Truyen30h.Net

[Arena of Valor] It's party time!!

6. (Ngoài lề 2) Bạch Tuyết và Bảy chú lùn

simp_trua

Một câu chuyện cổ tích cho cháu Aleister hmi hmi, sinh nhật vui vẻ nhó <3

Hôm nay mình gặp một couple mới nhó, tui có cập nhật ở phần mô tả truyện rồi đó.

---

Ngày xửa ngày xưa, tại một tòa lâu đài sâu trong cánh rừng rậm nọ, có một cặp đôi sinh sống, người vợ tên Maloch và người chồng tên Xeniel, cùng sống với họ là một lượng lớn lính gác và người hầu.

"Tại sao chúng ta lại không xây dựng vương quốc mà chỉ có mỗi cái lâu đài thôi vậy mình nó?.."

"Nhìn cái ngân sách đi thằng đui."

Tuy nhiên, lí do chính xác nhất khiến họ không xây dựng cả vương quốc này là bởi Maloch-vị hoàng hậu của ngài Xeniel là một tướng quân, đứng đầu cả một đội quân thường xuyên chinh chiến ngoài chiến trường nhưng vì sức khỏe không cho phép nên đành phải lui về làm "vợ hiền vợ thảo", nhường ngôi vị tướng quân cho một người bạn thân thời thơ ấu, Volkath.

Về phần ngài Volkath, ngài là một người mạnh khỏe, cường tráng và vô cùng thông mình, kèm theo đó là một người coi trọng tình nghĩa huynh đệ.

"Thưa đức vua, hoàng hậu và tướng quân lại ở truồng tắm mưa đấy ạ."

"Ta không nghe ta không thấy những gì, ngươi đang tâm lừa dối hớ hớ.."

Ngày qua ngày, quốc vương cảm thấy mình cần một người nối dõi nhưng làm thế nào để có người nối dõi trong khi cả hai vợ chồng đều là nam nhân? 

Ừ thì theo logic của truyện cổ tích thì sẽ có một vị tiên xuất hiện và ban cho cặp vợ chồng này một đứa con. Nhưng KHÔNG, ở đây chúng tôi không làm thế.

Vào một đêm nọ, hai vợ chồng đang trong phòng riêng trước giờ đi ngủ. Xeniel ôm Maloch trong lòng, để cho hắn rúc rúc mái tóc màu đỏ máu vào bụng, hai người ngồi yên trên giường một hồi lâu, chiếc đồng hồ quả lắc trên tường kêu "tíc tắc, tíc tắc..", cây nến sáp trên bàn từ từ chảy xệ xuống.

"Rồi giờ muốn sao? Như lào?"

"Muốn có con.."

Maloch nhăn nhó cắn lên eo của Xeniel, nhưng đối với anh ta thì chẳng xi nhê gì. Xeniel thở dài xoa mái tóc màu đỏ của vợ mình. Nhưng giờ cả hai cũng đều có tuổi rồi, không có người nối dõi thì cả hai làm sao duy trì được dòng dõi bây giờ?

"Không ấy đi tìm trẻ mồ côi ấy, tìm đứa nào có phần giống ta và ngươi để giả làm con trai."

"Hừm..cũng được đấy."

Thế là vào ngày hôm sau, hai vợ chồng đội lốt thương nhân đi tìm con nuôi ở một trại trẻ mồ côi trong một thị trấn cách khu rừng không xa và cả hai đã tìm được một đứa trẻ như ý muốn.

Đứa trẻ đấy được đặt là Aleister, mái tóc xoăn ngắn màu đen nhánh, đôi mắt tựa ngọc lục bảo, đôi môi đỏ như máu tươi, làn da trắng như tuyết, trông y như cái tiêu đề truyện.

"Làm gì thì làm, đừng có vào rừng nghe chưa?"

"Why?"

Maloch cau có nhìn thằng nhóc đang trơ trơ cái mặt đứng trước mặt mình, lịt pẹ giả sử có mấy ông mấy bà nào đang "làm thơ" trong bụi rồi thấy một thằng tóc đen thui, mắt sáng lòa như đèn pha ô tô của lũ young buffalo và thêm cái làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu tươi cùng với cái mái tóc màu đen lay láy thì lịt pẹ có sợ không cơ chứ?

