Truyen30h.Net

Attack On Titan | Another Edition

[Short Video] Missing Halloween - Another Ending

MimosaYukishiro

Halloween đến, những đứa trẻ cùng nhau đến từng nhà xin kẹo, cùng nhau chia sẻ những viện kẹo nhỏ và cùng nhau trò chuyện

Nhưng có vẻ như có người không ưa ngày này lắm thì phải

- Levi, con có chắc là không muốn đi với mẹ đến nhà chú Kenny chứ? Ở nhà không như thế này buồn lắm đó

- Dạ thôi, con không đi đâu. Phiền phức lắm!

Dù có thuyết phục đến mức nào thì cậu nhóc này vẫn kiên quyết không đi, chỉ ngồi bên thềm cửa hướng mắt về phía mấy đứa trẻ đang chơi đùa rất vui ở đối diện nhà cậu

Bỗng có một cô gái cầm một bát kẹo bước đến nói với bà mẹ

- Cô cứ đi đi ạ. Để cháu trông thằng nhóc này cho

- Vậy thì phiền cháu trông nom thằng bé giúp bác nhé Hanji

- Dạ vâng. Cô đi vui vẻ

Hanji cúi đầu chào người phụ nữ đang đứng trước mặt. Khi bà đi khuất, cô đưa bát kẹo ra, nhẹ nhàng hỏi

- Ăn không nhóc?

- Không

Cậu trả lời cụt lủn, mắt vẫn nhìn đám nhóc kia

Hanji ngồi xuống cạnh Levi, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng

- Nhóc nhìn ai mà chăm chú thế? Nếu thích thì ra chơi với đám đó đi cho vui

- Có quen ai đâu mà ra

- Nhóc năm nay cũng 12 tuổi rồi đấy, ít nhất nhóc cũng nên có vài người bạn đi, nếu không nhóc bị tự kỷ nặng đó nhe!

- Tch! Không phải việc của chị!

Cậu tặc lưỡi, quay sang hướng khác. Hanji cũng chẳng còn hứng chọc cậu nhóc hàng xóm của mình nên cũng ngồi im lặng vừa nhìn đám kia vừa ăn kẹo. Bỗng nhiên cô nhớ lại hình ảnh cậu em trai đang ngồi đọc sách một cách rất thích thú cùng với những thứ đồ chơi vứt lộn xộn xung quanh. Hanji lại nhìn sang thằng nhóc hàng xóm kia, vô thức mỉm cười, nói với giọng nhẹ nhàng

- Nhóc giống thằng em của ta ghê. Mà hình như nhóc gặp nó rồi thì phải?

Levi nhìn lên trời một lúc rồi lắc đầu

- Chưa. Chỉ có nghe chị kể qua là cậu ta hay khóc nhè đó hả?

- Vậy à?

Hanji nghiêng đầu, bóc tiếp một viên kẹo cho vào miệng. Mắt vẫn chăm chú nhìn đám trẻ kia chơi đùa vui vẻ với nhau

Cô bắt đầu hồi tưởng lại

- Nó là một thằng bé rất dễ thương. Nó rất thích đi tìm hiểu những thứ xung quanh... Nhưng vì hay bị người ta bắt nạt nên dần dà nó không thích ra ngoài nhiều nữa, cũng chẳng thích kết thân với ai

Levi chống cằm, mắt lộ rõ vẻ chán nản với cái không khí Halloween nhạt nhẽo lúc này

- Về điểm đó thì cậu ta giống tôi thật

- Chị nghĩ là hai nhóc có thể chơi thân với nhau đấy

- Thôi đi! - Levi gằn giọng - Giờ thì có muốn cũng cậu ta đâu còn ở đây nữa! Chị là người biết rõ nhất còn gì

Hanji im lặng, tựa người vào thành cửa, thở dài

- Ừ nhỉ... nó mất tích rồi mà...

Bầu khí giữa hai người trở nên trầm hẳn, sự im lặng vẫn cứ thế mà kéo theo thời gian trôi đi

Đám nhóc đứng trước nhà Levi bắt đầu rời đi, chỉ còn một cậu nhóc đứng đó im lặng nhìn theo đám bạn. Một lúc sau, cậu ta tiến lại gần nhà Levi rồi ngồi xuống vỉa hè trước nhà

Levi nghiêng đầu nhìn cậu ta. Cậu để ý từ nãy giờ: cậu ta không hề nói chuyện với đám nhóc kia, chỉ đứng nhìn nghe họ nói chuyện thôi. Dường như đã nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu lấy hai viên kẹo trong bát của Hanji, chạy lại gần cậu bạn kia

- Nè, ăn không?

Cậu ta quay sang, nhìn Levi với ánh ngạc nhiên

- A, Levi! Cậu làm gì ở đây vậy?

- Đây là nhà tôi mà - Chỉ tay về phía sau rồi đưa kẹo ra trước mặt cậu ta - Cho nè

- Cảm ơn - Lấy một viên kẹo trên tay Levi, bóc ra bỏ vào miệng - Lâu rồi không gặp nhỉ?

