Truyen30h.Net

[Arena of Valor] It's party time!!

4. (Ngoài lề) Công chúa ngủ trong rừng

simp_trua

Ờm, chỉ là có idea về mấy cái truyện cổ tích thôi :v

Như mọi khi thôi, đề cao tính sáng tạo nên toi sẽ bẻ lái câu chuyện đi theo một hướng cu xẹt nhất có thể, cảm ơn.

---◇♡◇---

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một vị hoàng đế mang tên Lữ Bố, cưới được một vị hoàng hậu mang danh Triệu Vân vô cùng xinh đẹp. Hai người bọn họ sống bên nhau trong một lâu đài, cùng nhau cai trị vương quốc, cùng trải qua những năm tháng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

"Vân Vân ưi!"

"Có ta đây!"

"Ta muốn có con!"

"Nam nhân thì đẻ con bằng đít à?"

"..."

Đó là nỗi đau của nhà vua và hoàng hậu, vì hoàng hậu là nam nhân nên cả hai đến giờ vẫn không có nổi một mụn con, mà hoàng hậu lại vô cùng ghét việc thay đổi bản thân nên người nhất quyết không đi chuyển giới.

Đức vua vẫn hằng đêm cầu nguyện để hoàng hậu thay đổi ý định, đồng ý đi chuyển giới để có con nối dõi chứ ông vã lắm rồi.

Quả nhiên, trời thương người chiến binh đã từng xông pha mở giao tranh, kiêm trộm chó và góp mặt cho chiến công đầu của team bạn.

Vào một hôm nọ, một chú ếch nhìn không khác gì con tắc kè, nhảy vào buồng tắm của hoàng hậu. Vì người đang trần như nhộng nên tay nhanh hơn não, cầm cây cọ toa-lét bên cạnh bổ đầu con ếch. Chú ếch nhanh chân né kịp, vội vã giơ tay lên cầu xin hoàng hậu.

"Xin người hãy bình tĩnh, tôi là người tốt!!"

"Đéo có thằng người tốt nào đi soi nhà tắm người khác cả, con ếch lai dê này!"

"Cái đù má, bố mày là cậu ông giời đấy!"

"Mày là ếch mà đòi làm cậu ông giời?!"

Chú ếch có dấu hiệu nóng máu, nhưng nhớ tới lời dạy của ông trời là "Triệu Vân 20 nội tại thì né nó ra" nên đã hạ hỏa xuống. Chú lôi ra một cuộn giấy, lật ra và cất lên tiếng nói vang.

"Với những công sức đóng góp cho nền thịt cầy nước nhà của đức vua, cuối năm nay hoàng hậu sẽ có mang và sanh ra được người nối dõi!"

Triệu Vân chưa kịp tiếp thu hết đống thông báo thì chú ếch đã cất tờ giấy và buông ra một tin tức mới.

"Người hãy yên tâm vì sẽ có 12 bà già, lộn. 12 nàng tiên đến đỡ đầu cho đứa trẻ."

"Con tao chắc là Sọ Dừa."

"Dạ đỡ toàn thân luôn, đượt chưa??"

Chú ếch nhăn nhó nhìn hoàng hậu đang ôm cằm suy tư, một lát sau thì người gật đầu. Chú ta thở phào, liền dùng bụi tiên ném xuống đất rồi biến mất, để lại hoàng hậu ta còn đang sôi máu vì nãy cái rèm che buồng tắm đã bị mất một mảng to tướng, ngay đúng chỗ che cậu nhỏ của hoàng hậu.

"Đù má.."

Đúng như lời chú ếch nói, vào mùa đồng năm ấy, lâu đài rộn rã tiếng trẻ em khóc và tiếng những người làm vui nhộn. Đức vua mừng rỡ khi hoàng hậu đã sanh ra được một cậu quý tử có mái tóc đen nhánh giống hoàng hậu.

"Nàng giỏi lắm, đứa trẻ rất khỏe mạnh!" Lữ Bố hạnh phúc nắm chặt lấy bàn tay mỏi mệt của Vân ca ca, nhưng hoàng hậu Vân Vân còn đương mệt nên chỉ nở nụ cười rồi nhắm mắt, ngủ chứ chưa chết yên tâm.