Một thời gian sau thì hoàng hậu mất, nghe đâu là bởi tắm mưa nhiều nên cảm, đã vậy còn ở truồng.

Đức vua rất buồn, ngài đã tự thề rằng bản thân sẽ không cưới thêm ai khác và sẽ ở giá đến già nhưng vì Volkath nói rằng đứa trẻ lớn lên không nên thiếu thốn tình cảm người mẹ nên người phải lấy thêm một người vợ mới. Nhưng người vẫn còn tiếc thương người vợ yêu dấu của mình rất nhiều. Trong một lần uống rượu cùng tướng quân Volkath, anh đã tâm sự việc này với người chiến hữu của vợ mình, tên tướng quân nghe vậy thì cười khà khà nói :

"Đơn giản mà, ông tập bay đi là gặp được vợ ông hớ hớ."

Ngày hôm sau, mọi người thấy xác của quốc vương trong vườn thượng uyển thật.

Từ đó, tuyệt nhiên không còn ai thấy tướng quân Volkath nữa, quân đội hoàng gia cũng đã được chỉ huy bởi một người mới.

Hoàng hậu mới lên ngôi nữ hoàng, tuyên bố một mình ả sẽ cai trị vương quốc này. Và từ đấy, vương quốc xấu số này do một tay bà trị vì. Về phần Aleister, cậu càng lớn càng xinh đẹp, mỗi tội vẻ đẹp của cậu có chiều hướng nghiêng về phía nữ giới, nếu không có hẳn cái bảng long trọng ngay trước cổng vào vương quốc thì chắc ai cũng nghĩ cậu là một nàng công chúa.

"Mẹ chúng mày, thử nói tao là công chúa xem, tao dọng đầu vào cái ổ điện cho ba má nhìn không ra bây giờ?!"

Mụ hoàng hậu có một bí mật  mà chỉ có hai tên lính canh biết, ấy là mụ có một cái gương thần biết nói chuyện và biết cả khoác lác. Mụ thường xuyên đứng trước gương và líu lo câu nói :

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Cái gương treo trên tường kia cả đời chỉ thấy mỗi cái bản mặt bả nên lần nào cũng nói rằng :

"Thưa bà, bà là người đẹp nhất trần gian ạ!"

Mỗi lần nghe cái gương kia nói vậy thì mụ rất hả hê.

Nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, Aleister rảnh rỗi mò vào phòng của mụ ta và đã kéo lên cái rèm che đi cái gương. Bất ngờ, cậu thấy cái gương xuất hiện bóng hình của mụ hoàng hậu nhưng với đôi mắt màu đỏ như máu. Cậu bình thản đóng lại cái rèm rồi cắp đít đi về phòng. Từ ấy trong gương tỏa nắng mùa hạ.

Nhưng Aleister nào biết, việc cậu đột nhập trái phép vào căn phòng ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cậu sau này.

Vào một ngày nọ, mụ hoàng hậu kia lại bước vào phòng và tiếp tục ba hoa với tấm gương rằng ai mới là người đẹp nhất thế gian. Nhưng do bị con đĩ tình yêu quật cho sml nên tấm gương đã nói rằng Aleister mới là người đẹp nhất thế gian.

Tức giận, mụ hoàng hậu đã ngay lập tức mời về một tay sát thủ với kinh nghiệm đầy mình. Hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn kèm theo đó là một cái áo choàng màu xám nâu quấn quăn người trông rất bí hiểm. Tên sát thủ ấy hằm hè đồng ý và thực hiện mệnh lệnh ngay vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, Aleister lang thang trong rừng kệ mẹ lời khuyên ngăn của tụi lính gác. Cậu thong thả đi sâu vào trong rừng vì tự tin rằng bản thân sẽ không thể lạc được nhờ vào đống mũi tên mà cậu gạch ở trên mấy cái thân cây, dùng cho việc đánh dấu nơi đã từng đi qua.

