Truyen30h.Net

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop )

13. Quân Tử Trả Thù, Mười Năm Chưa Muộn

mooncaca

Buổi trưa ngày hôm đó, Anh Huy từ dưới chạy gấp gáp lên phòng Tổng Giám Đốc, đưa cho cô bộ tài liệu với vẻ mặt ngu ngơ. Tự dưng thư kí Trần chạy xuống bảo : " Lấy tài liệu cho Tổng Giám Đốc, tài liệu gì cũng được. "

Anh Huy lựa bừa một mớ tài liệu đem lên, vừa đặt xuống bàn đã nghe tiếng cô quát :

- Cậu đưa cho tôi cái gì vậy ?

- Dạ tài....liệu.

- Tài liệu gì?

- Dạ tài liệu gì cũng được. - Anh Huy ngoan ngoãn nói lại toàn bộ câu nói mà Lan Khuê nhắn nhủ. Lòng thấp thỏm, sợ sợ.

Ai ngờ nghe xong lại khiến vị Tổng Giám đốc họ Phạm nào đó nổi giận lôi đình, quăng hết đồ đạc xuống bàn rồi hét :

- Cậu đem mấy thứ này quăng hết. Phong thái làm việc của cậu đâu rồi ? Tuần này, à không, tháng này làm thêm cho tôi hai tiếng đồng hồ. Yêu đương nhăng nhít.

Anh Huy lủi thủi cầm sấp tài liệu, cố nghĩ xem mình đã chọc giận gì Phạm Hương? Rõ ràng là không có, mình vừa mới quay trở lại công ti thôi mà. Anh Huy gãi gãi đầu, yêu đương nhăng nhít là sao ? Anh Huy vẫn còn ế mà. Đúng là khóc không ra nước mắt.

Phạm Hương rót miếng nước hớp lia lịa để ngăn cản cơn nóng trong người mình. Hễ tưởng tượng viễn cảnh nàng ngồi ăn uống vui vẻ, lả lơi với Anh Huy là cô như tức điên lên, muốn nhốt anh ta vô lồng heo thả trôi sông cho rồi.

Cô bấu bàn tay lại rồi ngồi lại bàn, cố kìm nén. Hương, không được manh động, phải hết sức bình tĩnh, làm quá em ấy sẽ sợ, cho rằng mình dùng cường quyền mà chiếm lấy trái tim em ấy.

Cô thở ra thật nhẹ, nhìn ra ngoài rồi gọi to. - Lan Khuê......

Không lâu sau, có cô gái nhỏ hiên ngang đi vào trong, nhìn bộ mặt của cô, không hiểu vì sao cô vô cớ nổi giận với Anh Huy ? Khi nãy thấy anh ta mếu máo từ đây đi ra kia, nhìn mà thấy tội.

Phạm Hương cười nhè nhẹ, khá chẳn bộ dạng khi nãy - Đi thôi.

Lan Khuê gật đầu, đúng là con người có tính cách kì lạ. Nắng mưa thất thường.



..

Nhà hàng Green sắp xếp cho hai người bọn họ một bàn ăn sang trọng ở giữa, gần cây đàn piano, làm Lan Khuê thích thú hẳn, ngồi nhìn nghệ sĩ trẻ đàn mấy bàn hát nhẹ nhàng, lòng nàng cũng dịu nhẹ bớt phiền muộn và áp lực của công việc.

Lan Khuê nhìn thức ăn được dọn ra dần đầy ắp trên bàn, nàng ngu ngơ hỏi cô. - Khách hàng......

Câu nói chưa xong cứ thế bị cô xen vào, đưa cho nàng chiếc nỉa. - Khách hàng bận rồi, ăn trưa thôi.

-......- Nàng nhận lấy chiếc nĩa, thật lạ, HP trước nay là một công ti vốn khó tính, khách hàng nào được hẹn gặp là rất may rồi, đến sớm còn chưa nói gì, đừng nói là không đến như vầy. Nàng thấy có chút khó hiểu.

