Truyen30h.Com

Ba Xa Dai Nhan Tha Loi Cho Anh

"Ôi, Mỹ Ngọc, lâu rồi không gặp, bà có khoẻ không thoắt cái đã 10 năm rồi nhỉ?"- Mẹ anh sau khi gặp lại mẹ cô thì chào nhau vui vẻ cười đùa, hai người ríu rít bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã diễn ra trong 15 năm.

Cô gặp lại anh, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai tuấn tú của anh lại nhớ về ký ức khi xưa, cô thoáng thẹn thùng, dù rằng cô không phải con người yếu đuối đó.

ΩΩΩΩΩĐoạn ký ức của côΩΩΩΩΩ


15 năm trước...

" Anh Long ơi, anh đang vẽ gì thế, cho Hân Hân xem với." - Cô liếc nhìn vào bức vẽ của anh trong hình, đôi mắt long lanh nhỏ bé và cái tay mũm mĩm đáng yêu chạm vào vai anh, khi đó cô chỉ mới 5 tuổi, còn anh đã 9 tuổi rồi.

Cô nhìn bức vẽ ngô nghê đáng yêu, đó là một "ngôi nhà" to và đẹp quá, cô thích thú cầm tranh anh lên ngắm nhìn và tò mò hỏi: " Anh vẽ gì thế?"

Anh trầm lặng trả lời: "Anh vẽ công ty của anh sau này, anh muốn toà nhà trong tranh này sẽ thành công ty mẹ, và anh sẽ mở rộng các công ty con,.....bla... bla..."

Cô ngồi nghe anh nói, tuy không hiểu anh nói gì nhưng cô vẫn ghi nhớ mọi lời anh nói vào lòng, từng câu từng chữ.

Sau khi anh nói xong, cô điềm nhiên nói: " Em không hiểu anh nói gì nhưng em sẽ cố gắng giúp anh xây dựng thứ anh muốn"

................ Đoạn ký ức khác................


Tại sinh nhật cô

"Anh Long, sau này anh sẽ lấy người như thế nào?" -Cô đột nhiên hỏi sau khi đã thổi nến và cắt bánh.

Anh khá  ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, anh nhìn cô mà cười, đùa giỡn nói: "Anh sẽ cưới người như Hân làm vợ, nhưng mà bây giờ bên em quá nhiều nam nhân theo đuổi rồi, chắc là không lấy công chúa nhà ta được rồi." - Nói rồi anh khẽ liếc đôi mắt vào những công tử nhỏ tuổi đang nhìn chằm chằm vào cô kia.

Tuy những đứa trẻ đó còn nhỏ tuổi nhưng đã bị gia đình dạy những thứ trong chính trị và kinh doanh, những công tử đều dòm ngó cô vì cô có thân phận cực kì đặc biệt, bên nội cô là chính trị gia, bên ngoại cô lại là những nhà tài phiệt nhất nhì thành phố.

Từ nhỏ cô đã được ba mẹ ông bà hai bên cưng chiều như công chúa rồi, lại thêm cô xinh đẹp vì mang hai dòng máu phương đông và phương tây nên nhìn cô như công chúa vậy, ai nhìn cũng thích cũng yêu. Dù không có gia thế thì có lẽ ai cũng sẽ vẫn muốn cô làm dâu của họ do cô quá xinh đẹp.

Cô nghe anh nói khẽ nhíu mày, đáp anh: "Em không thích ánh mắt họ, mắt họ không được sạch sẽ khi nhìn em, chỉ có anh là người thân nhất và em thích anh"

*******Dòng ký ức khác*******

"Anh ơi chị gái đó là ai vậy, chị ấy sao lại đưa gì cho anh thế?"- Cô ngô nghê hỏi, ánh mắt long lanh nhìn anh khiến tim anh đập nhanh, mặt ửng đỏ, đùa anh sao, tuy cô 10 tuổi nhưng sức sát thương cho một chàng thiếu niên như anh khá lớn nha, anh nhìn cô mặt ửng đỏ, anh nhìn cô rồi đáp: " Không có gì đâu, em muốn thì anh cho nè" rồi đưa cô hộp chocolate mà anh tính bỏ đi đó.

"Anh, em biết rồi, có phải chị ý thích anh và sau này sẽ làm vợ anh phải không, huhuhu em không chịu đâu, rồi anh sẽ lại bỏ rơi em nữa cho mà coi, chị ý xinh vậy cơ mà."- Nói đoạn, cô ngồi thụp xuống khóc thương tâm.