Đương ngồi nhìn cái tổ ong thì trong bụi rậm xuất hiện tên sát thủ nhảy xổ ra, hắn đè cậu xuống đất, khiến cậu bị đập đầu vào thân cây, và cái tổ ong rớt xuống hai người.

Đàn ong tức giận vì cái tổ xây mất 7749 ngày bị vỡ ra, liền tức tốc đuổi theo thủ phạm. Do cậu nhanh trí nhảy xuống một cái hồ nước nên tạm thoát chết, còn gã sát thủ kia thì bị ong dí cho tới bến. Xong xuôi Aleister trèo lên khỏi hồ, rồi lếch thếch đi bộ rời khỏi hiện trường.

Còn về phần gã sát thủ, do lạc mất Aleister nên hắn đành moi tim một con nai về làm bằng chứng để dâng lên cho nữ hoàng. Mụ ta cười the thé rồi tuyên bố rằng Aleister đã chết.

Quay về với Aleister, do mải chạy nên cậu đã lạc mất đường về, đành phải lang thang đi sâu vào rừng mà chẳng hay. Đi được một hồi thì thấy một căn nhà nhỏ. Cậu ngó nghiêng khắp căn nhà thì phát hiện ra đồ dùng trong đây hầu hết gồm bảy cái, bảy cái xẻng, bảy cái bát, thậm chí cái quần xi líp cũng tròn mười bốn cái, quao.

Nhưng trời đột ngột kéo đến những đụn mây đen thui, cậu đành chạy vội vàng tới trước cửa căn nhà rồi đập cửa rối rít.

"Bonjour, có ai ở nhà không vậy?"

Không một tiếng nói nào trả lời, Aleister càng hối hả càng gọi to vì lịt pẹ cậu lạnh lắm rồi.

"Đựu má chúng mày có mở cửa cho bố không?!! Tao xiên cả tổ tông nhà chúng mày bây giờ!!!"

Vẫn không có ai trả lời, cậu trai trẻ quyết định dùng hòn đá phá ổ khóa để vào nhà, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả mậy? Aleister đi vào trong nhà, phát hiện có 7 cái giường nhỏ nằm sin sít nhau, 7 cây chổi và bộ bàn ghế tròn 7 cái ghế dính bụi bặm và mạng nhện, trông rất dơ bẩn. Vì là một tên mắc chứng cuồng sạch sẽ nên Aleister quyết định dọn hết cái nhà này.

Xong xuôi, Aleister nhảy luôn lên giường nằm, làm một giấc thẳng cẳng.

Tầm chiều tối khi cơn mưa đã bớt đi nhiều chút, có 7 bóng dáng nhỏ bé đang đi trên con đường mòn lên đỉnh núi. Họ là chủ nhân căn nhà mà Aleister đang ngủ nhờ, vừa về đến nhà thì họ phát hiện ổ  khóa đã bị đập cho chanh bành, ngỡ là nhà có trộm nên họ đã thủ trong tay những cây rìu và con dao sắc bén và khẽ khàng đi vào trong nhà. Họ bất ngờ khi thấy một chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh đang ngủ say sưa trên 7 cái giường của bọn họ, ngôi nhà được quét dọn sạch sẽ và trông rất mới mẻ. Nghĩ là người trên giường đã làm nên họ đã để yên cho cậu ngủ.

"Thằng nào thuê cu li về vậy bay?"

"Đếu ai giàu đến vậy cả."

"Hay là cậu ta rảnh quá nên..."

"Điên vừa thôi bố."

Mải tám chuyện với nhau nên họ không nhận ra người kia đã dậy và đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đến lúc phát hiện ra thì hai bên đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, đại khái thì bạn Aleister đã thuyết phục bọn họ cho ở nhờ, với điều kiện là sẽ đảm nhiệm các công việc chăm sóc căn nhà và cả 7 người kia, dĩ nhiên là 7 người bọn họ đã đồng ý.

Cả 8 người trong căn nhà bắt đầu có một cuộc sống mới mẻ.

