Truyen30h.Net

Around Drabble Junwon

Ngồi bó mình trong một góc, cậu nhìn ngôi nhà mới hoàn toàn lạ lẫm kia tự hỏi bản thân mình đang có suy nghĩ gì nhỉ? Cảm giác của cậu lúc này ra sao?

Cái gì cũng lạ, cho dù căn nhà là cậu chọn, là cậu trang trí ... nhưng nó ... nó không phải nhà cậu ...

Nhắm mắt, tự ru mình vào một cõi mộng xa xôi nào đó, cậu nhớ có bài hát từng bắt đầu bằng một câu ... [Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có chỗ nào cho tôi cả ...]

Có phải bây giờ cậu cũng đang như vậy không?

Nhớ về một ngày nắng hạ, có ngôi nhà cũ của cậu ... là nơi cậu và anh cũng nhau chung sống ...

Cậu nhớ về khoảng sân rộng trước mắt cùng những chậu cây xanh mướt anh vẫn chăm sóc hàng ngày ... cậu nhớ về một khoảng trời xanh, chỉ cần hơi ngước mắt lên sẽ thấy ...

Wonwoo nhớ những ngày vui vẻ hào hứng cậu cùng anh sẽ hát hò, sẽ nghịch ngợm, bày trò quậy phá trong căn nhà của họ ...

Cậu nhớ về giá sách lúc nào cũng chật kín chỗ, hai người luôn tranh nhau chỗ để sách ...

"Tớ cũng là người mua giá sách cơ mà!"

"Nhưng sách của tớ nhiều hơn! Tránh ra chút đi nào!"

Lúc đó cậu sẽ đẩy anh một cái để rồi chiếm lấy chút khoảng trống ít ỏi còn lại, và anh thì tiu nghỉu, phụng phịu xì một cái ... Họ là vậy ... cũng có lúc trẻ con như thế đấy ...

Cậu nhớ căn bếp mà anh luôn trổ tài nấu nướng ... rồi cả giọng anh luôn í ới gọi mỗi lúc cần ... cậu nhớ chiếc bếp đó luôn rất khó để bật lên ...

Cậu nhớ chiếc giường rộng mà hai đứa thích ... À họ còn có những đêm ân ái trên đó ...

Wonwoo còn nhớ cả những trận cãi vã của họ, những lần anh đóng cửa thật mạnh và cậu chỉ còn lại trong căn phòng ... [Chúng ta thật gần mà như rất xa ...]

Cậu lại nhớ đến những lần cả hai mệt mỏi về công việc, thậm chí ánh mắt nhìn nhau cũng mang theo chút chán chường ... [Khi ta càng hiểu rõ thế giới này ta càng muốn rời xa nó ... Nhưng đâu phải nói như thế là thoát ra được ...]

Cậu nhớ về ... cái ngày gọi là "Chia Tay" ... Người ta nói cậu là người thay đổi, còn cậu chỉ có thể cười mà hay rằng ... cậu chưa từng đổi thay ...

Nghĩ đến một chút ... nhớ lại một chút ... đôi môi cậu xuất hiện một nụ cười mỉm nhưng giọt nước mắt ở đâu lại rơi xuống ướt một khoảng tay áo.

Đứng dậy, với lấy chùm chìa khóa trên tay, cậu loạng choạng bước đi.

Tay nắm chặt vô lăng, cả màn đêm đặc quánh cứ như muốn nuốt lấy cậu. Nước mắt đã khô từ lúc nào mang lại một cảm giác dính dấp đến là khó chịu ...

Chẳng ai chịu nghe cậu nói, cũng chẳng ai dành cho cậu một nụ cười ... chỉ có anh ... người đưa bàn tay kéo cậu khi cậu cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng nhất ...

Chiếc xe cứ thế đưa cậu đi ... đi mãi ... đi mãi ...

Ánh mặt trời dần ló dạng ở phía xa xa, cuối kia đường chân trời. Tiếng sóng vỗ vào vách đá như muốn chào cậu ... một lời chào thanh khiết và dịu dàng ...

Bước xuống khỏi xe, cái cảm giác lâng lâng khi hít được hơi lạnh của biển mang lại giống như cuốn bay mọi suy nghĩ của Wonwoo ...

- Cuối cùng, quanh đi quanh lại ... cuộc sống này vẫn chỉ là một mình ...

Cậu dựa vào cánh cửa xe, rút một điếu thuốc nhưng lại chẳng châm lửa ... có lẽ Wonwoo sợ chính bản thân làm bẩn mất cái không khí nơi đây ...

- Vậy cũng tốt ... cuộc sống một mình này cũng tốt thôi ... Junnnie, tạm biệt!

Tháo chiếc nhẫn trên tay, cậu dùng hết sức ném nó đi thật xa, cậu mong biển sẽ đưa nó đi về nơi nào đó chỉ còn lại hồi ức của hai người mà thôi ...

.

.

.

Một chàng trai đứng chênh vênh trên mép vực đá, sóng biển đập mạnh tung bọt trắng xóa, cơn giông đang đến ngày một gần, gió nơi đây như muốn cuốn phăng mọi thứ đi, kể cả cậu trai ấy ...

Cậu áp lực, cậu sợ hãi, cậu trốn chạy, cậu muốn bỏ tất cả, cậu muốn làm lại từ đầu ... nhưng chẳng ai tin tưởng, chẳng ai trông ngóng, chẳng ai ở bên cậu ... chẳng một ai cả ...

Một bước và một bước, lại một nước nữa ... biển liệu có giang tay đón cậu?

Lực mạnh ở trên trời rơi xuống kéo cậu lại khiến Wonwoo rơi vào một vòng tay ấm ... Ai vậy?

- Cậu điên à? Sao lại muốn chết? Còn có tớ hiểu chưa Jeon Wonwoo?

- Jun ...

- Đồ điên này ...

Sóng vẫn gào thét giữa những đám mây đen kịt, sóng vẫn tung bọt trắng xóa ...

.

.

.

Đó là một ngày bão cách đây 7 năm về trước ... là ngày tình yêu của cậu bắt đầu ... và sau 7 năm tình yêu ấy cũng tại nơi này mà kết thúc ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net