Sau khi Vân ca tỉnh dậy, đức vua đã nói cho cậu cái tên của vị hoàng tử nhỏ, Zephys. Hoàng hậu rất ưng cái tên này, nhưng người đâu biết xuất xứ của cái tên này bắt nguồn từ việc đôi dép của nàng thường xuyên in trên mặt đức vua.

Vài ngày sau, đức vua mở lễ hội mừng hoàng hậu có quý tử, ngài mời hết anh em bạn dì họ hàng đến để ăn mừng, không quên sai người làm 12 dĩa vàng cho 12 bà tiên đỡ "toàn thân" đứa trẻ.

Nhưng ngài nào ngờ, con ếch kia do có bộ não chỉ ngang bằng con gà tây nên đã nói thiếu tên một bà tiên, đó là bà tiên Aleister.

Mở đầu buổi tiệc là màn chúc phúc của từng bà tiên, mỗi bà có một lời chúc khác nhau nhưng chung quy lại là đều chúc cho đứa trẻ những điều tốt lành nhất.

"Chúc con có sức khỏe tốt."

"Chúc con luôn được may mắn.

"Chúc con có một cuộc sống hạnh phúc."

"Chúc chym con to bằng cây xi lanh."

"Cái gì zậy má??"

...

Sau khi bà tiên thứ 11 vừa dứt lời chúc, đột nhiên có một làn khói đen xuất hiện, từ trong làn khói đen xuất hiện một cặp sừng mạ vàng và ngọc lục bảo, nhưng cái người có chút chíu.

"Ơ thế mình xin lỗi vì mình lùn nhớ!"

Đó là bà tiên Aleister, bà ta đến gần nôi của đứa trẻ, nhìn vào nó rồi gầm lên một lời nguyền :

"Đến năm nó 16 tuổi, nó sẽ bị một cây phóng lợn đâm trúng rồi lăn ra hẹo!"

Vừa dứt câu, mụ liền dùng ẩn thân chi thuật biến mất. Mọi người đều đang hoang mang thì bà tiên thứ 12 lên tiếng trấn an mọi người.

"Bềnh tễnh! Tôi có thể làm giảm lời nguyền của tiên ác Aleister!"

"Đjtme ông là cái đứa đáng lo sợ nhất đấy Laville!"

"Cái mồm rất zơ záy nha Thorne."

"Đù má chúc gì chúc lẹ đi!"

Laville nghe đức vua nói vậy, kèm theo cây thương ông đang siết chặt trên tay thì liền buông ra một lời chúc.

"Hoàng tử sẽ không chết, người chỉ rơi vào giấc ngủ 100 năm."

"Khác đéo gì đã chết không?" Thorne chống hông nhìn Laville.

"Ai biết, trong truyện ghi thế mà!"

Sau ngày hôm đó, đức vua đã yêu cầu tất cả mọi người dẹp hết nghề mổ thịt lợn, chỉ được tiến hành ở ngoài vương quốc.

Lời chúc của các bà tiên đã thể hiện vị hoàng tử của sau này, vẻ đẹp soái ca, sức khỏe dồi dào,.. còn con chym của ngài ra sao thì không biết.

Vào một ngày nọ, đức vua và hoàng hậu có việc phải qua nước láng giềng để bàn chuyện đại sự, để một mình vị hoàng tử Zephys ở lại lâu đài.

Người không có việc gì làm, liền đi loanh quanh lâu đài để kiếm cái gì đó phá. Khi vừa đến kho vũ khí, người thấy trong đó là một cây thương dài, trông rất giống cây Thiên Kích của vua cha nhưng đơn giản hơn nhiều, đầu cây còn gỉ sét đen sì. Người tò mò chạm vào đầu cây thương nhưng nào ngờ đấy là cây phóng lợn của mụ tiên ác Aleister đã bí mật giấu vào kho.