Về phần hoàng hậu, mụ vẫn ngày đêm hỏi tấm gương về nhan sắc của ả với mục đích tự luyến. Còn về phần tấm gương, sau khi biết rằng Aleister đã chết thì rất đau khổ, nó vẫn trả lời với mụ hoàng hậu rằng bả là người đẹp nhất thế gian, ừ thì cả đời nhìn mỗi cái bản mặt của bả thì dĩ nhiên trong đầu nó bả là người đẹp nhất rồi nhưng tấm gương vẫn không nguôi ngoai nỗi nhung nhớ người kia.

Và vào một ngày đẹp trời nọ, mụ hoàng hậu lại bắt đầu công cuộc tự luyến nhưng tấm gương này đã không còn trẻ con như vậy nữa! Nó đã biết đứng dậy, không chịu cúi đầu trước sự áp bức của mụ hoàng hậu và đã phất lên ngọn cờ cách mạng cùng với ý chí vô cùng mãnh liệt mà nói lên rằng.

"Không bạn, người đẹp nhất thế gian vẫn là Aleister!"

Mụ hoàng hậu tức điên lên, mụ đập vỡ tấm gương rồi quay lưng bỏ đi. Bên kia tấm gương là hình ảnh một thiếu nữ ủa lộn, một người đàn ông với mái tóc ánh mai thở dài.

"Đù má cái gương hết 8 tấn vàng của tao..."

Ấy là Yorn, không một ai biết rằng anh ta từng là một tể tướng dưới trướng cựu quốc vương Xeniel. Ờ thì giờ mọi người biết rồi đấy hi hi.

Quay trở lại với hoàng hậu, mụ ta tức giận khi biết Aleister còn sống mà không nghĩ đến việc là cái gương kia vừa mới bị con kĩ nhân mang danh "tỀnH yÊu"quật cho dập mu nên mới lỡ mồm nói vậy. Mụ tức giận quay xuống tầng hầm, mở cánh cửa căn phòng bí ẩn mà mụ hằng cất giấu không cho bố con thằng nào bước vào.

Đấy là một căn phòng chứa rất nhiều lọ thuốc bí hiểm với những ánh xanh đỏ lập lòe như đèn pha xe cảnh sát. Mụ cầm lấy mấy chai thuốc rồi đổ chúng vào một cái lu lớn trên bếp lửa. Những cột khói màu xanh ngọc bốc lên ngùn ngụt, mụ ngửa cổ cười khằng khặc.

"Bì hâu loài người! Rồi chị sẽ trở thành người đẹp nhất thế gian mua hahahahaha!!"

Tên lính canh đứng ở ngoài nhìn vào, sợ hãi cắn móng tay mà rằng :"Nhưng mà hoàng tử Aleister là nam còn bả là nữ mà trời."

"Ui khùng thì khùng cả nhà cho vui ấy mà." Tên lính kế  bên phụ họa thêm.

Mụ hoàng hậu thấy nồi thuốc có vẻ đã xong xuôi liền quăng một rổ táo xuống cái nồi, để chúng ngập chìm trong thứ thuốc kì dị ấy. Sau đó mụ múc những quả táo ấy ra và cho chúng vào một cái rổ khác trông màu mè hoa lá hẹ hơn và cười khùng khục. Rồi mụ sử dụng "bờ lách ma gịc" biến mình thành một mụ già khắc khổ rồi tiến hành kế hoạch bí mật của mụ.

Về phần Aleister, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống tự do với 7 người bạn mới quen, cả 8 người sống bên nhau vui vẻ và vô lo vô nghĩ, cùng lắm là việc sáng mai ăn gì.

Vào một ngày không nắng không mưa, nhưng mụ hoàng hậu lại ưa bão tố. Mụ hoàng hậu trong lốt một người đàn bà nghèo đói, tay cầm rổ táo đi khập khiễng đến nơi mà Aleister đang trú ẩn. Mụ gõ cửa căn nhà vài tiếng, Aleister từ trong bước ra. Mụ chớp lấy thời cơ, đưa cho cậu một quả táo cùng với giọng điệu già nua như mụ.

"Này cậu trai trẻ, cậu mua giùm già mấy quả táo với..."

