Truyen30h.Net

[AxB] Răng Nanh

Chương 12

Dinari_lili

Tại toà thí nghiệm phía Đông khu X.

Một nam nhân trẻ tuổi đang cau mày nhìn vào lồng kính trước mặt, gương mặt non nớt lại đeo thêm cặp kính to dày khiến cậu trông không khác gì ông cụ non, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

Phía đối diện là một lồng thuỷ tinh hình trụ, bên trong chứa đầy chất dịch lỏng trong suốt, điều kỳ quái hơn là có một người đàn ông đang nhắm mắt và trôi lơ lửng bên trong, toàn thân người đó được bọc trong bộ đồ da bó sát , trông như thể một người đã chết.

Nam nhân đang nhíu mày trầm mặc tên Thiệu Bân, là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi có tài.

Một tuần trước, Thiệu Bân chính thức được bổ nhiệm lên làm trợ lý cho giáo sư Đài - vị giáo sư có chức vụ khá cao trong nhà nước.

Lúc đó, cậu vốn đang rất vui mừng, vì dự án giáo sư Đài đang theo đuổi được cho là sẽ giúp con người có thể sở hữu một bộ gen hoàn mỹ, giúp loài người trở nên bất tử mà không cần nạp bất cứ thức ăn hay nước uống gì, thậm chí cũng không cần khí oxi để duy trì sự sống.

Thiệu Bân vốn mới chỉ vào viện nghiên cứu được 1 năm, đầu óc vẫn còn cực kỳ ngây thơ và tin tưởng vào đạo đức luật pháp, thế nên đến tận khi chứng kiến cảnh tượng dự án mình đang theo đuổi lại thí nghiệm trên người sống, cậu lập tức cảm thấy kinh tởm và hối hận vô cùng.

----------------------

- Giáo sư! Em không thể tiếp tục với dự án này nữa, nó không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của em!

Thiệu Bân tức giận đến mức đỏ mặt, cậu đứng thẳng lưng trước bàn làm việc của giáo sư Đài, ra sức lên án việc làm của viện nghiên cứu.

Vị giáo sư đang ngồi nghiêm túc lật sách, tỏ vẻ như không hề quan tâm đến lời nói của Thiệu Bân, điều này khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ không vui, sau một hồi đứng bặm môi nhìn chằm chằm vào giáo sư liền quay ngoắt người bỏ đi.

- Cậu còn trẻ, suy nghĩ cũng thật là thiển cận.

Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng, làm cho bước chân của Thiệu Bân dừng lại. Vị giáo sư đáng kính đã dời mắt khỏi quyển sách, thâm trầm nhìn vào bóng lưng quật cường của Thiệu Bân mà đánh giá.

Thiệu Bân cũng không chịu thua kém, quay người lại, lên tiếng:

- Dù em có thiển cận đến đâu cũng sẽ không bao giờ lấy sự đau khổ của người khác để đạt được mục đích của mình!

Giáo sư Đài đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đứng dậy khỏi ghế mà bước lại gần Thiệu Bân:

- Tôi nói cậu thiển cận là có lý do. Cậu nghĩ, đặt chân vào viện khoa học của nhà nước, nhận lương tháng từ nhà nước thì có thể muốn làm gì thì làm theo ý mình sao?

Thiệu Bân bất giác cau mày chặt hơn, cậu đủ thông minh để hiểu những gì Đài Nghiêu vừa nói, song vẫn không phục:

- Cùng lắm thì đuổi việc em, không thiếu viện nghiên cứu tư nhân sẵn sàng thuê em về với họ, ít ra ở đó em được tự do.

- Cậu tưởng khi cậu vào làm, biết được những bí mật sâu trong phòng thí nghiệm thì họ sẽ để cậu an toàn rời đi bất cứ lúc nào sao? Thiệu Bân à, cậu đã biết quá nhiều thứ ở đây, cậu không thể rời đi được nữa.

Rồi Đài Nghiêu lại mỉm cười, nhún vai với Thiệu Bân:

- Tất nhiên là trừ phi cậu chết.

Thiệu Bân cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, mạng sống của cậu bây giờ lại phải đánh đổi dựa trên sự đau khổ của sinh mệnh khác.

