Truyen30h.Net

Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật Ngon

Chương 17: Tiểu huyệt run rẩy phun ra mật dịch làm cho hạ thân hắn ướt một mảnh.

yeunuthichthit

"Um...a a..." Núm vú Hàn Sắt Sắt bị Chu Cảnh Thâm ngậm vào, một trận hoa mắt chóng mặt ập đến.

Miệng người đàn ông thật ấm nóng, bầu ngực như bị hắn liếʍ đến rớt ra, đầu lưỡi không chỉ trên đỉnh vυ" cô nhấn vào, cái miệng cũng hút vào liên tục, cảm giác vừa đau vừa tê dại, nhanh chóng tràn khắp toàn thân cô.

Cự vật ở dưới thân kia giống như cái mô tơ, cắm vào rút ra liên tục.

Quá sung sướиɠ, Hàn Sắt Sắt ngNng đNu, ngực ưỡn lên đưa bầu ngực về phía miệng Chu Cảnh Thâm.

Mái tóc đen xoăn mượt của cô tán loạn phái sau lưng, như làn sóng xuân xuyên qua những bông hoa, nhẹ nhàng làm tâm can ngứa ngáy...

Theo nhịp độ va chạm nhanh chóng của Chu Cảnh Thâm, Hàn Sắt Sắt nắm lấy bả vai hắn, ngâm nga những âm thanh đầy quyến rũ và mị hoặc, cái mông nhỏ vặn vẹo ma sát trên cây gậy thịt khổng lồ kia.

Cả hai giống như quả bong đang châm ngòi, khoái cảm mãnh liệt liên tiếp nổ mạnh trong cơ thể.

Hàn Sắt Sắt khóc lên, mông vặn vẹo càng lúc càng nhanh, cô muốn tới, sắp tới rồi!

Cô nghiêng người ôm lấy bả vai Chu Cảnh Thâm, cái mông nhấp lên xuống không ngừng, đùi thon dài cong lên, mị huyệt mềm mại chắn chặt côn thịt, mà Chu Cảnh Viễn đứng ở sau lưng, cũng đang điên cuồng đỉnh lộng vào hoa huyệt

Hoa tâm không ngừng bị va chạm tạo nên một cơn sóng kɧoáı ©ảʍ lớn, đưa Hàn Sắt Sắt lêи đỉиɦ. Cảm giác sung sướиɠ khó tả đó, Hàn Sắt Sắt chỉ cảm thấy thân thể đang lơ lửng, trước mắt một mảnh trắng xóa, cứ như thế tiến đến cao trào

"A...." Thân mình cô kịch liệt run rẩy, ôm lấy bả vai Chu Cảnh Thâm không ngừng lắc đầu, từng dòng mật dịch từ trong hoa huyệt cứ thế phun ra, thấm ướt chiếc quần âu đen.

Hàn Sắt Sắt sau cao trào giống như từ trên trời rơi xuống, thân thể mềm mại nằm trên l*иg ngực người đàn ông, hô hấp dồn dập.

Mà Chu Cảnh Thâm bị hoa huyệt mạnh mẽ co rút trong lúc cao trào, kɧoáı ©ảʍ cũng làn truyền khắp cơ thể hắn, qυყ đầυ căng lớn một vòng, hận không thể đem Hàn Sắt Sắt đè trên mặt đất, hung hăng lấp đầy tiểu huyệt bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính mình.

Nhưng nhìn Hàn Sắt Sắt đang vô lực dựa trên vai kia, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy eo hắn, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cọ cọ lên cổ hắn, khiến hắn có chút thương cảm.

Vì vậy, Chu Cảnh Thâm cố gắng chịu đựng cảm giác muốn nổ tung bên dưới quần kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô, hôn nhẹ lên cái trán, giúp cô thở dễ dàng hơn.

Hàn Sắt Sắt bị dính thuốc không nhiều bằng Chu Cảnh Thâm, cho nên sau một thời gian, đã hoàn toàn bình phục.

Khi tỉnh táo lại, cô mới ý thức được mình và Chu Cảnh Thâm đã làm cái gì.

Cô lập tức nhấc mông, từ trên đùi hắn đứng dậy.
Mà côn ŧᏂịŧ cứng rắn nằm bên trong tiểu huyệt ướŧ áŧ kia cứ thế trượt ra ngoài, đứng hiên ngang trên chiếc quần âu ướt đẫm.

Hàn Sắt Sắt khẽ nhìn gậy thịt kia, khuôn mặt lập tức kinh hãi.

Chó cùng rứt dậu, cô nhanh chóng nắm lấy cự vật, đem nhét nó trở lại trong quần, lắp bắp nói: "Chú...thực xin lỗi...con nhất thời mông mị....mới mượn nơi này của người dùng tạm...hiện tại trả vật về với chủ cũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net