Hoàng tử vừa chạm vào đầu cây thương thì lăn đùng ra đất, miệng sùi bọt mép. Người làm cũng đua nhau lăn ra đất bất tỉnh, hoàng hậu và đức vua khi về tới lâu đài cũng khuỵu xuống, hoàng hậu không quên buông ra lời oan trách.

"Đù má thằng..chó.." Rồi ngất.

Cây cối mọc um tùm khắp vương quốc, đường sá trống vắng và nhiều khóm hoa hồng mọc lên khắp nơi che khuất cả lâu đài hào nhoáng.

Vào một năm nọ, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú mang tên Nakroth, chàng nghe được tin có một vương quốc bị che phủ bởi rừng cây xum xuê và những khóm hoa hồng đỏ tươi nên liền lên ngựa, cầm theo bộ vũ khí song đao để lên đó chặt gỗ, đem về buôn lậu.

Khi vừa đến cung điện, chàng ta thấy một người con trai đang nằm đó với với một cây phóng lợn gỉ sét kế bên, chàng tò mò cầm cây phóng lợn lên rồi xem xét, chợt Nakroth nhận ra đây là lời nguyền của tiên ác Aleister thì đem vứt cây phóng lợn sang một bên.

Cây phóng lợn vì va chạm mạnh vào mặt đất, cộng thêm việc nó đã quá cũ liền vỡ tan tành.

Người con trai nằm dưới đất có dấu hiệu tỉnh dậy, chàng hoàng tử hối hả dùng song đao lướt lùi về phía sau nhưng do suốt ngày gáy và không chăm chỉ luyện tập nên chàng ta lướt ngược, thành ra tiến về phía trước và ngã lên người tên con trai kia.

"Loz má nặng dữ vậy?"

"Kệ cụ tao."

Người con trai kia ngẩng đầu, ồ chính là quàng tử nghịch ngu Zephys. Anh nhìn chằm chằm vào người đang rời khỏi cơ thể anh, mái tóc dài trắng toát, làn da bóng mịn, môi mỏng hồng hào, tính cách mạnh mẽ, có phần cục súc nhưng rất dứt khoát.

Vợ tương lai!

Zephys đứng dậy, nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều cây cối bị chặt ngang, anh quay sang nhìn cái tên đang lúng túng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Cậu chặt hả?"

"Ủa gì ai biết gì đâu."

Anh nhìn cậu với đôi mắt thước đo góc lộn đầu, lát anh tới vỗ vai cậu, bật ngón cái lên tươi cười nói.

"Làm vợ tôi thì tôi sẽ bỏ qua-"

"Có cái đách hen bạn."

Thôi, tí gạ cưới sau. Anh quay qua quay lại xem xét, có vẻ anh và vương quốc đã bất tỉnh được nhiều năm rồi. Nhìn cái cách quốc vương Lữ Bố ôm hoàng hậu Triệu Vân bị cây đè lên là hiểu. Zephys chợt nhớ ra lời của hoàng hậu nhiều năm về trước, rằng anh đã bị một lời nguyền là sẽ bất tỉnh trong vòng 100 năm, ui vậy là đã hơn 100 năm anh trương bụng nằm đây.

Nakroth nhìn cái tên đang xấu hổ ôm mặt lắc đầu qua lại như mới bú đá thì đâm ra khó hiểu.

"Haiz, đi xem xét khắp lâu đài nào." Zephys nói rồi cầm tay Nakroth đi chung, làm cậu khó hiểu.

Vào trong lâu đài, tất cả mọi thứ như một cuộn phim bị bấm dừng. Chú đầu bếp nằm lặng thinh trên bàn, cô hầu gái ngã ra sàn nhà, đức vua và hoàng hậu thì nằm ra đất, bị đám lá cây che khuất,..

Zephys đi tới ngai vàng, ngồi lên. Nakroth đứng nhìn xung quanh, rồi ánh mắt của cậu dừng lại chỗ của Zephys và bất ngờ thay, anh cũng đang nhìn cậu. Nakroth nhìn anh đang vân vê những đường hoa văm trên chiếc ngai vàng với đôi mắt u buồn thì mủi lòng, lại gần lên tiếng.