- Ừ - Levi ngồi xuống bên cạnh, bóc viên kẹo còn lại thảy vào miệng - Cũng một năm rồi...

Halloween năm trước...

Như mọi năm, Kenny Ackerman - chú Levi - tổ chức một bữa tiệc tại nhà ông ấy và mời rất nhiều người đến, trong đó có cả nhà Levi. Thấy bản thân còn nhỏ tuổi, lại không quen với chốn đông người nên Levi xin phép về sớm. Về đến nhà thì mới nhớ ra là quên hỏi mẹ chìa khóa thành ra phải chịu kiếp ngồi ngoài vỉa hè chờ mẹ về. Đang ngồi tiu ngỉu trước nhà, bỗng có một cậu bé khác vỗ vai Levi và cho cậu một viên kẹo. Cả hai cùng nhau trò chuyện những thứ trên trời dưới đất, cùng nhau kể về bản thân,... Và Levi quen biết cậu bé đó như thế đấy

Hồi tưởng lại lúc mới gặp nhau, Levi quay sang hỏi cậu bạn ngồi cạnh mình

- Mà Eren này, sao cả năm qua chả thấy cậu đâu vậy hả?

Cậu ta gãi đầu

- Thì cậu không thấy tớ thì sao tớ thấy cậu?

- Cậu trả lời Logic nhờ!? Cậu không xuất hiện thì tôi thấy bằng niềm tin à?

Nghe thế Eren liền bật cười

- Thôi được rồi, cho qua chuyện một năm xưa cũ đó đi nào! - Đưa miếng giấy gói kẹo ra - Cho tớ xem của cậu viết cái gì đi

Levi chưa kịp làm gì thì cậu ta đã chồm người qua giật tờ giấy gói kẹo trên tay cậu

I'm a delicious candy

Cậu ta khẽ thốt lên

- Đáng yêu thật đấy!!! Levi, cậu là kẹo này

Levi chỉ gật đầu cho có, vì cậu vốn không thích mấy dòng chữ vớ vẩn in trên miếng giấy tạo ra chỉ để vứt đi. Song cậu cũng tò mò nhìn qua tờ giấy của Eren

you found me

"Hình như là "bạn đã tìm thấy tôi" nhỉ? Là sao ta?"

Trong khi cậu còn chưa hiểu nội dung của tờ giấy đó là gì thì Eren lên tiếng

- À nè - Gấp tờ giấy lại - Bây giờ cậu có bận không? Đi dạo phố với tớ nhé?

- Để tôi xem...

Khi hai người vừa đứng lên thì nghe tiếng lách tách phía sau lưng. Levi quay phắt lại

- Ê bà chị! Bà ngừng ngay cái hành động chụp lén đó lại được không?

Hanji bỏ ngoài câu nói có chứa cả sự đe dọa của nhóc hàng xóm, tay vẫn bấm chụp lia lịa

- Có sao đâu mà! Cảnh đẹp thì chị chụp thôi, bỏ qua thì tiếc lắm~

Levi thở dài, nhìn sang Eren thì thấy cậu đang vẫy tay tươi cười trước màn hình nên cũng đành giơ hai ngón tay hình chữ V cho có lệ. Hanji không bỏ lỡ cơ hội này mà chụp một pô cho cả hai

TÁCH!

Chụp xong, cô nói với Levi

- Nếu bạn của nhóc rủ đi chơi thì nhóc cứ đi đi!

Cậu quay qua Eren rồi quay lại nhìn cô

- Vậy thì tôi đi đây. Chị trông nhà cẩn thận đấy và tốt nhất là đừng đảo lộn mọi thứ trong nhà lên

Cô bật cười, giả vờ cúi đầu lễ phép

- Dạ, cháu biết rồi thưa cụ

- Tch! Thôi đi!!!

*
*                *
*Μιssιηg Ηαllοωεεη*

*                *
*


Hai người đi dọc theo con đường nhựa trải dài được thắp sáng bởi những cột đèn trước mỗi nhà và ánh nến lập lòe sáng trong cái lồng đèn bí ngô. Quanh họ, những đứa nhỏ đang nói chuyện, cười đùa với nhau rất vui vẻ với những chiếc giỏ đầy kẹo trên tay. Cả khu phố cũng vì thế mà nhộn nhịp hẳn lên

Hai người vừa đi vừa kể về những gì mà bản thân họ đã trải qua trong suốt một năm qua. Đi được một lúc thì gặp hai người bạn học ở lớp đang đối địch với lớp Levi. Hai lớp này cái quái gì cũng phải thi thố, phân thắng bại cho bằng được thì mới chịu chứ chẳng biết "dĩ hòa vi quý" là cái thế lực nào cả. Thừa biết gặp nhau là sẽ xảy ra chuyện nên Levi cố tình lơ đi nhưng cuối cùng cũng bị chặn lại

- Sao đây? - Cậu đảo mắt, chán nản nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình - Cô có vẻ thích gây sự nhỉ?

