi?

       - Haha Zata, cậu đánh đi đâu vậy? Oái!.. - Laville vừa định trêu chọc, lại thấy phi đạn kia giảm dần tốc độ và chuẩn bị phát nổ ngay nơi cậu đáp xuống

Laville lập tức mở Khiên phản tốc, cố gắng nghiêng người tránh rơi vào tâm vụ nổ hết mức có thể. Zata lại tạo ra tiếp tục Vòi rồng, cơn lốc làm chậm khiến Laville bị cuốn vào, Khiên phản tốc cũng biến mất. Cậu chặc lưỡi, dựa vào những phát bắn Đạn liên châu mà kéo dài thời gian cho bản thân.

      Quả nhiên, Zata phải lùi ra để né những phát đạn từ tay súng Thần Quang, Laville kết hợp Đạn truy ảnh và Khiên phản tốc di chuyển thật nhanh xung quanh người đồng đội, không ngừng xả những phát đạn ánh sáng phân tán sự chú ý của nhân điểu.

Zata không còn cách nào khác, anh lướt tới những kẻ hở lấy tầm nhìn, từng lần lướt bên cánh trái dần hiện ra, đập mạnh bay lên

     Laville nín thở nhìn tộc nhân Dạ Ưng trên không, anh ta thế mà lại dùng Thiên dực! Laville không tấn công nữa, tập trung chạy đi mà tránh những chiếc lông cắm vào người. 1 lúc sau, Zata đáp xuống, cánh trái cũng biến mất.

    Laville dùng các bức tượng làm bàn đạp, nhảy lên đứng dựa vào lan can trên tầng, thở hồng hộc. 2 người cũng dây dưa cả buổi, tuy đã luyện tập rất nhiều nhưng thể lực người thường sao bằng dị tộc, Zata nhận thấy sự kiệt sức của vị đội trưởng, đắc thắng.

   Laville vừa định mở miệng khiêu khích, bỗng dường như cảm thấy không ổn quay đầu lại. Chú chim đen được tạo ra lông vũ của Zata lao xuống ra sức mổ vào người, khiến Laville không trụ vững liền ngã xuống

   Cơ thể bị va chạm với sàn đá, Laville ê ẩm lập tức không còn khả năng gượng dậy, cặp súng lúc rơi xuống cũng bị văng ra xa.

       - Trận đấu kết thúc - Zata lại gần cùng với chú chim đen lúc nãy đậu trên vai

   Laville tỏ ra cay cú, rồi nhớ ra điều gì đó. Không đúng! Chẳng phải như vậy mình sẽ kết đôi với anh ta sao? Lúc nãy đồng ý lời thách đấu cũng vì anh ta khiêu khích, bây giờ...

   Laville chấp nhận kết quả trận đấu, dù gì đây không phải lần đầu 2 người luyện với nhau, nhưng đáng nói chính là kết cục của bản thân mình. Không thể nào! Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách

   Thấy Zata càng đến gần, Laville liền dùng hết sức bình sinh vùng dậy, chạy tới nhặt cặp súng rồi lại bắn phát đạn về phía anh. Trong lúc anh dùng bên cánh chặn đòn tấn công liền quay đầu chạy thục mạng ra ngoài

Zata không đuổi theo, đôi mắt vàng kim phát ra ánh sáng, gian phòng bằng đá cùng với các bức tượng tổ tiên bỗng dưng như có động đất, rung lắc dữ dội, phát ra tiếng kêu đáng sợ, anh cầm hòn đá nhỏ màu vàng trong tay nắm chặt

      Quả thật không ngoan



   Laville chạy bán sống bán chết vào rừng, thật kì lạ những ngọn cỏ và dây leo dưới chân như có ý thức liên tục cuốn vào chân cậu, cả những cái cây cũng vươn cao như những bức tường chặn đường chạy của cậu. Laville quay người lại, Zata đang tung cánh và tiến về phía này. 

   Chẳng phải cậu ta bị phong ấn sức mạnh sao? Sao có thể...?

      Zata phóng lên cao, rồi như ngọn giáo lao xuống. Laville hoảng hốt, dùng <Đạn Thần Quang> nhắm thẳng về người đồng đội. Zata ngược lại rất điềm tĩnh nghiêng nhẹ người rồi đưa tay ra, viên đạn ánh sáng xoẹt qua lòng bàn tay tạo vết thương, nhưng anh không quan tâm, nắm lấy 2 vai cậu mà đè xuống đất, lập tức áp chế được người kia.

         - Này Zata...AAAAA!

    Cơn đau ập tới từ phía bả vai khiến cậu hét toáng lên, nhưng lại bị anh dùng tay bịt miệng lại, tiếng la vì vậy cũng chỉ có thể giữ trong họng, máu từ vết thương bàn tay do dùng lực nên chảy ra mang theo mùi vị tanh nồng đọng nơi đầu lưỡi và khắp khoang miệng. 

  Zata vẫn chưa buông tha bả vai, liên tục ra sức cắn ngày 1 sâu hơn, rồi lại như dùng hơi người truyền qua vết cắn. Cơ thể Laville vô lực, không còn sức giãy giụa, cậu cảm thấy khó thở, từng mạch máu trông cơ thể như đang có khí nóng len lỏi cơ thể, giờ đây lại là dòng nước sôi truyền vào người mình

       Nóng...nóng quá!

    Nước chảy ra từ đôi mắt xanh lam, hốc mắt trở nên đỏ rực, tràn đầy sự sợ hãi. Không chịu nổi sự chuyển biến bất thường của cơ thể, Laville nhanh chóng đầu hàng và ngất đi. Lúc lâu sau đó Zata mới thôi, anh dịu dàng liếm nhẹ đi dòng máu chảy ra từ vết cắn sâu và rõ rệt trên bả vai như muốn vỗ về cơn đau đớn, bế cậu lên rồi xoay người trở về nơi tộc Dạ Ưng.

   Anh ôm chặt người trong lòng, Laville vừa nãy kiệt sức và bị thương, lại có pha kích động hoảng loạn, giờ đây ngoan ngoãn nằm yên, thút thít rúc vào người anh khiến Zata vô cùng hài lòng thỏa mãn, khóe môi nhếch lên

        Tôi thắng rồi...đội trưởng à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net