Truyen30h.Net

Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ sát thủ.( hắc bang) (ngôn tình) HE

Chương 27: Hiểu Lầm**

LanHoDiep134

Trình Lam tức giận rời khỏi khách sạn. Cô đã gọi cho Đường Tam đến.
Trên bầu trời đêm nay tối đen như mực không trăng không sao, nhưng xung quanh cô vì những ngọn đèn đường mà không gian trở nên sáng rực.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm cô rùng mình.
Cô bước đi ra cổng trước của khách sạn.
Vừa đi cô vừa mắng.

"Lôi Lạc Thiên anh là đồ vô lương tâm.
Lôi Lạc Thiên xấu xa."

Chỉ trong chóc lát có một chiếc xe BMW màu đen đậu lại trước mặt của cô.
Tề Phong xuống xe đứng trước mặt cô cung kính nói.

"Chị Dâu, chị theo em về nhà đi, lão đại rất lo lắng cho chị."

Trước mặt người ngoài Tề Phong sẽ gọi anh là chủ tịch, nhưng khi chỉ có người mình, thì sẽ cung kính gọi anh là lão đại.

"Lo lắng,"

Trình Lam nhếch bờ môi gợi cảm của mình lên thành một nụ cười khinh bỉ.

"Anh nói Lôi Lạc Thiên sẽ lo lắng sao? Tôi nghĩ không có khả năng đó đâu.
Tránh ra!."

Giọng nói cùng với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt của cô, làm Tề Phong bất an trong lòng, anh vô thức lùi mình về sau hai bước.
Tiếng xe gắn máy dừng lại bên cạnh Trình Lam.
Đường Tam bước xuống, với tư thế vô cùng hấp dẫn, khiến Tề Phong ngây người trong giây lát.

"Chị, không phải chị đi cùng anh Thiên sao? "

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt của chi nữa."

Trình Lam không nói thêm gì, cô vươn tay đoạt lấy cái nón bảo hiểm màu đen trong tay của Đường Tam.
Cô chuẩn bị ngồi lên xe motorbike phóng đi.

Tề Phong nhìn thấy vậy, anh bắt đắc dĩ phải động thủ với cô.
Anh một quyền đánh mạnh xuống tấn công vào tay đang cầm nón bảo hiểm của cô, không ngờ Trình Lam lại nhanh nhẹn nhích người sang một bên, cô phóng lên ngay lập tức dùng chân đá mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Tề Phong một cái.

Vì đang tức giận Lôi Lạc Thiên nên Trình Lam đã dùng hết sức để ra một quyền này.
Tề Phong bị đá mạnh thân thể vạm vỡ của anh bay về phía sau, đụng mạnh vào chiếc xe BMW phát ra âm thanh lớn.

"Rằm............"

Tề Phong bị va chạm mạnh vào chiếc xe rồi văng xuống mặt đất, trong miệng anh vô thức phun ra một ngụm máu tươi.
Đường Tam lo lắng khi nhìn thấy cảnh này, cô vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể bị thương của Tề Phong, giúp anh đứng lên.

"Chị Lam đừng đánh nữa."

Giọng nói gấp gáp mang theo sự lo lắng của Đường Tam vang lên.

Tề Phong thật không ngờ Trình Lam lại lợi hại đến như vậy, trong lòng anh thầm nghĩ ngoài lão đại ra trong bang không có ai là đối thủ của cô cả.

Kiều Nhi, Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên vừa đi đến liền nhìn thấy một màng vô cùng đặc sắc này.
Miệng của Kiều Nhi đã há ra thành một chữ O thật lớn.

"Thiên mình nghĩ cậu nhặt về một con tiểu bạch thỏ, nhưng không ngờ cậu lại nhặt về một con cọp cái.
Mình nên cầu phúc cho cậu."

Mạnh Hùng vỗ vỗ vai của Lôi Lạc Thiên nói với giọng thương hại.
Kiều Nhi đứng bên cạnh của Mạnh Hùng, cô lườm anh một cái rồi dùng tay huých vào bụng của anh, ý bảo anh đừng thêm dầu vào lửa nữa.

"Chuyện của anh,  anh còn chưa lo xong, còn xen vào chuyện của người khác."

Kiều Nhi giận dữ nhìn Mạnh Hùng nói.

"Trình Lam! em đứng lại đó cho anh."

Giọng điệu cứng rắn của Lôi Lạc Thiên làm Trình Lam càng thêm tức giận.
Cô vươn tay, dùng sức quăng cái nón bảo hiểm về phía của anh.
Mạnh Hùng phản ứng theo bản năng, anh xoay người lại ôm Kiều Nhi vào lòng, dùng thân thể to lớn của mình chặn trước mặt của Kiều Nhi, để tránh cô bị Trình Lam làm bị thường.

Lôi Lạc Thiên tức giận con ngươi đen nhánh của anh hiện lên tia lửa, anh vươn chân lên đá một quyền, chiếc nón bảo hiểm bị sức mạnh của Lôi Lạc Thiên đá trúng, văng xuống mặt đất nứt ra làm hai.