Phạm Hương nhướn mắt. - Sao vậy ? Không hợp khẩu vị ? Em thích ăn gì ?

- Không....nhưng....tôi thấy có mùi lừa gạt ở đây. - Nàng gác chiếc đũa xuống chén, chau hai đôi chân mày mỏng lại với nhau, dòm cô dò xét. Lờ mờ đoán ra mọi thứ.

- Gì ? Tôi....làm gì mà lừa gạt em ? Tôi chỉ là.....là.....thấy em không có đi ăn trưa với ai, nên....muốn rủ em đi chung cho vui. - Phạm Hương lắp bắp nói, sao con mèo này lại tinh ranh như thế nhỉ ?

- Nhưng trưa nay tôi có hẹn với Anh Huy, là chị Hằng đã hẹn cho tôi, tại chị mà tôi phải hủy đó.

Vừa nghe nhắc tới tên người đàn ông khác, cô đã nghiến răng ken két, may là chưa phải người yêu của nhau, chứ là người yêu mà dám nhắc tên người khác là chết chắc với cô, cô tự nhủ như thế.

- Lan Khuê, em là thư kí của tôi, em cũng biết tôi trăm công ngàn việc, em mà yêu đương thì sẽ lơ đãng công việc, công ti tổn thất ai chịu trách nhiệm? Tôi, là tôi chịu trách nhiệm, vì thế, vì tôi, vì công ti, tôi mới....không muốn em đi ăn với cậu ta.

Nghe lí lẽ cô đưa ra, trong lòng nàng tự dưng có chút hụt hẫng, mặc dù nó khá hợp lí, sao nàng lại cảm thấy buồn thế này ? Nàng ngước lên nhìn cô. - Vì thế nên chị gạt tôi là đi gặp khách hàng ? Chỉ vì sợ tôi lơ đãng công việc?

- Ờ. - Cô đáp một tiếng rồi quay đi, cắm cúi ăn.

Lan Khuê cũng cúi đầu cắt miếng thịt trên dĩa ra, có gì đó mất mác vô cùng. Nàng không tài nào lí giải được.

Không khí vì một người mà vui vẻ đến không tưởng, nhưng cũng vì một người mà chùn xuống đến khó tin.

*********

Trưa ngày hôm sau, Phạm Hương thật sự có cuộc hẹn với khách hàng, cô gọi nàng đến dặn dò vài chuyện trước khi đi đến nhà hàng.

- Em photo thêm cho tôi một bộ tài liệu này, à, lấy cây bút máy trong tủ kính ra, lau sơ một lần rồi đem theo để một tí tôi kí hợp đồng. Cẩn thận một chút, làm hư là tôi bắt đền đó. Bây giờ tôi lên phòng chủ tịch một tí.

Lan Khuê vâng dạ, nhìn Phạm Hương đi khỏi đó, nàng hất mặt lên, quí lắm sao ? Chỉ là một cây bút thôi mà. Nàng cẩn thận mở cửa tủ, ngó vào trong, là một cây bút máy màu đen có tên Phạm Hương trên đó, hình như là loại bút Picasso, nàng trề môi, để tôi cho chị biết cái giá phải trả khi dám chọc ghẹo tôi. Nàng nhớ lại toàn bộ " tội ác " cô đã làm với nàng kể từ khi nàng bước vào công ti này. Nào là sắp xếp hồ sơ , xếp thư tình theo thời gian, pha cafe thì chê lên chê xuống, lúc nào cũng kiếm cớ la mắng nàng, nghĩ tới mà bực chết mà. Lan Khuê đúng là chúa thù dai, người ta thường nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. Khi nào có dịp nhất định phải ra tay, và hôm nay chính là ngày đó.

Nàng cầm cây bút trên tay, suy nghĩ một chút, tự dưng một ý tưởng lóe lên, nàng vểnh môi lên cười.


- Moon -

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tao thấy quân tử thù dai vcl. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net