Truyen30h.Net

Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật Ngon

Chương 30: Ham muốn kiểm soát

yeunuthichthit

Động tác của Chu Cảnh Thâm quá nhanh, Hàn Sắt Sắt trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình nên che đầu hay che ngực.

Quan trọng là, lúc Chu Cảnh Thâm xoa ngực cô, cơ thể giống như có một dòng điện chạy qua, hai chân ngứa ngáy, âʍ ɦộ nhỏ vừa ướt vừa nóng, qυầи ɭóŧ đều đã chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ .

Cuối cùng, Hàn Sắt Sắt cắn môi, hai tay cầm lấy mép váy, khép hai chân ngồi trên đùi Chu Cảnh Thâm âm thầm cọ xát.

Cô đỏ mặt, đôi mắt to ngập tràn hơi nước nhìn Chu Cảnh Thâm, cái miệng nhỏ nhắn vừa muốn mở lời, kết quả bàn tay Chu Cảnh Thâm lại tăng thêm sức lực, tất cả những lời muốn nói của cô đều biến thành một tiếng, kiều mị thốt lên "Ưʍ..."

Hàn Sắt Sắt biết rõ cô lại bị Chu Cảnh Thâm khinh dễ... nhưng là... rất thích... Kỹ thuật của hắn cũng quá tốt đi.

Chu Cảnh Thâm nhìn bộ dáng Hàn Sắt Sắt, cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là lửa dẫn đến người.

Cô gái nhỏ một bộ dáng ham muốn nhưng lại thẹn thùng, khiến tim hắn đập nhanh.

Hắn cũng không tốt cô hơn là bao, sau khi trêu chọc Hàn Sắt Sắt, đại gia hỏa trong quần đã ngNng cao đầu. Hắn đành phải ôm cô chặt hơn, dùng tính khí nóng bỏng của mình cọ lên cái mông mềm mại kia, giảm bớt dục hỏa trong người.

Hàn Sắt Sắt cực kỳ sợ hãi bọn họ sẽ bị giẫm lên vết xe đổ, giống như con chim cút lắc lắc cái mông trên đùi Chu Cảnh Thâm, thở gấp nói: "Chú...Người như vậy con không có cách nào ăn cơm"

Chu Cảnh Thâm nghe cô nói, bàn tay từ trên ngực kéo đĩa thức ăn của cô lại gần, quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính, một bộ dáng bình tĩnh nói "Nhanh ăn đi..."

Sau đó hắn giơ tay nhìn đồng hồ: "Mười lăm phút sau chúng ta phải ra ngoài..."

"Đi đâu vậy ạ?" Hàn Sắt vừa mới cầm dao định cắt đồ ăn, lại đặt xuống.

"Đi biển..." bàn tay Chu Cảnh Thâm đặt trên lưng cô, vuốt ve cái eo nhỏ, tay còn lại trượt trên bàn phím gõ chữ.

"Vì cái gì đi biển a?" Hàn Sắt Sắt thắc mắc.

"Không phải em nói đang ở biển sao? Tôi giúp em hoàn thành nguyện vọng mà thôi!" Chu Cảnh Thâm nói đến đây liền bực bội, đem Hàn Sắt Sắt ôm vào l*иg ngực của mình.

Thật ra, là hắn cố ý muốn mang Hàn Sắt Sắt đi, trước khi Chu Dĩ Trạch quay về.

Khi cô gái nhỏ đang ngủ, Chu Cảnh Thâm đã đọc hết tin nhắn trong di động của cô.

Đương nhiên là tin nhắn giữa cô và Chu Dĩ Trạch.

Đoạn đối thoại nhìn có vẻ bình thường, một lời tán tỉnh cũng không có, nhưng hắn lại ngửi thấy được hương vị không tầm thường.

Ví dụ như Chu Dĩ Trạch nói bạn hắn tặng
một con mèo Anh lông ngắn, nhưng bởi vì hắn không biết nuôi dưỡng động vật nhỏ nên muốn nhờ Hàn Sắt Sắt chăm sóc giúp.

Nhưng Chu Cảnh Thâm biết con mèo lông ngắn kia, không phải ai tặng mà chính bản thân Chu Dĩ Trạch mua. Bởi vì khi Chu Dĩ Trạch ngồi trên sofa cầm ipad chọn mèo, đúng lúc hắn ở phía sau nhìn thấy.

Khi đó hắn còn cảm thấy kỳ lạ, Chu Dĩ Trạch không có quá nhiều yêu thích đối với động vật nhỏ, thậm chí còn cảm thấy chúng kêu thật phiền, móng vuốt cũng thực đáng sợ.

Vậy mà lại có thể giả bộ hỏi thăm Miêu Miêu, giống như hắn là một người rất yêu động vật nhỏ.

Kỳ thực người thích động vật nhỏ chính là Hàn Sắt Sắt.

Vì cái gì hắn không mua con Miêu Miêu này đưa cho cô, lại nhờ cô đến nhà chăm sóc chiếu cố?
Này đại khái là một cách để thao túng Hàn Sắt Sắt.

Trước đó, Chu Cảnh Thâm đối với Hàn Sắt Sắt không có quá nhiều để ý, nên cũng không nghĩ gì. Nhưng là hiện tại nhìn đoạn tin nhắn của cô và Chu Dĩ Trạch, hắn mới phát hiện, tiểu tử này đối với cô gái nhỏ hẳn là có một loại ham muốn kiểm soát.

Không rõ ràng nhưng thấm dần từng chút vào trong cuộc sống hiện tại của Hàn Sắt Sắt.

Mà cô thì sao? Lại ngây ngốc không có phát hiện.

Bởi vì bình thường nếu không phải Chu Dĩ Trạch chủ động nói chuyện với cô, cô cũng sẽ không nói gì.

Hơn nữa cô luôn cảm thấy những cô gái xuất hiện bên cạnh Chu Dĩ Trạch đều rất xuất sắc, nên sẽ không dám chủ động.

Chu Dĩ Trạch đúng là đem phương pháp lạt mềm buộc chặt áp dụng đến nhuần nhuyễn, làm Hàn Sắt Sắt nóng nảy sau đó lại trấn an cô bằng cách rút củi đáy nồi.

(*Lạt mềm buộc chặt: dùng sự nhẹ nhàng để đạt được thành công)
(*Rút củi đáy nồi: xoa dịu đối phương, từ to biến thành nhỏ, từ nhỏ hóa không có gì)

Chu Cảnh Thâm thở dài một hơi, may mắn lúc ấy người ở cùng cô là hắn.

Bằng không giờ phút này Hàn Sắt đã như keo sơn dính lấy Chu Dĩ Trạch.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Chu Cảnh Thâm dâng lên một trận hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net