Truyen30h.Net

[AxB] Răng Nanh

Chương 9: (H)

Dinari_lili

  Chỉ còn 1 ngày nữa là đến kỳ phát tình của Albert.

  Thiệu Bân vẫn đinh ninh nghĩ vậy, mà không chỉ mình cậu, hầu như ai trong biệt phủ này cũng nghĩ vậy.

  Cho đến khi Thiệu Bân bị túm cổ áo lúc đang thơ thẩn trên hành lang, bị lôi xềnh xệch vào phòng thì mặt mày vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến tận lúc áo sơ mi đã bị cởi đi phân nửa cậu mới hoàn hồn lại.

  - A... Albert... ngài đang làm gì thế?

Albert đang từ từ thưởng thức quá trình não của tiểu thư ký dần lấy lại ý thức với gương mặt hứng thú. Một tay y thì cởi cúc áo sơ mi thật chậm rãi, một bàn tay khác lại ve vãn nơi khoá quần của cậu, trong khi đó miệng thì lại đường hoàng nói:

- Tháng này đến sớm hơn 1 ngày, nên tất nhiên là ta đang làm em.

Trong đầu Thiệu Bân đì đoàng mấy phát, cậu chưa có chuẩn bị tinh thần gì nữa mà! Thậm chí còn chưa húp nước canh nhân sâm bổ lượng của khẩu phần trưa nay nữa!

- Tôi thấy ngài vẫn còn tỉnh táo lắm, nên chắc là cứ nhịn đến ngày mai chắc không có vấn đề gì đâu ha! Haha...

Nhưng rồi khi lia mắt xuống đũng quần căng phồng của Albert, cậu lại im bặt. Còn Albert thì lại mỉm cười theo cách mà Thiệu Bân cảm thấy kinh hãi, y từ từ tiến lại bàn, rót sữa trong bình ra chiếc cốc tinh xảo, sau đó chậm rãi đưa cốc nước ra trước mặt Thiệu Bân.

- Uống đi.

Bạn nhỏ thao láo mắt nhìn vào cái thứ đáng ngờ đó, nhưng theo thói quen được Bá tước cơm bưng nước rót tận miệng mỗi khi lên giường, cậu vẫn nhận lấy cốc và uống ừng ực, chỉ là cảm thấy sữa hôm nay có vị là lạ, uống hơi lợm giọng một chút.

Còn về phần Albert, y tiến đến chiếc ghế gỗ đối diện giường ,khoan thai ngồi trên đó, chân gác chéo lên nhau tạo thành dáng ngồi quý tộc, mặc kệ cho đũng quần căng lên như túp lều thì vẫn chỉ ngồi yên, mỉm cười nhìn Thiệu Bân.

Thiệu Bân sợ hãi quá chừng, bộ não cậu chưa bao giờ có thể theo kịp hành động của Albert, hiện tại cậu cũng chỉ ngồi khoanh chân trên giường, quần đã bị cởi ra từ lúc nãy, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn vị Bá tước kia.

Nhưng rất nhanh sau đó, Thiệu Bân có thể phát giác ra việc cơ thể của cậu đang dần không ổn. Cảm nhận được cơn nóng đang từ bụng lan ra khắp toàn cơ thể, đến cả gương mặt trắng nõn nay cũng ửng hồng, thậm chí tiểu Thiệu Bân cũng đang dần nhỏng đầu dậy như một cây nấm con, màu sắc có đậm hơn vài phần. 

  - Ưm... chuyện gì thế này...

  Thiệu Bân ngã oặt xuống giường theo tư thế quỳ, giương đôi mắt đen láy nhiễm ánh nước nhìn vào kẻ đang ngồi nhàn nhã kia, hai bàn tay bấu chặt vào ga giường khiến nó nhăn nhúm lại.

  Thôi xong, bị hạ thuốc rồi.

  Lúc này, Thiệu Bân chỉ biết hừ hừ khẽ trong cổ họng, thứ kia không hề biết xấu hổ mà còn ngóc cái đầu lên ra vẻ kiêu ngạo, lỗ đằng sau thì lại ngưa ngứa như đang có hàng trăm con kiến bò trong đó. Dần dà, chỉ sau 10 phút mà thần trí của Thiệu Bân đã mơ mơ hồ hồ, không thể suy nghĩ gì thêm ngoài việc cầu an ủi.