Cô gái kia cười khinh, nói giọng mỉa mai

- Đâu dám! Chỉ là đang thắc mắc tại sao "Đức Vua Cuồng Sạch" lại chịu khó đi dạo ở chốn bụi bặm này vậy?

- Tôi đi đâu thì ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô sau này à?

Nghe hai người đó cãi nhau, Eren bật cười khiến cậu con trai đi cùng với cô gái quay sang nhìn cậu. Eren thấy vậy liền vui vẻ giới thiệu

- Mình là Eren, ta có thể kết bạn được không?

Cậu con trai kia chưa kịp nói gì thì bị cô gái kéo đi

- Đi nào Armin! Nếu mình tiếp xúc với hắn không chừng sẽ bị lây bệnh tự kỷ giống hắn đấy!

- Mikasa... - Armin cười khổ - Cậu không nên nói người khác như thế chứ...

- Tớ nói đúng mà! Loại người như tên đó chỉ có khiến tớ phát bệnh

Nghe thế, Eren liền lặng đi

Thấy cậu bạn đứng cạnh mình không những bị bỏ lơ mà còn bị phê phán quá đáng như thế, Levi nổi đóa lên, quyết là sẽ ăn thua đủ một phen với con nhỏ Mikasa đó thì Eren ngăn lại

- Thôi đừng, cậu bỏ qua đi

- Bỏ sao được mà bỏ! - Giọng nói tỏ rõ sự tức tối - Cậu tính nhịn nó hả? Cái con điên đó...

- Thôi mà... Dù sao thì ta đang đi dạo chứ có phải đi kiếm chuyện đâu. Kệ họ đi

Dù rất tức con nhỏ lúc nãy nhưng nghe cậu ta nói thế đành nhịn, nén cơn tức giận xuống

Chưa kịp bình tĩnh lại thì có một cô bé tóc vàng, mặc bộ đồ quân lính đứng sau lưng vỗ vai cậu, nói với giọng ngạc nhiên

- Oa! Levi phải không?

Levi quay lại

- Petra, là cậu à?

Cô gái đó nghiêng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi

- Hôm nay cậu cũng đi xin kẹo à?

- Không đâu - Cậu lắc đầu - Tôi chẳng thích hùa theo phong trào đâu. Petra có đi không?

Petra gật đầu, đưa chiếc giỏ hình quả bí ngô có vẽ hình đôi cánh trắng đan xen xanh chứa đầy ắp kẹo cho cậu xem

- Cậu nhìn nè! Tớ đi chung với đám của Aurulo xin được quá trời luôn. À đúng rồi - Lấy vài viên kẹo trong giỏ đưa cho Levi - Đây, cho cậu đấy

Levi từ chối

- Tôi không cần đâu

- Cậu cứ nhận đi. Tớ nghe nói là nếu chia sẻ số kẹo mình nhận được thì niềm vui Halloween sẽ được nhân lên đó

Thấy cô bạn nhiệt tình vậy nên cậu đành nhận. Rồi cậu chỉ vào Eren

- Vậy Petra chia cho cậu ta luôn được không? Cậu ta là bạn tôi

- Ơ...

Chẳng hiểu sao khi Levi đề xuất như vậy, tự dưng Petra lại nhìn hai người với ánh mắt ái ngại. Cuối cùng cô bạn chỉ cười xòa

- Cậu nói đùa hay thật đấy! Thôi hẹn gặp cậu sau nhé

Cô cúi đầu chào cậu rồi chạy đi

Levi hơi ngạc nhiên. Cả Petra cũng tỏ vẻ khinh miệt Eren như vậy sao?

Trong khi đó mặt Eren xụ xuống, y chang con nít bị dành mất đồ chơi vậy. Thấy thế Levi đưa nắm kẹo mà Petra vừa cho ra trước mặt cậu

- Ăn không? Chia đôi nè!

Và mặt cậu tươi rói trở lại...

Cả hai cùng ra công viên trung tâm nằm bên cạnh một khu rừng. Cả hai cùng ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh rì gần hàng rào kẽm ngăn cách với bìa rừng, cùng chia đôi số kẹo mà Petra vừa cho. Ngồi ở đây cũng khá cao, có thể ngắm được toàn bộ quang cảnh của thị trấn: những đứa trẻ đang cười nói, cùng nhau đến từng nhà xin kẹo, lâu lâu lại thấy một vài người lớn đi dạo phố; phía xa còn những ánh đèn đỏ đỏ tím tím lập lòe phát ra từ những ngôi nhà lớn, kết hợp với hai cây cổ thụ xơ xác ở hai bên cổng trước khiến ngôi nhà đó trông như ngôi nhà ma trong phim kinh dị. Halloween vốn là thế mà

- Đường phố giờ đẹp ha

- Ừ - Levi gật đầu đồng tình - Mỗi tội hơi ồn ào...

