Truyen30h.Net

[AxB] Răng Nanh

Chương 6

Dinari_lili

Sáng sớm, toà lâu đài vốn yên tĩnh bỗng dấy lên một trận gà bay chó sủa.

Thủ phạm gây ra vụ huyên náo này đang nằm li bì trên giường, cả người đều nóng rực, đôi mắt mang đầy vẻ tội lỗi.

Thiệu Bân bị cảm rồi.

Chả là chiều hôm qua mưa tầm tã, bạn nhỏ nào đó đang ở tít tận hoa viên bận bịu coi đống sổ sách, bất chợt nảy ra ý tưởng trời mưa thì nên vào nhà đắp chăn, như vậy chắc là thoải mái lắm.

Hành động của bạn nhỏ đó luôn nhanh hơn não, đã vậy lại thêm cái tính không bao giờ lo xa, nên là diễn ra cảnh một bóng người chạy vù vù từ tận hoa viên về nhà mất hết 15 phút, cái bóng đấy lúc đến được thềm là đã ướt nhẹp nhìn đến là tội.

Kết quả là sốt đến 39 độ, sắp đến ngưỡng thăng thiên luôn cũng được rồi.

Mặt của Albert tối sầm lại, y tức giận đến nỗi mím chặt đôi môi vốn đã mỏng, lột quần Thiệu Bân ra quất mấy bạt tai thật đau vào mông căng tròn, nhất thời mông đỏ lên và đau vô cùng.

- Từ lúc đến chỗ ta, có vẻ năm nào vào thời điểm này em cũng bị cảm nhỉ? Có phải ta quá khoan dung nên em luôn phạm cùng 1 sai lầm mà không thèm sửa chữa không?

Đôi mắt đen láy, tròn xoe mang theo vẻ cầu an ủi của Thiệu Bân nhìn chằm chặp vào Albert, đâu phải là cậu cố ý đâu cơ chứ?

Thôi được rồi, đúng là do cậu cố ý thật. Nhưng mà cùng lắm là cảm mạo thôi, cũng chẳng có gì đáng lo mà, Bá tước cứ thích làm quá lên mọi chuyện vậy đấy, ây dà...

- Tôi... tôi xin lỗi mà... Tôi bây giờ mệt lắm huhu, Albert ơi ngài nhẹ tay chút, mông sưng lên rồi huhu....

- Em có còn biết nhiệm vụ của mình là thư ký riêng của ta không? Nếu em nghỉ ốm thì ta đi tìm ai để cùng tiếp đoàn sứ giả hôm nay bây giờ?

Thiệu Bân đuối lý luôn rồi! Cậu quên béng mất hôm nay sẽ có đoàn sứ giả từ Vương quốc khác đến thăm hỏi dâng quà cho Albert, cậu mà không có mặt ở đó thì đảm bảo nơi diện kiến sẽ lặng ngắt như tờ suốt 1 ngày 1 đêm cho mà coi! Albert không thèm nói chuyện với đoàn sứ giả, mà nguyên đám sứ giả lại sợ bị hớ miệng sẽ khiến mình mất mạng luôn không chừng, thế thì sẽ có màn im lặng kéo dài lâu thật lâu. Thiệu Bân vẫn luôn là phát ngôn viên của Albert, cậu thường lên tiếng để phá giải bầu không khí quá mức nghiêm trang và lạnh lẽo, những Sứ giả từ vương quốc khác hầu như đều biết bên cạnh Bá tước trầm mặc đáng sợ lại là một tên thư ký trẻ măng và tươi tắn như được mùa.