  Người mà cậu đang cầu cạnh vẫn đang ngồi thưởng thức cơ thể đang biến hoá của tiểu thư ký, đôi mắt khẽ híp lại. Đến khi cậu tự đưa bàn tay phải xuống mò mẫm tiểu Thiệu Bân thì Albert mới đứng dậy, tiến đến chỗ góc phòng có chứa hộp gỗ kia, nắp hộp mở "cạch" ra.

  Sau khi lấy vài thứ khó nói từ trong hộp ra, y liền đóng lại rồi tiến về phía giường, gương mặt buốt giá quanh năm bỗng nở nụ cười tà mị. Ngay lúc Thiệu Bân đang lèm nhèm nước mắt mà vuốt loạn xạ dương vật thì bị Albert túm lấy tay, không cho tự thủ dâm nữa.

  Albert lấy chiếc còng tay được lót bằng vải nhung mềm mại khoá cả 2 tay Thiệu Bân lại, xích lên đầu giường. Sau đó, y lôi ra một thứ vừa dài vừa nhiều lông, tựa như đuôi cáo, phần đầu đuôi có một chuỗi dài những hạt châu tròn trịa, bóng loáng.

  Thiệu Bân vẫn đang ngơ ngác vì bị ngưng việc tự an ủi đột ngột, nhưng cho đến khi thấy thứ Albert lôi ra thì đầu óc lại lấy được chút thanh tỉnh, đôi mắt ngập nước mở to mang vẻ kinh hãi, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.

  - Hic... đừng mà... đừng mà...

  Ngài Bá tước như giả điếc giả mù, y lấy tuýp kem bôi trơn trét lên chuỗi hạt châu đó khiến nó càng bóng loáng hơn, sau đó liền không chút lưu tình mà nhét từng hạt trong chuỗi vào cái lỗ đang mấp máy đói khát phía sau của Thiệu Bân.

  - Huhu... đau quá... đừng mà...

  Thiệu Bân nhìn thấy cảnh dâm mỹ đó liền bật khóc, nước mắt rơi lã chã trông đến là tội, trong giọng mang theo vẻ nỉ non gợi tình khiến Albert suýt thì không nhịn nổi.

  Nhưng nếu không trừng phạt, tiểu thư ký sẽ lại không nghe lời y, lại tiếp tục phạm lỗi nữa.

  - Đau sao? Đau mà em lại nhích mông lại gần ta hơn sao? Lỗ nhỏ của em hút chặt cái đuôi còn không chịu nhả ra cơ mà?

  - Đừng... đừng nói mà...

  Ngài Bá tước tuy đang cười rất dịu dàng, nhưng lời nói lại sặc mùi tục tĩu, không thể nhận ra được con người cao lãnh thường ngày sau khi nghe y nói trên giường nữa.

  - Sao lại đừng nói? Em nhìn xem, nhiều hạt châu như thế lại bị em tham lam hút hết rồi này.

  Hiện tại, Thiệu Bân đang chật vật vô cùng. Lỗ sau tuy được lấp đầy đến mức căng ra nhưng thứ trong đó lại không chịu di chuyển, tiểu Thiệu Bân đang sưng lên, gào thét đòi được vuốt ve trong khi tay của cậu lại đang bị xích lên đầu giường, không thể thủ dâm được. Cái tên khơi mào dục vọng lại đang mân mê gương mặt ửng hồng của cậu, không hề có ý định dập tan cục diện xấu hổ này, thậm chí trên người hắn, áo sơ mi quần tây vẫn chưa hề được cởi ra, mang theo trạng thái cấm dục.

  - Tiểu Bân, em có biết lỗi của mình là gì không?

  - A... ưm... không... không biết...

  Cơ thể dâm dục của cậu đang dán sát vào người Albert, dưới tác dụng mạnh của thuốc kích thích mà uốn éo mời gọi y mau đến làm mình. Nhưng Albert lại chỉ mặc kệ mà cười cười, lặp lại lần nữa câu hỏi:

  - Nói. Tội của em là gì?

  Thiệu Bân cắn chặt môi dưới, quyết định giả ngơ.

