Truyen30h.Net

Aph Vietnam Germany Sehnsucht

"Gửi Liên, dịu dàng của anh,

Em vẫn ổn chứ? Chỗ em thế nào rồi?

Thứ lỗi cho những dòng nguệch ngoạc này, vì bọn anh đang chạy như bay giữa đồng hoang mù bụi. Mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt đến chảy nước mắt, đến nỗi anh phải ngạc nhiên khi cậu lái xe chưa vấp vào cái hố nào đủ sâu để đưa cả người cả xe đi thám hiểm đất đen.

Đáng ra anh phải viết vào lúc nào đó thư thả hơn, để dành cho em những gì điềm tĩnh và êm đềm nhất. Nhưng lúc này thứ đó là xa xỉ, anh không thể đòi hỏi gì hơn khi gió cứ rít trên đầu, và sức nóng hừng hực đang chờ anh phía trước.

Lòng anh bỗng chốc lạnh băng, và anh biết mình phải làm gì trong giờ phút này.

Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em.

Anh yêu em. Anh yêu em thật nhiều. Nhiều hơn cả những gì anh từng viết cho em qua ngàn ngày đôi ta xa cách.

Ước gì anh có nhiều thời gian hơn. Để anh có thể nói yêu em cả trăm ngàn lần. Để anh kịp viết đầy trang giấy những lời yêu thương nhất cho người anh yêu nhất. Để anh được thấy người anh yêu, được cầm bàn tay em, được nghe em dịu dàng hỏi chuyện, và cùng em thủ thỉ những lời tự tình.

Lúc nào anh cũng ước vậy, rồi lúc nào anh cũng lại vội vàng. Anh đã quá kiệm lời yêu, bỏ mặc em và tuổi xuân trong mòn mỏi đợi chờ, rồi vào giây phút này đây, đó là điều duy nhất làm anh nuối tiếc. Thời đại này buộc ta phải lao đi như viên đạn đã lên nòng, anh và em đều biết. Ta luôn sẵn sàng cho điều đó mà chưa hề ngoảnh lại, anh cũng chưa từng nhìn lại phía sau. Chỉ là anh không đành bỏ lại những gì quý giá em đã trao anh, càng không đành buông tay để tình yêu trong anh bay theo gió bụi.

Nhưng tất cả sắp kết thúc rồi.

Anh đã mong được gặp em ở thủ đô, giữa cờ và hoa, có đội quân nhạc tấu lên bài ca khải hoàn, và em vẫy tay với anh từ đám đông bên đường khi đoàn binh đi qua, mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời vì niềm vui không thể che giấu. Giá như được em đón vào vòng tay âu yếm, giá như được ôm em thật chặt như chưa từng rời xa.

Đó sẽ là giây phút anh thấy mình hạnh phúc nhất.

Còn lúc này, anh chỉ cần một lời từ em. Một lời hứa đơn giản thôi, anh biết em có thể làm được. Hứa với anh em sẽ sống thật tốt và khỏe mạnh, và bước tiếp trong tương lai sắp mở ra phía trước.

Vậy là đủ.

Anh yêu em.

Ludwig."


.


"Gửi Ludwig, người em yêu,

Mọi chuyện ở đây đều tốt đẹp. Em vẫn khỏe, và mong tin anh nhiều.

Thành thực thì khi nhận được thư anh, em đã xúc động tới nỗi phải cần một thời gian mới có thể trả lời được.

Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không biết làm sao để nói hết được những cảm xúc đang dồn nén trong lòng mình. Tận trong thâm tâm, em luôn biết ơn và trân trọng từng yêu thương anh trao, vậy nên anh đừng tự trách mình chưa nói ra đủ. Anh biết em cũng đâu thể nói ra nhiều đến thế. Với em, tình yêu không phải thứ đo được bằng vài âm thanh đầu môi, nó cần cả những mối liên kết vô hình mà sâu sắc và bền chặt, để em có thể giữ anh bên mình qua muôn ngàn cách trở. Không cần lời nói, thì em tin anh vẫn cảm nhận được những gì em muốn trao anh, vì em hiểu anh luôn cố gắng đặt vào trái tim em điều tốt đẹp nhất anh có.

Anh đừng lo lắng gì hết. Em sẽ giữ lời hứa, sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, để tới đón anh với hoa tươi và cái ôm thật chặt chỉ dành cho anh. Hãy sớm về đây bên em nhé.

Cầu mong gió nâng đôi cánh anh. Em yêu anh rất nhiều.

Liên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net