Mình có nên chết đi không nhỉ?

Thiệu Bân bất giác nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn còn em trai đang tuổi ăn tuổi học, không thể bỏ đứa bé tội nghiệp đấy chỉ vì suy nghĩ nông cạn của mình được.

Chỉ còn cách nhận lấy sự đày đoạ dày vò này thôi...

----------------------

- Cửa khoang số 1! Cho vật thí nghiệm tiến hành ra khỏi buồng!

Ba nhân viên hậu cần đứng canh ngay trước cửa khoang dung dịch, đợi cho dung dịch bị hút hết đi, bóng người cao to gần 2m đang trôi lơ lửng trong đấy ngã xuống nền khoang mới bắt đầu công việc mở cửa dọn dẹp bên trong buồng.

Thiệu Bân đứng đằng sau nhanh chóng vọt lên, xộc thẳng vào trong khoang. Trên tay cậu cầm chiếc áo choàng cỡ rộng, ngay khi mới vào liền choàng lên người đàn ông đang nằm im lìm.

- Albert, Albert ơi...

Thiệu Bân cất tiêng gọi khẽ, bàn tay trắng trẻo vỗ vỗ lên gò má của vật thí nghiệm, đám nhân viên len vào giữa 2 người, vội khiêng cơ thể nặng trịch bất động của Albert lên cáng.

Đôi mắt Albert khẽ nhúc nhích, cảm nhận được ánh sáng trắng xoá nhoè lên, bên tai là tiếng gọi y chưa nghe bao giờ, trong giọng chứa đầy vẻ lo lắng bất an.

Cho đến khi Albert có thể mở mắt ra, đập ngay vào trước mặt lại là gương mặt ôn nhu thanh thuần của Thiệu Bân. Nét mặt cậu khẽ chuyển sang vui vẻ khi thấy y đã tỉnh, vội vàng đưa tay ra chạm vào trán y, chần chừ hỏi:

- Anh... anh cảm thấy sao? Không khoẻ chỗ nào không? Tất cả vẫn ổn chứ?

Albert khó chịu nhíu mày, y không quen đụng chạm thế này.

- Bỏ tay ra.

Thiệu Bân vội vàng rụt tay lại, ngước đôi mắt đen láy vô tội nhìn vào y, sau đó mới khẽ nhoẻn miệng cười:

- Chắc là anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là người mới phụ giúp việc nghiên cứu anh, lần trước tôi cũng có mặt lúc anh tỉnh lại.

Albert lạnh lùng mà nói:

- Không nhớ.

Hai tay Thiệu Bân khẽ xoắn lại, đôi mắt càng tỏ vẻ ủ rũ, nhưng cậu cũng chỉ chẹp miệng rồi cảm thán:

- Cũng phải, xung quanh anh nhiều nhà khoa học thiên tài đến như thế...

Nói rồi lại ngẩng mặt lên cười toe toét:

- Nhưng mà tôi nói này, sau này tôi sẽ làm việc bên cạnh anh nhiều nhất! Anh sẽ nhìn mặt tôi đến phát ngán luôn không chừng, nên tôi sẽ nói lại, tên tôi là Thiệu Bân!

Lúc đó, Albert cũng chỉ làm lơ cậu trai trẻ đó, thậm chí đến tận mấy lần giới thiệu sau mới biết người luôn bên cạnh mình có tên là Thiệu Bân.

Cũng không thể ngờ rằng, cái tên này sẽ trở thành sự dằn vặt, cũng trở thành tâm niệm y khắc cốt ghi tâm đến hàng vạn năm sau.

Còn hiện tại, y chỉ ban cho Thiệu Bân một cái nhìn bố thí, sau đó lười biếng ra lệnh:

- Ra khỏi phòng tôi đi.

Thiệu Bân mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được, nhiệm vụ của tôi là ghi chép toàn bộ chỉ số cơ thể cũng như cảm xúc của anh sau khi trải qua từng đợt thí nghiệm, phòng anh bây giờ cũng là phòng tôi luôn rồi.

