Truyen30h.Net

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop )

39. Phạm Hương Chết Tiệt, Chị Lại Lừa Em

mooncaca

Sáng hôm nay người thức dậy sớm hơn đương nhiên là Phạm Hương. Cô sau một đêm làm tình....làm tội con mèo nhỏ kia thì năng lượng dồi dào, thấy cái gì trước mặt cũng đều tuyệt vời.

Cô ngồi dậy dựa vào thành giường, đưa bàn tay kéo mấy sợi tóc lòa xòa của nàng sang một bên tai rồi hôn nhẹ vào gò má ấm nóng đó một cái rõ kêu. Cô khều khều Lan Khuê. - Em ơi....đi làm nào.

Lan Khuê cự nự một hồi rồi mở mắt ti hi ra. Bây giờ mặc kệ bản thân đang trần truồng như thế nào, liền leo lên người cô nằm ở đó, khuôn mặt vô vàn nũng nịu.

- Ba cho phép chúng ta cưới nhau, nhưng....em không được đến công ti nữa. - Phạm Hương đột nhiên lên tiếng nói. Ánh mắt cô trùng xuống thấy rõ, giọng nói đã cố ý vui vẻ nhưng cũng không tránh khỏi sự ảo não.

- Em biết, ba chị không muốn mất mặt khi có đứa con dâu như em. - Lan Khuê mím môi ôm chặt lấy cô, nàng nghĩ mông lung, có lẽ ông Phạm sợ người khác biết ông cưới một đứa nghèo khổ về làm dâu nên ông mới muốn giấu nhẹm nàng ở nhà. Nếu là lúc trước có lẽ nàng sẽ từ chối gả cho cô, nhưng nàng bây giờ biết cô chính là Phạm Hương năm xưa, nàng không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.

- Không có đâu. Chắc ba muốn em ở nhà lo cho gia đình. Mà nè, chị sẽ mở cho em một cửa hàng mỹ phẩm có được không ?

- Thôi....em....sẽ tự tìm việc. - Lan Khuê khẽ rơi vài giọt nước mắt tủi hờn.

Phạm Hương làm sao có thể để bảo bối của cô đi làm công cho người khác chứ. Cô vuốt ve khuôn mặt nàng rồi cong nhẹ bờ môi :

- Xem như chị cho em mượn tiền mở cửa hàng. Sau này có lời thì trả lại cho chị. À mà....không cần trả tiền , trả cho chị vài đứa con thật kháu khỉnh là được rồi.

Lan Khuê đánh vào bả vai cô thật nhẹ rồi nũng nịu. - Ai thèm sinh con cho chị chứ ? Con giống chị nhất định rất ác bá.

Cô cười xòa rồi với tay lấy cái đầm mặc vào cho nàng, bế vào trong vệ sinh cá nhân rồi lại bế đi sang một căn phòng khác ở bên cạnh, to hơn, rộng lớn.

Lan Khuê nhìn căn phòng này, nàng ngạc nhiên , trước giờ cánh cửa phòng này đều khóa, nàng còn tưởng cô bỏ trống, ai ngờ lại đẹp như vậy.

Căn phòng rộng rãi với đầy đủ thiết bị điện tử cao cấp, một chiếc giường size lớn, hai chiếc tủ quần áo lớn, một bàn trang điểm và phòng tắm có kính trong suốt.

Phạm Hương dẫn nàng vào trong, mở cửa tủ ra, toàn là quần áo đẹp, còn nguyên chưa gỡ hiệu. Cô chỉ từng món ra cho nàng xem. - Đây là toàn bộ quần áo chị mua cho em. Đây là đầm ngủ, chân váy, áo sơmi, áo thun, đầm dạ hội....à còn có quần áo l....

- Thật biến thái. - Nàng bịt miệng cô lại ngay lập tức, sao có thể giơ ra mấy thứ hình tam giác như vậy chứ.

Cô cười hề hề rồi kéo nàng đến bàn trang điểm. Có son có phấn, nước hoa, có đầy đủ đồ makeup loại mắc nhất được nhập từ nước ngoài.

- Tất cả đều là chuẩn bị cho em. Cho vợ chị.

Phạm Hương vuốt khóe mi đang sắp ướt của nàng, sao có thể mít ướt như vậy chứ ? Cô ôm chầm lấy nàng, vuốt tấm lưng của nàng, cô làm sao có thể cho bảo bối của mình làm dâu chứ ? Cô biết ba chẳng ưa nàng, làm dâu để có cơ hội cho ông chì chiết hay sao ? Cô không muốn chứng kiến cảnh đó.

Lan Khuê khóc nấc trong vòng tay cô, sao người nàng yêu lại yêu nàng nhiều như thế chứ, chuyện gì cũng nghĩ cho nàng trước tiên. Nàng là có phúc gì mới được cô yêu ?

Phạm Hương đem bảo bối của mình xuống bếp chăm ăn đến no căng cả bụng mới hài lòng mà mặc cho nàng bộ đầm thật đẹp để chuẩn bị đến công ti.