"Tôi biết cách xóa bỏ lời nguyền."

Zephys nghe vậy thì như vớ được vàng, chồm lên háo hức khiến cậu giật mình.

"Thật sao? Làm cách nào vậy?"

"Ừm, xem nào..."

Nakroth tỏ vẻ suy tư, nhìn Zephys bằng nửa con mắt. Anh nhìn lhats biết ngay cậu muốn gì, liền phun ra câu :"Tôi sẽ cho cậu hết đống cây nếu như cậu nói.", không ngoài dự đoán thì Nakroth phán ngay kết quả.

"Hôn đứa nào anh yêu thật lòng đi rồi lời nguyền sẽ được hóa giải."

"Ui vậy thì dễ quá!"

Dứt mồm, Zephys lao tới đè Nakroth ra mà ngậm lấy miệng cậu. Nakroth giật mình, dùng hết sức bình sinh đẩy người đang đè trên thân mình ra. Nhưng do lúc sinh ra bạn Zephys được tiêm cho quả huyết thanh mang tên "lời chúc của 12 bà tiên" nên hoàn toàn áp đảo.

Tầm 5 phút sau thì mọi người trong cung điện có dấu hiệu tỉnh lại, Nakroth thấy vậy liền đẩy người kia ra bằng cách đạp đôi giày bằng kim loại vào khẩu pháo cách mạng của Zephys làm anh ta lăn qua một bên.

"Đồ khốn lạn.."

Zephys rên rỉ ôm lấy cây xi lanh sau lớp quần, lăn qua lăn lại khóc ư ử. Nakroth đứng phắt dậy, mặt mũi đỏ ửng lấy tay áo chùi liên tục vào miệng. Cậu quay sang nói với Zephys.

"Này, tôi đã giúp cậu rồi! Giờ thì đưa đống gỗ đây rồi để tôi đi!"

Vị hoàng tử kia từ từ ngồi dậy, chân tay run rẩy, mồ hôi đổ đầy người nhưng vẫn cố gắng đưa đôi mắt lên nhìn người kia, nở một nụ cười quỷ dị.

"Đéo."

Nakroth sôi máu, dùng song đao toang bổ vào đầu Zephys thì cây Thiên Kích từ cổng cung điện bay vào, chặn lấy đòn tấn công. Ngay sau đó là hình ảnh nhà vua và hoàng hậu chạy vào cung điện.

"Đứa nào chặt cây trái phép vậy hả?!"

"Lo cho con một chút thì không có chết ai đâu mẫu thân ơi.."

Nhà vua liền đến gần đỡ Zephys dậy, sốt sắng hỏi cậu chàng:

"Rồi sao, tán được nó chưa?"

"Gãy mẹ cần rồi, tán gì nữa.."

Hảo gia đình nhá.

Nakroth trơ ra một hồi rồi nhanh nhanh chóng chóng quay lưng bỏ đi nhưng theo logic của những bộ phim thì Triệu Vân đã nắm lấy cánh tay của cậu và lên tiếng trách mắng.

"Trả tiền đi rồi đi đâu thì đi."

"Đuỵt.."

Thế là chàng Nakroth kia phải ở lại vì cái tội chặt cây buôn lậu. Hàng ngày Zephys vẫn đến thăm cậu đều đặn, còn mang thêm sách báo và đồ ăn cho cậu, thỉnh thoảng ngồi đó xàm xí đú cho cậu nghe về mấy câu chuyện bên ngoài nhà giam.

Dần dà, Nakroth có tình cảm với Zephys. Vì anh không bỏ cậu, vì anh quan tâm tới cậu, vì anh coi trọng cậu,.. và dĩ nhiên là vì anh giàu.

Không liên quan đến cây xi lanh của anh ta đâu, cảm ơn.

Sau này, Nakroth được thả ra thì Zephys ngay lập tức rước cậu về làm dâu.

Và dưới sự chứng giám của đức vua và hoàng hậu, cả hai đã cùng đứng lên trị vì vương quốc.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net