Như thể sợ Albert sẽ không tin lời mình nói, Thiệu Bân bèn giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía chiếc giường được kê sát tường , bên cạnh đó là bàn làm việc của Thiệu Bân, tất cả đều mới được sắp xếp trong lúc Albert trôi nổi ở trong đống dịch lỏng đó.

Albert khẽ nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ không vui, trong lòng Thiệu Bân giật thót một cái, vội vàng thanh minh:

- Anh đừng lo, tôi là Beta, tôi không bị ảnh hưởng bởi phermone của anh và cũng không thể tiết ra phermone dụ dỗ anh được. Tôi thề là sẽ không bào giờ tự ý đụng vào đồ cũng như xâm phạm vào không gian riêng tư của anh đâu!

Albert chỉ hừ lạnh một tiếng:

- Tốt nhất là như thế.

Nói đoạn, y tự xốc chăn, ngồi dậy, xỏ dép rời khỏi giường.

- Anh tính đi đâu đó? Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Thiệu Bân hoảng hốt trong lòng, cậu sợ Albert sẽ ngất xỉu trong lúc đang đi đường nên mới vội vã níu lấy tay áo của y.

Albert âm trầm nhìn vào tay áo bị níu chặt, sau đó mới thờ ơ nói:

- Đi tắm, cậu có muốn đi cùng không?

Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, vội bỏ tay áo nhăn nhúm xuống, lắp ba lắp bắp:

- Kh... không muốn, tôi xin lỗi, anh cứ đi tắm đi...

---------------------

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách kèm theo hơi nóng bốc lên. Thiệu Bân bồn chồn đứng bên ngoài một lúc, thấy bản thân có hơi rảnh rỗi thái quá liền ngồi vào bàn ghi chép tư liệu.

Lúc Albert bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc nhìn thấy tên ngốc hồi nãy đang chăm chú làm việc, để lại cho hắn một bóng lưng thanh thoát và cái gáy trắng nõn. Trên gương mặt đó lại là cặp kính không hợp tuổi một chút nào, từng sợi tóc mái rủ xuống trán kèm theo ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên sườn mặt thiếu niên, trông đến là ấm áp.

Hình như lâu rồi, y chưa có ra ngoài tìm bạn tình một đêm để thoả mãn nhu cầu.

Albert lấy lưỡi đảo qua một vòng răng nanh, sau đó tiến tới tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ thích hợp.

Dáng người của y cực kỳ hoàn mỹ, cao đến 1m95, từng thớ cơ bắp căng tràn hiện rõ lên trên làm da màu trắng bệch. Nhất là khi y mặc bộ sơ mi trăng quần tây càng làm nổi bật lên đôi chân dài miên man hữu lực và vẻ đẹp đậm nét Địa Trung Hải.

- A? Anh đi đâu thế?

Thiệu Bân đang làm việc nghe thấy tiếng động bèn quay người lại hỏi, sau đó liền á khẩu luôn.

Trần dời này cậu chưa thấy ai có thể đẹp đến như thế, vẻ đẹp này có thể đốn gục trái tim của bất cứ Omega nào trên thế giới, cậu nhìn chằm chằm vào Albert, ánh mắt vừa mang theo ngưỡng mộ lẫn cả ghen tị trong đó.

- Sao? Tôi là Alpha mà, tôi có nhu cầu sinh lý rất mạnh, phải đi tìm bạn tình thường xuyên.

- Không... không được đâu, anh chưa được ra ngoài đâu... anh vừa mới dậy mà?

Albert nhìn vào Thiệu Bân đang lắp bắp nói năng lộn xộn, cười khẩy:

- Tôi không đi? Vậy cậu giải quyết nhu cầu cho tôi nhé?

Nói xong liền đóng cửa đi luôn, để lại Thiệu Bân mặt đỏ lựng như trái cà chua trong phòng một mình.

Thiệu Bân vừa ấm ức quay người lại làm việc, miệng còn lẩm bẩm:

- Thế mà trước đây lại tiếc thương cho hắn cơ đấy...

--------------------

Hihi, bắt đầu quay lại thời gian quá khứ của 2 người này rùiiii🥹

Bá tước chỉ cậy được mạnh lúc này thôi, về sau có khi muốn được "giải quyết nhu cầu" là phải hạ mình cầu xin không chừng đấy🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net