Họ giáp mặt ông Phạm ở sảnh công ti. Ông chỉ nhìn họ một cái rồi đi ngay, ánh mắt vô cùng khó chịu.

Phạm Hương xiết chặt bàn tay nàng xem như an ủi rồi mau chóng kéo cô gái của mình lên phòng. Cô đặt nàng trên đùi mình ở chiếc ghế Tổng Giám đốc, cô hôn vào bả vai nàng rồi hỏi. - Thơm quá, sao lúc nào em cũng thơm vậy ? À à, em cố tình thơm để dụ chị yêu em đúng không ?

Lan Khuê ấn vào môi cô rồi hôn vào đó một cái. - Dẻo miệng. - Nàng nói xong lập tức đứng dậy làm việc, không quên liếc xéo tên giám đốc miệng lưỡi ngon ngọt kia.

Phạm Hương cười cười bắt đầu xem tài liệu, ấp ủ một chuyện vô cùng vĩ đại vào tối nay.

.....

Phạm Hương sau giờ làm ngay lập tức đem bảo bối của mình đến một cửa hàng mì Ý, gọi hai phần mì rồi tự tay đút cho nàng ăn, làm Lan Khuê ngại muốn chết nhưng cũng không dám từ chối.

Sau khi ăn no, Phạm Hương dẫn con mèo nhỏ nhà mình vào một trung tâm mua sắm. Cô đẩy xe ở phía sau giống như một ông chồng ngoan ngoãn làm bao nhiêu cô gái trong đấy thèm thuồng , còn Lan Khuê thì đi cách vài bước chân chọn đồ ăn để nấu thức ăn sáng cho hai đứa, y như một cô vợ đảm đang, làm mấy anh cứ nhìn không chớp mắt.

Sau khi đã chọn được kha khá đồ ăn, Phạm Hương mới đưa địa chỉ cho người đem về tận nhà cho mình, còn cô lại kéo Lan Khuê xuống tầng 1, nơi trưng bày các loại trang sức đắt tiền.

Cô nhìn vào tủ rồi hỏi nàng. - Khuê, em xem, cái này, đẹp không ?

Lan Khuê nhìn vào, thì ra là một chiếc nhẫn vàng được chạm khắc tỉ mỉ, nàng gật gật đầu, không hiểu cô muốn làm gì.

Phạm Hương thấy nàng thích liền nhìn nhân viên rồi nói. - Cô đưa cho tôi xem chiếc nhẫn này.

Nhân viên cười nhẹ rồi lấy ra cho Phạm Hương xem. Cô cầm ngắm nghía một hồi lại nhìn Lan Khuê, cuối cùng là quì xuống trước mặt nàng.

Lan Khuê lấy tay che miệng mình lại, ngăn hàng nước mắt chảy ra bên ngoài. Cái tên này, sao lại sến như vậy ? Cầu hôn ở siêu thị ?

- Khuê, Hương biết Hương không phải người tuyệt vời nhất, nhưng Hương hứa sẽ dùng tất cả những gì Hương có mà khiến em hạnh phúc nhất. Vậy.....em có nguyện ý gả cho Hương không ?

Lan Khuê cảm nhận khóe mi mình ướt sủng, sau đó nàng biết mình đang khóc nấc lên. Phạm Hương ngốc, từ khi em trở thành người phụ nữ của chị thì em đã nguyện ý gả cho chị rồi. Nàng mím môi gật gật đầu. - Em đồng ý.

- Không rút lời ? - Phạm Hương hỏi lại thêm một câu rồi đứng dậy, vuốt ve mái tóc nàng.

- Em không rút lời. - Nàng hạnh phúc ôm lấy cổ cô, hôn nhẹ vào hõm cổ cô mà nũng nịu.

Phạm Hương vui vẻ hôn lên má nàng. - Cảm ơn em.

Cô nói xong liền giơ chiếc nhẫn ra ngắm nghía thêm một lần rồi nhìn nàng.

Lan Khuê e thẹn động đậy ngón tay, tưởng tượng chiếc nhẫn đó đeo vào tay mình thì đẹp phải biết. Không phải đẹp vì nó đắt tiền nhưng là vì nó là của Phạm Hương đeo cho nàng.

Phạm Hương đột nhiên xoay lại nhìn nhân viên rồi đưa chiếc nhẫn cho người ta. - Cho tôi gửi trả cho cô. Cảm ơn. - Sau đó lại nhìn bảo bối của mình. - Về thôi em.

-......- Lan Khuê đơ ra mất mấy giây. Cái quái quỉ gì vậy ? Nàng lại bị cô lừa sao ? Aaaaa, Phạm Hương khốn khiếp, chị là tên đại lừa đảo. Đồ keo kiệt bủn xỉn.

Phạm Hương đẩy đẩy bả vai nàng. - Đi thôi em.

Lan Khuê giậm chân giậm giò đi ra ngoài, miệng không ngừng chửi rủa cô. - Không gả, không gả cho chị.

- Nè, em đã nói không rút lời rồi mà.

- Khôngggggggggggggg gả màaaaaaaaaaaaa





#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net