- Ha ha!! Halloween mà. Ồn tí mới vui chứ

Sau khi bỏ kẹo vào miệng, Eren đột nhiên chồm người qua Levi để ngó cái gì đó nhưng lại mất đà ngã cắm mặt xuống đất

Levi đỡ cậu dậy, hỏi

- Làm gì mà tự dưng nhoi vậy?

- Xem giấy gói kẹo của cậu viết gì...

Levi nhìn xuống tờ giấy, nói

- "Let be friend"... Cái này thì hợp hoàn cảnh này, tôi chả có lấy một đứa bạn nào hết

- Ấn tượng thật đấy~! - Cậu che miệng cười khúc khích - Vậy ra cậu không có bạn thật à? Nãy tớ tưởng chị cậu nói đùa chứ

- Hange á? - Levi tặc lưỡi - Bà chị đó không phải chị của tôi! Tôi không bao giờ có bà chị nào hâm hâm như bã đâu! Bọn tôi chỉ là hàng xóm bình thường thôi

- Thì cũng như nhau mà

- Vậy còn cô gái tên Petra?

- Bạn học cùng lớp thôi

- Còn hai người lúc nãy?

- Họ học lớp bên cạnh. Mà sao cậu hỏi tôi hoài vậy? Nói về cậu đi

Eren lắc đầu

- Chả có gì đặc sắc cả

Levi nhìn qua mẩu giấy trên tay cậu, vẫn là dòng chữ

you found me

"Lại dòng chữ đó này! Khó hiểu thật..."

Cậu nhìn lên Eren thì thấy cậu ta đang nhìn về phía khu rừng với ánh mắt chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Levi gọi to hơn

- Này, Eren, Eren! Cậu làm sao thế?

Eren quay lại nhìn người vừa gọi mình, ánh mắt dường như đang cầu cứu Levi. Rồi cậu ta đứng dậy, cười nhẹ

- Thôi cũng muộn rồi, ta nên về thôi

Nói xong, Eren quay lưng đi trước, để lại Levi nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu. Cậu quay lại nhìn về phía khu rừng một lúc rồi cũng bước nhanh theo Eren. Cả hai cùng nhau về nhà, nhưng trên đường chẳng ai nói với nhau câu gì

*
*              *
*Μιssιηg Ηαllοωεεη*

*              *
*

Về đến nhà Levi thì cả hai thấy Hanji đang nói chuyện với cô Kuchel - mẹ Levi. Cả hai đến gần thì nghe Hanji nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng

- Thằng nhóc có lẽ bị mắc chứng "Nguời bạn Ảo ảnh" rồi cô ạ. Việc này liên quan đến tâm lý của thằng nhóc nên...

- "Người bạn Ảo ảnh" là sao?

Đột nhiên cậu lên tiếng khiến hai người giật bắn. Mẹ cậu nhẹ nhàng nói

- Không có gì quan trọng đâu. Con đừng để ý

- Mẹ giải thích cho con đã!

Kuchel thở dài, ra hiệu cho Hanji. Cô lấy điện thoại ra rồi đưa cho Levi xem tấm hình chụp cậu đang đứng chung với Eren, nhưng quái lạ là trong hình chỉ có mỗi cậu, bên cạnh chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Levi dường như không tin vào mắt mình

- Trong ảnh... sao lại... không có cậu ta?

Cô nhẹ nhàng an ủi

- Xin lỗi nhóc nhưng...

- Hanji, vậy là sao?

- Cậu bạn kia của nhóc... có lẽ... không hề tồn tại...

Levi điếng hồn khi nghe câu nói đó. Cậu vội quay lại nhìn Eren thì cậu ta chỉ cười mà không nói gì. Cậu lập tức chỉ vào Eren, nói lớn

- Cậu ta có thật mà! Cậu ta đang đứng ở kia kìa! Cậu ta có thật mà! Hai người không thấy sao?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của mẹ và cô chị kia

Hanji khẽ lắc đầu

- Levi, thực sự xin lỗi nhóc như cậu bạn đó thật sự không tồn tại. Tất cả chỉ là do nhóc tưởng tượng ra mà thôi....

- Không thể nào.... không thể nào... - Levi nhìn đăm đăm vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại, miệng cứ liên tục lẩm bẩm

Cô lại khẽ thở dài, nói với mẹ cậu

- Cháu đoán trước là thằng nhóc sẽ như thế mà... Đáng lẽ ra nó không nên biết vào lúc này

Mẹ cậu tỏ ra lo lắng

- Giờ thằng bé nên làm gì đây?

- Cháu cũng không biết, nhưng...

Hanji quay sang Levi thì lại không thấy thằng nhóc đó đâu

- Ủa? Thằng nhóc... biến đâu mất rồi?