Anh nhìn thấy cô khóc mà đau lòng thay, ở cạnh cô từ khi cô còn bé tí, nói không có tình cảm cũng là sai, anh nâng cô lên, dỗ dành cô :" Được rồi bé con, nín đi, anh sẽ không lấy ai khác ngoài em đâu, em sẽ là cô dâu xinh nhất, không ai xinh ngoài em cả, được chưa bé ngốc?"

Cô mỉm cười gian xảo, lấy trong mình cây bút ghi âm ra, mỉm cười tươi như hoa, vừa chạy về nhà vừa nói: "hahaha, em đã ghi lại lời hứa của anh rồi nhé, em sẽ giữ nó làm bằng chứng".

Anh bất lực nhìn cô, cười bất đắc dĩ, không lẽ cô lại không có niềm tin sao, nghĩ rồi anh cũng đi về nhà miệng nhoẻn cười. Anh thì thầm nói: " Bé con, chờ anh nhé"

-----------Đoạn ký ức khác----------


"Hân Hân, con đừng khóc nữa, anh Long của con chỉ đi du học, và cậu ấy cũng sẽ trở về mà, không lẽ con quên con nói gì với mẹ sao, đó là dù cậu ấy có làm gì con cũng ủng hộ và giúp mà, nơi này sẽ không phát triển được đâu con à"- Mẹ cô đau lòng ôm cô vào lòng vỗ về, an ủi cô khi cô biết anh đã đi du học, cô ngồi trong lòng mẹ mình khóc oà lên thương tâm

" Con sẽ ủng hộ mà, sao anh ấy không nói với con chứ, hức... huhuhu... Con ghét anh ấy...."- Cô vừa sụt sùi khóc vừa giận dỗi mà nói

Mẹ cô bất lực mà cười dỗ dành: "Được, được công chúa bé nhỏ của mẹ, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con khi cậu ta trở lại, nín đi"

Mọi chuyện cứ trôi qua như thế, cô ngày nào cũng như ngày đó, siêng năng học dù cho có bệnh hay ra sao cũng vẫn học, vì cô sợ, sợ anh sau khi quay lại sẽ không cần một đứa vô tích sự ở bên, sợ anh sẽ xa lánh cô vì cô không giúp gì cho anh được, ngày nào cũng thế, cô không gần bất kì ai dù nam hay nữ.

Cô chỉ một mình lầm lũi đi đi về về và chờ đợi anh cùng những thành tích của mình.

................Trở lại hiện tại................


Cô thẹn thùng nhìn anh dưới ánh chiều tà, cả hai nhìn nhau nhưng trong lòng mỗi người một suy nghĩ.

Cả hai bà mẹ lúc bấy giờ mới nhớ đến sự tồn tại của con mình, họ nhìn hai đứa trẻ biết cả hai nghĩ gì, họ đều thở dài thay cô.

Mẹ anh chủ động nhắc đến lời ước hẹn của hai người khi xưa tự lập: "Mỹ Ngọc à, lời đính ước xưa kia bà còn nhớ không, hôhô nay hai đứa nó lớn rồi, thằng bé cũng có sự nghiệp, con bé Ngọc Hân gả cho nó sẽ không thiệt thòi đâu, tôi đảm bảo với bà."

Mẹ cô nhìn cô, mọi tâm tư ấy như lộ hẳn trên khuôn mặt thiếu nữ của cô, hiếm khi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới có biểu cảm, bà xoa thái dương, nhìn anh, bà biết anh sau thời gian xa cách cô, đã thay đổi ít nhiều, cũng có thể chỉ mình cô yêu anh thôi cũng không chừng, thôi vậy cứ để cô tự do một lần thử, nếu không sau này cô sẽ hối hận thì sao.

Bà trầm ngâm suy nghĩ, muốn lên tiếng trả lời thì tiếng trầm trầm của anh lên tiếng: "Mẹ, sao mẹ lại quyết thay con chứ, con không đồng ý hôn nhân sắp đặt này đâu, mẹ bỏ cuộc đi, con nói rồi, con không thích em ấy, làm vậy chỉ làm em ấy tổn thương thôi."