"Lần này anh Thiên thật sự nỗi giận rồi. "

Kiều Nhi thầm cầu nguyện cho Trình Lam, cô biết một khi Lôi Lạc Thiên mà nỗi cáu, thì không ai có thể làm vơi đi cơn thịnh nộ trong lòng của anh.

"Ừ! chắc vậy."

Mạnh Hùng nhếch môi nhẹ ánh mắt hiện lên tia sáng, khuôn mặt anh tỏ ra vẽ, chờ xem kịch vui.

Lần đầu tiên Trình Lam nhìn thấy vẻ mặt hùng hổ này của Lôi Lạc Thiên, trong lòng cô hơi bối rối nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn.

Trong lòng của Lôi Lạc Thiên đang dâng lên một trận cuồng phong bão táp.
Anh bực bội không biết vì sao cô có thể vì Lôi Lạc Khánh mà muốn rời khỏi anh.

Trình Lam có thể nhìn thấy trong ánh mắt của anh hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau, có sự tức giận, có sự bất an cùng với nỗi chua xót.
Nhưng vì tính tình quật cường, tự ty của mình, nên cô không chịu khuất phục.
Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên nói với giọng cứng rắn.

"Trong tình yêu, nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau, thì cái gọi là tình yêu không nên tồn tại."

Dừng một chút Trình Lam cụp mắt của mình xuống, không muốn nhìn vào ánh mắt của Lôi Lạc Thiên nói.

"Chúng ta ly hôn đi,"

Hai từ ly hôn vừa thốt ra khỏi miệng của cô, đột nhiên trái tim của cô cảm giác nhói đau.

"Em nghĩ em không phải là người anh nên lấy làm vợ.
Em không phải là người phụ nữ nhu nhược, yếu đuối, chỉ ở nhà chờ chồng về mà không quan tâm đến những gì anh ấy làm, hay anh ấy gặp phải ở trong cuộc sống."

Cặp mắt của cô đã lưng tròng khi cô nói ra những lời đau lòng này, Trình Lam ngước mắt của mình lên cố không để cho một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của mình.

"Ly Hôn, em đừng hồng.."

Giọng nói bá đạo của Lôi Lạc Thiên vang lên.
Lôi Lạc Thiên nghe từng câu từng chữ cô nói làm trái tim anh siết chặt lại. Anh cảm giác đau đớn khó thở vô cùng.

"Cô như vậy là muốn rời khỏi anh sao?
Muốn cắt đứt quan hệ với anh, không có khả năng đó đâu."

Đây là lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên có cảm giác đó, đau đến tận tâm cang.
Trong lòng anh lúc này hiện lên rất nhiều cảm xúc khác nhau, nào là thức giận, bực bội, lo sợ, bất lực, nhưng điều quan trọng nhất chính là sự ít kỹ.
Anh ít kỹ chỉ muốn cô thuộc về riêng anh mà thôi.

Ghen! Phải, anh đang ghen.
Nhưng sao những gì cô mới vừa nói ra anh không hiểu gì cả.
Không phải cô đang tức giận vì Lôi Lạc Khánh sao?

"Không cần anh cho phép.
Kiều Nhi ngày mai cô hãy làm thủ tục ly hôn cho tôi."

Kiều Nhi thất kinh trong lòng khi cô nghe Trình Lam ra quyết định này, cô nhìn Trình Lam và Lôi Lạc Thiên bằng ánh mắt bất đắc dĩ nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Chị Lam, em nghĩ chuyện này chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, chị đừng nên đưa ra quyết định nông nổi như vậy."

Trình Lam không muốn nghe bắt cứ điều gì nữa, lần đầu tiên cô mới biết cái cảm giác bị người mình yêu nghi ngờ và không tin tưởng mình, lại làm trái tim của cô khó chịu đến như vậy.

Cô không muốn đối mặt với anh nữa nên quay người định bỏ đi, Lôi Lạc Thiên liền xông tới anh khom người vác cô lên vai, Trình Lam bất ngờ với hành động ngang tàng này của anh, cô tức giận dùng tay đánh loạn xạ trên lưng của anh.

"Buông em ra, anh muốn làm gì?
Đồ lưu manh, thả em xuống.
Ahhhhhhhhh"

Tiếng thét của Trình Lam vang vội trong đêm khuya, Lôi Lạc Thiên không hề quan tâm đến cảm nghĩ của cô.
Anh tức giận không đợi Trình Lam phản kích anh liền quăng cô thẳng vào trong chiếc BMW màu đen rồi lập tức phóng xe rời khỏi.

Trình Lam ngồi bật dậy, cô cố mở cửa xe mà không được.

"Anh thả em xuống, em không muốn ở cùng anh nữa."

Nghe Trình Lam nói vậy trong lòng của Lôi Lạc Thiên hiện lên một ngọn lửa đang bừng bừng cháy.
Từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào to gan dám chọc anh giận đến như vậy.
Anh đột nhiên phanh xe lại, làm đầu cô bi đưa về phía trước đập mạnh vào xe.
Trình Lam còn chưa kịp phản ứng lại với cơn đau ở đầu của mình, đột nhiên Lôi Lạc Thiên đã khom người qua cắn mạnh lên bờ môi gợi cảm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net