*
*              *
*Μιssιηg Ηαllοωεεη*

*              *
*

Lúc này, Levi và Eren đang ngồi ở bãi cỏ xanh gần bìa rừng mà trước đó cả hai đã cùng ăn kẹo và ngắm cảnh. Khi Hanji đang cố phủ nhận sự tồn tại của Eren khiến cậu tức giận thì đã vô thức chạy đến đây

Levi ngồi gục đầu xuống đầu gối, tay vẫn nắm chặt điện thoại của Hanji, lâu lâu chuông điện thoại lại vang lên. Là mẹ cậu gọi, có nên nghe hay không đây? Không, chắc chắn là không rồi. Mẹ cậu sẽ bắt cậu thừa nhận rằng Eren không có thật, cậu không hề muốn như thế! Dẫu cho cậu có bị bệnh ảo tưởng do sống một mình quá lâu thật đi nữa nhưng sự hiện diện của Eren lúc này, ngay trước mặt cậu hoàn toàn thật, hoàn toàn là một sinh linh biết thở, biết tỏ cảm xúc, biết buồn, biết đau. Cậu ta hoàn toàn là thật và Levi hoàn toàn có thể khẳng định như vậy

Eren ngồi bên cạnh chỉ im lặng nhìn cậu bạn mình đang ngồi đấu tranh với một mớ cảm xúc hỗn độn. Bỗng Levi đưa tay chạm vào má cậu ta khiến cậu ta gật bắn lên

- Levi, cậu làm gì thế?

- Người thật thế này cơ mà... sao họ lại không nhìn thấy cậu chứ?

Cậu lẩm bẩm, hết nhéo má rồi lại nhéo tai, hết kéo tóc rồi banh mắt cậu bạn trước mặt mình

- Nè, Eren. Cậu có thật mà, phải không?

Eren gạt tay Levi ra, tỏ vẻ bực bội

- Này, cậu thôi đi!

Trong lúc Levi còn chưa kịp định thần trước thái độ giận dỗi của Eren, cậu ta đứng dậy, tiến lại gần hàng rào kẽm kéo một phần hàng rào bị đứt ra, quay lại nhìn cậu

- Cậu có muốn đi không?

- Nhưng...

Levi nhìn cậu ta rồi nhìn lên tấm bảng cảnh báo "NGUY HIỂM" gần đó. Đến khi cậu định ngăn Eren lại thì thấy cậu ta đang đi sâu vào khu rừng, chỗ hàng rào đứt đã được sửa lại từ lúc nào khiến cậu không thể qua được nữa. Không hề do dự, Levi nhanh chóng leo qua hàng rào đuổi theo Eren mà không biết rằng chiếc điện thoại của Hanji đã rơi ra ngay lúc đó

Khung cảnh tối tăm bao trùm toàn bộ khu rừng. Đâu đó lại hiện lên một bóng dáng nhỏ bé đang chạy theo một hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện sau những hàng cây

- Eren! Dừng lại đã! Eren!

Levi nhìn theo hình dáng lúc ẩn lúc hiện của Eren, miệng liên tục gọi lớn tên cậu ta nhưng dường như cậu ta không nghe, vẫn cứ thế đi về phía trước

PHẬP!!!!

Bỗng nhiên tiếng va chạm của kim loại vang lên một cách lạnh lẽo. Levi cúi xuống, nhìn kĩ thì thấy một cái bẫy gấu vừa sập nằm sát chân cậu. Cậu vội vàng chạy đi tìm Eren, cả hai đã vào rừng quá sâu rồi. Cứ mỗi bước chạy của cậu là có tiếng sập bẫy vang lên khiến cho nỗi lo của cậu càng lúc càng tăng

"Eren, cậu đang ở đâu vậy?"

Càng chạy, trước mặt Levi dần dần hiện ra một khu đất trống. Nó không bị bóng tối bao phủ như cảnh trong khu rừng mà được chiếu sáng bởi ánh trăng bạc và những vì sao sa lấp lánh trên bầu trời

Eren đứng đó, từ từ quay lại nhìn cậu. Cậu vui mừng thốt lên, vội vàng chạy đến

- Eren!

Nhưng lúc cậu ta nhìn cậu, cũng là lúc cái bẫy gấu dưới chân cậu sập xuống

PHẬP!!!!

*
*              *
*Μιssιηg Ηαllοωεεη*

*              *
*


- Levi! Con ở đâu? Levi!!!

Trong rừng, có tiếng gọi thất thanh của một phụ nữ. Sau đó là xen kẽ tiếng gọi của nhiều người nữa, ánh đèn pin xuất hiện rải rác khắp khu rừng

Kuchel nắm chặt chiếc điện thoại của Hanji, khuôn mặt chất đầy sự lo lắng, mắt liên tục tìm kiếm bóng dáng của con mình

- Levi! Con đâu rồi?

- Cô Kuchel, cô yên tâm. Moblit nói là tất cả mọi người trong đội bảo vệ đang dốc hết lực tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm ra thằng nhóc thôi

Hanji đi bên cạnh cố gắng an ủi người phụ nữ đáng thương kia. Lúc cô mượn điện thoại của Kuchel gọi vào máy của mình thì chỉ nghe nhạc chuông nhưng lại không ai nhấc máy, đến khi tìm được điện thoại thì người chẳng thấy đâu

"Điện thoại nằm ngay sát hàng rào thì chỉ có thể là thằng nhóc Levi đã chạy vào rừng... Nhưng để làm gì chứ? Vô lý thật"

PHẬP!!!