  - Hức... không biết mà... Albert mau mau... đi mà...

  - Nếu vẫn giả vờ không nhớ thì ta sẽ ra khỏi phòng ngay bây giờ, cho em ở trong này đến khi nào nói ra được tội của mình thì thôi.

  Nói xong, y làm động tác rời giường thật. Đúng lúc này, Thiệu Bân mới bật khóc nức nở:

  - Nói... tôi nói...

  Albert ngừng động tác rời đi, nghiêng đầu cười mỉm nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu.

  - Tôi... không nên cố ý dầm mưa... hức... còn bị bệnh...

  Albert "À" lên một cái, sau đó lại tiến lại gần Thiệu Bân, hỏi một cách vô lại:

  - Biết lỗi là tốt, để tôi mặc lại quần áo cho em, để em tiếp tục đi làm việc nhé?

  Đùa à? Cơ thể cậu đang khát cầu được Albert đâm rút vào trong, đang mong muốn y ve vuốt từ trên xuống dưới, bây giờ y lại không muốn làm nữa thì cậu sao chịu nổi.

  - Không... không làm việc đâu...

  - Tiểu Bân à, em muốn lười biếng nghỉ việc sao? Vậy thì sẽ không tốt đâu.

  Thiệu Bân biết, y đang đợi mình cầu xin, nhưng việc này quá mất mặt, cậu vẫn còn chút tỉnh táo để biết nếu cầu xin thì sau đó sẽ là chuỗi 10 ngày liên tiếp bị làm cho dục tiên dục tử, không thể rút lui.

  Nhưng cậu không thể ngờ, ngài Bá tước lại đang rút chiếc đuôi cáo ra khỏi người cậu. Cảm giác trống rỗng lập tức ập tới, khiến dây thần kinh tỉnh táo đứt phựt.

  - Hức... đừng... đừng rút mà... khó chịu lắm... làm ơn...

  Như chỉ chờ cụm từ "làm ơn" được thốt ra, Albert liền bắt lấy, giả vờ hỏi:

  - Làm ơn gì cơ?

  - Làm ơn... nhồi... nhồi nó vào lại... ưm...

  Albert nào có để cho tiểu thư ký được như ý nguyện, y rút hết chuỗi hạt trong người cậu ra, sau đó cúi xuống bên tai cậu, thấp giọng:

  - Em muốn thứ nào nhồi vào trong em? Cái đuôi đó... hay là, thứ của ta?

  Thiệu Bân lúc này đã thèm khát được làm tới chết bằng cây côn to bự của Bá tước đến phát điên, không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức:

  - Làm ơn... của ngài Albert... ưm... tôi muốn...

  - Muốn gì thì phải nói rõ ra, nếu không thì ta sẽ không hiểu đâu.

  Môi dưới của Thiệu Bân bị cắn đến bật máu, cái lỗ hồng hào phía sau lại đang mấp máy thúc giục cậu phải năn nỉ được lấp đầy, cậu quay đầu sang một bên, đỏ mặt nói:

  - Tôi... tôi muốn được... dương vật của ngài... đút vào trong... vào trong... cơ thể tôi...

  Chỉ đợi đến lúc này, ngài Bá tước liền cởi phăng áo quần, bắt đầu tận hưởng kỳ phát tình một cách trọn vẹn.

——————————————————————
   Dạo này trường tôi bắt sinh viên thi giữa kỳ quá trời mệt luôn, đã thế đây là lần đầu tôi viết H luôn á, nên là cứ viết 1 đoạn là lại bí bí kiểu gì ấy. Nên chắc mấy chương sau sẽ ra khá lâu và có khi kiểu... không được hay ấy.

  Nhưng mà thôi, viết truyện cho vui nên cứ thế mà tiến tới thôi. Haizz 🥹

  Hy vọng mọi người ủng hộ cho tôi có động lực một chút, tránh để tôi chây lười mà drop giữa chừng hihi 😘

  Anyway, rất cảm ơn mọi người đã đọc và cmt nhiệt tình lắm luôn! Ai cmt tôi nhớ hết á, mà mấy bạn cmt mấy chương đầu tôi lúc đó đang ngại ngại nên hong có dám rep, mong các bạn đừng nghĩ tôi chảnh nhaaa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net