Aleister cầm quả táo lên rồi xoay quả táo, nhìn vào nó. Mụ hoàng hậu lại ba hoa về quả táo, nào là tác dụng đẹp da, tốt cho sức khỏe. Và sau hơn 2 tiếng đứng thuyết giảng về mấy quả táo thì Aleister đã chốt cuộc nói chuyện bằng hai từ.

"Không bạn."

Mụ hoàng hậu sôi máu, cầm nguyên quả táo tươi trong rổ nhét luôn vào họng cậu rồi cắp đít quay về, để mặc cậu nằm chỏng họng giữ rừng sâu thăm thẳm. Nhưng mụ không lường trước được rằng mụ vừa quay lưng xuống núi thì bắt gặp 7 chú lùn đang về nhà. 7 người bọn họ thấy Aleister nằm bất động trên mặt đất thì hiểu ra vừa có chuyện gì. 7 chú lập tức rút ra một đống vũ khí hạng nặng mà họ vưa ăn trộm được, đại bác, AK-47, M-60,... chuẩn bị xẻ thịt mụ hoàng hậu.

Mụ hoàng hậu sợ hãi cắp đít chạy về nhà, nhưng đường về nhà phải đi qua một cây cầu sắp gãy nên có rất nhiều trở ngại. Và không ngoài dự đoán thì cây cầu rung lắc liên tục khi mụ cố gắng bước qua, các chú lùn chớp thời cơ nã đạn liên tục về phía mụ nhưng do cây cầu về phe mụ nên chả trúng viên nào.

Mụ nghênh cổ lên cười hả hê lắm nhưng có một chuyện mụ không ngờ tới, đó là một chú lùn có trong tay khẩu 6 nòng. Mụ hoàng hậu rơi xuống sông và bị trôi về lâu đài tình ái.

7 chú lùn quay về nhà, thấy Aleister vẫn còn bất động thì tưởng cậu chết cmnr nên rất buồn, họ quyết định đặt cậu vào một cái quan tài kính ăn trộm được và đứng yên cạnh đó hàng giờ liền.

Tầm vài tiếng sau thì có một người đàn ông cưỡi ngựa đi tới, 7 chú lùn giật mình quay lưng lại, đấy là Yorn aka cựu tể tướng của lâu đài khi xưa. Anh ta thấy Aleister nằm trong cỗ quan tài thì nhận ra ngay ấy là người mà khiến anh ta bị mất 8 tấn vàng, ủa lộn, người khiến anh ngày đêm nhớ mong. Anh liền xuống ngựa và hỏi chuyện 7 chú lùn, xong chuyện thì anh ngỏ lời muốn mang cậu về cùng anh, 7 chú lùn cũng không làm khó, đồng ý cho anh mang về.

Yorn nhận được sự đồng ý thì cúi xuống bế cậu dậy nhưng nào ngờ đâu, đó là cái bẫy của 7 chú lùn hòng giúp Aleister tỉnh lại, một người đẩy mạnh đầu anh khiến cái mỏ anh tương tác với cửa khẩu của Aleister.

Và theo nguyên lý chuyện cổ tích phương Tây thì quả này là Aleister tỉnh luôn rồi đấy. Cậu nhìn chằm chằm vào Yorn với đôi mắt ngờ vực :"Ụa ai đây?". Yorn nắm lấy thời cơ mà rằng :

"Người mà em nhẫn tâm làm cho mất ngủ nhiều đêm và mất bố nó 8 tấn vàng, chưa kể cái quan tài em đang nằm là hàng bị ăn trộm do anh sản xuất. Theo điều 20 khoản 11, luật thứ 7749 của vương quốc Lâu đài tình ái thì em phải làm vợ tôi."

Aleister ngơ ngác nhìn tên tóc vàng lạ mặt vác mình về nhà trong sự hoan hô của 7 chú lùn vì không phải trả lại cái quan tài.

Sau đó Yorn và Aleister sống hạnh phúc mãi mãi về sau, hết truyện.

Đừng có ai hỏi về Volkath, mình cảm ơn.

---◇♡◇---

Ụa cái group đăng truyện trên face đâu rồi mọi người? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net