Tiếng bẫy sập vang lên khiến hai người giật mình. Moblit ở phía trước quay lại, giải thích

- Hai người không sao chứ?

- Không sao... - Hanji lắc đầu - Tiếng vừa nãy... là gì vậy?

- Do trong rừng này có gấu nên quanh đây thường có bẫy. Để an toàn thì nên làm cho nó sập hết trước đã

- Tớ hiểu... Chỉ mong sao thằng nhóc đó không bị vướng vào bẫy thôi

Tất cả dần dần tiến sâu vào rừng. Khi đến gần bãi đất trống, ánh đèn pin bất chợt rọi vào một đứa nhóc đang tựa lưng vào một cái gì đó, ngủ với một khuôn mặt rất yên bình

Hanji tròn mắt nhìn đứa nhóc đó, miệng khẽ thốt lên

- Đó là... Levi!

Đúng, đứa trẻ đó chính là Levi. Kuchel dường như đã vỡ òa, những nỗi lo âu trong phút chốc đã tan biến hết đi. Bà vội vàng chạy lại gần đứa con yêu dấu của mình thì Hanji ngăn lại

- Cô chờ một chút, hình như có gì đó không ổn...

Bà ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tỏ ra khá nghiêm trọng của Hanji. Bỗng cô bảo Moblit rọi đèn sang bên cạnh cậu nhóc. Lần này, thứ hiện lên trước mắt tất cả những người có mặt ở đây khiến họ phải lặng người: Cái thứ mà Levi đang tựa lưng vào lại là một cái xác đang trong quá trình phân hủy. Kuchel đưa tay lên ôm miệng, giọng run run

- Cạnh... thằng bé... Có xác chết...

Hanji khẽ thốt lên

- Không lẽ... "Imaginary Friend" của Levi là thằng bé đó sao?

Bà Kuchel sốc không thể nói được lời nào, Hanji thì nhìn cái xác đó với ánh mắt đau xót. Moblit tiến lại gần xem xét thì phát hiện ở phía chân trái cái xác bị một cái bẫy gấu kẹp vào, đoạn xích thì khóa ở gốc cây cách đó không xa. Có lẽ đó là lí do khiến cho cái xác này không thể di chuyển, cũng như không thể rời khỏi đây. Anh khẽ thở dài

- Thật tội nghiệp... Sao lại vào đây rồi chết thảm thương thế này?

Bỗng một chiếc thẻ trông khá cũ rơi ra từ túi áo của cái xác. Anh nhặt lên xem thì mở to mắt, vội ra hiệu cho hai người đứng trên kia lại gần

Kuchel và Hanji vội vã chạy lại gần. Điều đầu tiên khiến Hanji ngạc nhiên là Levi đang tựa đầu vào cái xác mà ngủ thiếp đi với một nụ cười nhẹ, trông rất yên bình. Bàn tay cậu nắm chặt một mẩu giấy gói kẹo nhỏ có ghi

I found you

Hanji nhìn qua cái xác đang tựa đầu vào Levi, trên bàn tay của cái xác cũng có một mẩu giấy bị mục nát, trên đó có nét chữ mờ mờ

you found me

Hanji dường như đã hiểu ra vì sao Levi bị "Imaginary Friend". Chắc là do Levi là người cuối cùng nói chuyện với cái xác này. Cô nhìn Moblit, hỏi

- Cái xác này... nó đã ở đây bao lâu nhỉ?

- Theo mình thì cách đây một năm, 14 tuổi

- Sao cậu biết?

Moblit khẽ thở dài, đưa Hanji tấm thẻ anh vừa nhặt. Vừa cầm tấm thẻ, gương mặt cô tỏ ra bàng hoàng đến tột độ

- Đây là... Nhưng tại sao?

Hanji quay sang Moblit, mong rằng sẽ có câu trả lời từ anh. Anh cắn môi, vẫn nhẹ nhàng giải thích cho cô nhưng ánh mắt lại hướng sang chỗ khác

- Bên chân trái của thằng nhóc bị sập bẫy gấu, có lẽ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương khiến thằng nhóc không thể di chuyển được. Vậy nên nó không thể tìm được sự giúp đỡ, lại càng không thể rời khỏi khu rừng này...

Cô nghe xong, ngã khụy xuống, bật khóc

- Thì ra... nó đã ở đây... suốt một năm qua... chỉ để chờ ai đó tìm thấy thôi sao?

Bà Kuchel lại càng sửng sốt khi thấy Hanji ôm chầm lấy cái xác kia mà khóc trông rất đau thương. Rồi dường như bà nhớ ra gì đó, vội quay sang Moblit

- Cái xác đó... không lẽ... nó là thằng bé mất tích vào năm ngoái...