  Thực ra Bá tước không thể chỉ có 1 thư ký ngốc manh như Thiệu Bân được, ngài ấy còn đào tạo ra những trợ lý tài giỏi hơn cậu nhiều lắm, chỉ có điều họ được điều đi tiếp quản những sản nghiệp bên ngoài của Bá tước, còn người kè kè bên cạnh Albert như Thiệu Bân thực chất chỉ xử lý mấy việc vặt vãnh như kiểm kê vài số liệu lẻ tẻ và ra mặt tiếp người đến thăm hỏi này nọ thôi. Nên là sau khi cậu bị cảm mạo, Bá tước đành phải để lão quản gia tiếp đón đoàn sứ giả thay cho tên đang nằm vật vã trên giường rên hừ hừ kia.

  Quả đúng như Thiệu Bân lo lắng, thậm chí là còn hơn thế nữa. Bá tước bình thường đã im lặng nay còn thêm vẻ mặt cáu kỉnh làm cho đoàn người vào điện diện kiến như muốn thăng thiên đến nơi. Họ chỉ có thể run rẩy đưa quà cho quản gia, sau đó nói mấy lời chúc sức khoẻ chúc thành đạt gì đó rồi cun cút ra về.

  Lão Du quản gia đem món quà đến trước mặt Albert, đó là một chiếc hộp gỗ khá to, được thiết kế tinh xảo, bên ngoài là một chốt khoá bằng vàng kèm theo một chiếc chìa khoá cũng bằng vàng nốt. Quản gia vì có việc nên đành phải rời đi ngay, còn Albert thì lấy chìa cắm vào chốt và mở ra để kiểm kê bên trong có gì, đây chính là việc Thiệu Bân thường làm với lý do là sợ trúng phả thứ bậy bạ hay nguy hiểm nào đó, nhưng Albert biết thừa chẳng qua tên nhóc đó tò mò nên viện cớ đại mà thôi.

  Sau khi nắp hộp quà bật ra, Albert thoáng sửng sốt, rất nhanh liền nở một nụ cười như có như không. Bên trong, ngay chính giữa là một lọ thuỷ tinh đựng thứ nước gì đó, còn xung quanh lọ là những thứ khó nói nên lời, ví dụ như chiếc vòng cổ được bao bởi lớp lông mềm đính kèm dây xích nạm kim cương, hay là chiếc lông cáo mà phần đầu là một cục tròn thuôn dài. Thậm chí còn rất nhiều món nhìn cực biến thái, nên Albert có thể đoán thứ nước bên trong lọ thuỷ tinh là nước gì. Y biết có lẽ việc y tỏ ra thích thú với một sủng vật của Đế quốc Mansor đã được truyền đi, nên Vương quốc Nile mới cử người mang hộp quà này sang nhằm mục đích để y có thể chơi vui vẻ với sủng vật kia.

  Nhưng họ không biết, những món này Bá tước sẽ không có ý định dùng lên người Chu Tiểu Mã, món quà này đến đúng lúc y đang tìm hình phạt cho tên nhóc cứng đầu kia một trận nên thân, để cho tên đó không dám hư như vậy nữa.

  - Người đâu, mang hộp gỗ này lên phòng ta, để vào trong góc phòng, dù thư ký có đòi mở cũng không được phép mở, rõ chưa?

  Sau khi rời khỏi đại điện, Albert lại xuống dưới phòng bếp. Thiệu Bân có chết cũng không thể ngờ một ngày 3 bữa của cậu luôn có 1 bữa do chính tay ngài Bá tước cao quý đích thân nấu, nếu cậu biết chắc chắn sẽ bị nghẹn không nuốt trôi cơm luôn. Cứ mỗi lần nấu bữa trưa cho thư ký, ngài Bá tước lại trích một ít nọc trong răng nanh của mình thêm vào đống nguyên liệu, món ăn nấu xong sẽ được bưng lên nhà ăn, rồi Albert sẽ bình tĩnh ngồi vào bàn như vừa mới đi xử lý công việc gì đó về chứ không phải xắn tay áo xuống tận bếp. Lúc đó, Thiệu Bân sẽ chạy lại ăn chung với y mà không biết toàn bộ nọc của y được cậu ăn ngon lành sạch sẽ.