Nói đoạn, anh quay qua mẹ của cô, cúi gập người 90°, anh xin lỗi cả hai: "Dì à, con xin lỗi vì sự đường đột của cả hai mẹ con con, khiến Hân bị tổn thương, nhưng con không yêu em ấy thì sao có thể cho em ấy hạnh phúc đây, con sợ cả hai chúng con sẽ làm tổn thương nhau thôi, xin dì rút lại hôn ước."

Bà khẽ tức giận thay cô, bà muốn lên tiếng thì cô ngăn lại, cô đứng lên khảng khái trả lời anh: "Anh Long, theo như em biết thì những năm qua anh chưa có người yêu hay bất kì ai bên cạnh, tại sao không cho nhau một lần thử ạ, là anh chưa thể có chứ không phải không thể có, xin anh hãy suy nghĩ lại, hôn nhân có thể cưới trước yêu sau mà, từ từ anh sẽ yêu em, tiếp nhận em thì sao?"

Câu nói của cô, đôi mắt đỏ hoe của cô khiến ba người trong căn phòng thoáng ngạc nhiên, mẹ cô biết cô đơn phương, si tình mà yêu anh không lối thoát, bà biết tính tình cô nhưng không ngờ cô sẽ hỏi lại anh điều đó, bà khẽ than trong lòng, thầm đau thay cho cô con gái bé bỏng này.

Anh thoáng ngạc nhiên về yêu cầu của cô, nhìn đôi mắt đỏ chực chờ khóc kia của cô, nếu anh thẳng thừng từ chối, sợ sẽ tổn thương tự trọng của người đó, lại nhìn ánh mắt thoáng giận dữ của mẹ, anh khẽ chau mày, xoa xoa thái dương, xem ra chỉ còn cách đó mới khiến cô từ bỏ, chỉ là trước thì phải đồng ý đã.

Anh khá ghét ánh mắt si mê mà cô dành cho anh, ánh mắt đó như bao người con gái bên cạnh anh vậy, thấy cô như vậy anh lại chẳng thích thú, nhưng nhìn ánh mắt của hai vị phụ huynh, anh đành phải đồng ý: "Được, tôi đồng ý."

Nói rồi anh bước vội ra khỏi nhà cô.

Cô mỉm cười chua xót, một người con gái đầy kiêu hãnh như cô, lại phải vì tình cảm mà cầu xin tình cảm của anh, cô bặm môi cúi đầu cáo biệt hai người mẹ, lên phòng. Vào phòng, cô khoá chặt phòng khóc lớn ở bên trong, cô nhìn bầu trời xám xịt, chợt cơn mưa đổ xuống như lòng cô hiện tại, cô chua xót lết thân đi tắm rửa, hôm nay cô còn có việc.

Nửa tiếng trước có ai đó nhắn tin cho cô, gửi số phòng anh đang ở cùng một cô gái nào đó, cô phải đi chứng thực, lời anh hứa vừa nãy chắc không phải hứa suông đâu ha.

15 phút sau

Cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ công sở, áo sơ mi và quần Jean xanh cùng đôi giày đầy cá tính.

Trước đến nay cô không đi ô tô (không phải không đi mà cô không dám đi, sợ bị hiểu lầm gái làng chơi), nhưng hôm nay cô lôi chiếc siêu xe được cô tân trang thành xe đua ra và chạy một mạch đến quán bar nhà anh, tới nơi cô bị chặn lại, cô tức mình đạp bảo vệ thật mạnh (vì muốn bản thân xứng đáng với anh mà chấp nhận những thách thức khắc nghiệt mà quân đội đưa ra, cô học tất cả các môn võ, kiếm, súng cô đều thành thạo, khi học gian nan chừng nào thì gia đình xót cô chừng đó, muốn ngăn cản nhưng chẳng được vì cô rất cố chấp và việc cô làm anh không hay), đi một mạch tới phòng mà trong tin nhắn cô nhận, cô không tin những gì tin nhắn đó gửi, nhưng bản năng vẫn đến xem, cô tìm tới và nhìn qua khe cửa hở, nhìn thấy cảnh giường chiếu của cả hai bên trong mà cô đau xót chạy đi, mối tình này, người sai có lẽ là cô, đơn phương cũng là cô rồi.

Tình yêu em trao anh tất cả

Lời anh hứa còn cả trong tim

Anh, ở trong tim có ai rồi

Em đơn phương để rồi đau khổ

Lời hứa ấy, em sẽ quên nhanh

Cầu mong anh cùng ai hạnh phúc

Để tình ta, chỉ em đơn phương

Tình đầu ấy, lời nguyền chia xa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com