Moblit đứng bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu

- Dạ vâng... Nó là em trai của Hanji, Eren Zoe

Cả khu rừng lại bắt đầu chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Hanji vang lên giữa màn đêm u ám của ngày Halloween

*
*              *
*Mιssιηg Ηαllοωεεη*

*              *
*

15 năm sau...

Thêm một mùa Halloween lại đến. Thị trấn này đã thay đổi khá nhiều, những đứa trẻ năm nào còn tụ lại từng đám đến từng nhà xin kẹo giờ đã lớn lên hết cả rồi. Chúng bắt đầu tổ chức những bữa tiệc ồn ào thay vì đi xin kẹo như lúc trước làm cho cả thị trấn luôn trở nên rộn ràng vào dịp Halloween ma quái này. Tất nhiên, chỉ "nhộn nhịp" là đối với giới trẻ thôi, còn với những thanh niên khó tính như Levi thì chẳng khác gì một nơi phiền phức ồn ào

Năm nay cũng như mọi năm, vào ngày Halloween nhàm chán này, anh lại ngồi trước cửa nhà như một thói quen. Bà chị hàng xóm Hanji cũng hơn 30 rồi nhưng vẫn thích ngồi ké, ăn kẹo rồi chọc ghẹo Levi và coi nó là một thú vui (dù việc này không đảm bảo an toàn cho lắm)

Sau một hồi chạo nhau inh ỏi, bà cô Hanji cũng để anh yên tĩnh ngồi trước nhà. Thực ra, đối với Levi, việc ngồi trước cửa nhà vào dịp Halloween không còn đơn giản là một thói quen, nó giống như anh đang chờ một thứ gì đó vừa quen thuộc, vừa giản đơn. Nhưng thứ đó cũng rất mờ nhạt

Đã 15 năm kể từ lúc xác Eren được tìm thấy trong rừng, hiện tại, Levi đã 27 tuổi. Việc chấp nhận sự thật là Eren đã chết thực sự vô cùng khó khăn, và dường như là một vết thương rất lớn, đeo bám tâm hồn anh suốt cả quãng thời gian dài. Cũng vì sự thật đắng cay đó, anh nhiều lúc nghĩ rằng nên quên đi cái lời hứa ngu ngốc tối hôm đó thì hơn

Bỗng dưng trong vô thức, Levi lấy trong túi áo khoác mình đang mặc ra một chiếc chìa khóa. Anh xoay qua xoay lại chiếc chìa khóa, lẩm bẩm

- Có thật là cậu sẽ đi tìm tôi chứ?

- Nè, ăn không?

Đang lẩm nhẩm như vậy thì có một người đeo mặt nạ hình con quái vật, tay đưa ra trước mặt ăn một viên kẹo nhỏ

Levi nhìn đăm đăm vào người lạ hoắc trước mặt. Không hiểu sao anh thấy gười này có nét gì đó vừa quen quen mà cũng vừa lạ lạ

Dù không biết quen hay lạ, Levi vẫn nhận lấy viên kẹo. Anh bóc ra, nhưng không bỏ kẹo vào miệng ngay

I found you

Đó là dòng chữ ghi trên giấy gói kẹo. Dòng chữ này đã đập vào mắt anh khiến anh nhìn sang vị khách lạ kia, không thể nói một lời nào

"Vị khách" này bỏ chiếc mặt nạ ra, nhẹ nhàng cười

- Tớ tìm thấy cậu rồi nhé, Levi

Bỗng mắt Levi nhòe đi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Anh nhào đến ôm người con trai trước mặt, nói với vẻ trách móc

- Tại sao bây giờ cậu mới đi tìm tôi hả? Cậu có biết là tôi đã chờ cậu suốt 15 năm qua không?

- Tớ xin lỗi... nhưng ít ra tớ vẫn giữ lời hứa mà, đúng chứ?

- Bắt tôi chờ lâu như thế... cậu chơi ăn gian...

Nghe thế, Eren cười lớn, nhẹ nhàng xoa đầu Levi. Bỗng ánh mắt cậu hướng đến người đang đứng trước cửa. Cậu lễ phép, cúi đầu

- Chào chị

Hanji gật đầu chào lại

- Chào nhóc, vậy ra nhóc là người mà Levi trông ngóng suốt 15 năm nay à?

- Dạ. Nó đơn thuần là một lời hứa từ một linh hồn mong chờ ai đó tìm ra thôi. Cậu ấy đã tìm ra em, và em cũng đã hứa là sẽ tìm ra cậu ấy

Hanji bật cười, nhìn Eren

- Cậu có biết là cậu rất giống em tôi chứ?

- Vâng, tất nhiên ạ

Vẫn là màu mắt đó, vẫn là mái tóc đó, hoàn toàn giống em trai cô trước kia. Nhưng bây giờ, nó là một người hoàn toàn khác, có một cuộc sống khác và cả một gia đình mới...