  Như vậy, Thiệu Bân đã có thể mang trong mình thứ quý giá nhất trên đời, thứ có thể khiến cậu giữ mãi nét tươi trẻ ngay sau lần đầu ăn phải nọc của Bá tước, cũng có thể sống mãi mãi về sau như ngài ấy, không những thế từ trong ra ngoài luôn được bao trùm bởi mùi phermone của y, như thể cậu đang tiến hoá thành xương thịt của y vậy.

  Còn bạn nhỏ nào đó thì không hay biết gì, ỷ vào cái mũi điếc của beta, thêm việc mới trôi qua 10 năm nên gương mặt không thể già đi được nên vẫn ung dung ăn uống ngon lành, đã vậy còn khen ngon nức nở khiến ngài Bá tước hơi nhếch miệng cười. Cứ như vậy đi, cứ như vậy sẽ khiến y thoải mái tận xương tuỷ, như thể sẽ bù đắp được tâm hồn thiếu sót vặn vẹo của y, bù đắp nỗi tiếc nuối kéo dài hàng vạn năm qua của y.

——————————————————————-

  Chu Tiểu Mã đang cay cú muốn chết.

  Hắn đang phải đứng tỉa dàn hoa hồng với lão quản gia chết tiệt. Mệt thì không mệt lắm, nhưng cứ làm ba cái việc vặt này khiến hắn không tài nào tiếp cận nổi Bá tước, mà không tiếp cận được thì kế hoạch của Chủ nhân sẽ nát bét. Tiểu Mã nghiến răng nghiến lợi cắt phăng đi một đoá hồng đang nở rộ đẹp đẽ, trong lòng mang hận ý vô cùng.

  - Làm cái gì cũng không ra trò, thôi ngươi đừng làm nữa, đã giao cho ngươi việc nhẹ mà còn không biết trân trọng, tốt nhất ngươi nên đi quét lá thì mới phù hợp phải không? Thứ vô dụng!

  Quản gia nhìn hắn cắt mà ngứa ngáy cả cặp mắt già, thứ vô dụng này không hiểu Bá tước nhìn trúng chỗ nào nữa, làm gì cũng lười, mà sự tâm cơ thì lại viết hết lên mặt không thèm che dấu, đây chính xác là một tên gián điệp ngu ngốc nhất trên cuộc đời này.Tuy nhiên tên này trước mặt Bá tước vẫn có thể giấu đi tâm tư, bày ra vẻ cao lãnh băng khiết, còn trước mặt người làm, thậm chí quản gia, hắn thậm chí còn phơi bày sự quái đản như thể sợ không ai thấy vậy.

  Được cái người viết hết tâm tư lên mặt này thực chất không đáng lo lắm, cũng chỉ là một tên ngốc chưa lớn, chưa trải sự đời, còn đang ngỗ nghịch nên Lão Du chỉ doạ hắn vậy thôi. Nhưng Tiểu Mã lại còn trẻ nên dễ thấy tự ái, liền đỏ mặt hét lên:

  - Ông dám nói ai vô dụng hả? Nói cho mà biết, ta cái gì cũng dám làm! Quét lá thôi chứ gì? Ta làm cho ông biết mặt!

  Nói rồi hắn liền hậm hực đi tìm đồ quét, quản gia đứng sau thì lại cười lắc đầu. Mấy tên nhóc này cũng là có chút thú vị, lâu đài thường ngày chỉ có một tên là Thiệu Bân cũng khá vui, thêm một tên còn ồn ào hơn cũng huyên náo hơn hẳn. Giờ lão mới thấy Bá tước cho Chu Tiểu Mã vào ở chung cũng có chút tác dụng, dù sao tên này nói năng lỗ mãng nhưng lại chẳng dám làm trò tiểu nhân gì, đúng với thứ mà toà lâu đài lạnh lẽo này đang cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net