Bỗng cô lôi điện thoại ra, nói lớn

- Dù sao cũng gặp lại nhau rồi, cho chị chụp một tấm nhé

Eren gật đầu, đưa tay vẫy trước màn hình. Levi vội vàng lau nước mắt, giơ hai ngón tay hình chữ V. Hanji hô lớn

- Cười lên nào!

TÁCH!

Vừa chụp xong, Eren nhanh nhẹn kéo Levi đi dạo xung quanh thị trấn, để lại Hanji đang mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại: một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người con trai cùng cười rất vui vẻ

- Trông cả hai đều hạnh phúc quá đi~ Levi, vậy là cạnh nhóc không còn khoảng trống lạnh lẽo như 15 năm trước nữa nhé

Đúng vậy, sẽ không còn khoảng trống nào nữa. Halloween năm nay, họ đã thực sự tìm thấy nhau

*
*               *
*Μιssιηg Ηαllοωεεη*

*               *
*


PHẬP!!!

- EREN!!!!!

Khi cái bẫy chưa kịp kẹp vào chân Levi, Eren bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu và kịp đỡ cậu lại

Levi hỏi với giọng lo lắng

- Eren! Cậu có sao không?

- Không sao, tớ ổn

- May quá...

Levi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng khoảng đất trống chỗ cậu đang đứng được ánh trăng chiếu xuống sáng hẳn lên. Cậu quay sang hỏi Eren

- Chỗ này là đâu vậy?

Eren trả lời với vẻ thích thú

- Đây là chỗ bí mật của tớ đó! Nó nằm giữa khu rừng này và chỉ có mình cậu tìm ra thôi đó

Levi cũng tỏ vẻ tự hào

- Vinh dự ghê ta.... Gì đây?

Cậu làm vẻ mặt khó hiểu khi Eren đưa cho cậu một viên kẹo rồi kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ. Bỏ viên vào miệng, Eren nói

- Viên kẹo cuối cùng của hôm nay. Giấy của cậu viết gì?

I found you

Levi giơ mẩu giấy ra trước mặt Eren, cậu ta bật cười

- Đúng nhỉ, Levi đã tìm ra tớ mà

Levi ngồi tựa lưng vào Eren, cằn nhằn

- Rốt cục tôi vẫn không hiểu nổi mấy kiểu câu như này

- Đơn giản mà, giống trò trốn tìm ấy - Eren cũng ngả người vào lưng Levi - Lần này cậu tìm thấy tớ, vậy lần sau tớ sẽ tìm thấy cậu

Levi nghe vậy, hỏi lại

- Thế lỡ tớ không còn ở thị trấn này nữa thì sao?

- Tớ sẽ đi khắp nơi luôn. Tớ sẽ đi mãi đi mãi, đến khi tìm cho bằng được cậu thì thôi

Ban đầu, Levi cũng hơi giật mình vì câu nói vừa rồi, nhưng rất nhanh lại bật cười

- Ha! Làm như có chuyện đó ấy!

Eren cũng bật cười theo

- Tớ không đùa đâu. Thật đấy!

- Thiệt hả?

- Ừ, tớ hứa luôn - Nói đoạn, cậu ta đưa cho Levi một chiếc chìa khóa, nói - Đây sẽ là bằng chứng cho việc tớ sẽ đi tìm cậu như lời hứa

- Cái này để làm gì?

- Cứ giữ lấy nó. Khi tớ đi tìm cậu, tớ sẽ nhận ra ngay

- Cậu nhớ đấy nhé!

Nhưng cậu ta không trả lời nữa. Chắc có lẽ vì cậu ta ngủ mất rồi. Levi mỉm cười, cất chiếc chìa khóa vào trong túi áo. Sau đó, cậu cũng tựa đầu vào Eren, mắt từ từ khép lại, để cho cơn buồn ngủ ập đến tự nhiên, rồi cậu chìm sâu vào giấc ngủ

Trên bầu trời, mặt trăng vẫn thế, bao phủ cả bầu trời đêm một màu sáng nhạt. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi khiến cả khu rừng vang lên tiếng xào xạc như đang ru hai con người kia ngủ vậy

Bất chợt, trên môi cả hai xuất hiện một nụ cười nhẹ, một nụ cười thanh bình hiếm thấy

*
*                  *
*   Μιssιηg Ηαllωεεη   *
*               Αηοτhεr Εηdιηg           *
*                Εηd               *

*                  *
*

Lời bạt

Vâng, và siêu phẩm Missing Halloween của Mike Inel Animation phiên bản chuyển thể đã hoàn thành. Lẽ ra là phải sửa rồi đăng luôn trong tháng 11 nhưng bù lu nhiều chuyện quá quên cmn luôn. Thành ra tới tận bây giờ mới hoàn thành. Dù không hợp với không khí hiện tại nhưng thôi kệ đi

※HAPPY NEW YEAR 2018 ※

00:33, 1/1/2018
ミモザ 雪城

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net